Linh Vực

Chương 71: Cùng Lôi Cộng Minh

“Tiểu tử kia chính là kẻ lần trước đã bán Tụ linh bài cho chúng ta trong cửa hàng Lý Ký, tiểu thư người xem.”

Lão bộc dừng chân trên cầu, nhìn Tần Liệt và Phùng Khải đánh nhau, rồi hơi khom người nói với nữ tử.

Đôi mắt nữ tử thanh tịnh trong suốt, không có lấy một tia tạp chất, toàn thân toát ra khí tức lạnh toát.

Nàng đứng đó, thanh tú động lòng người, tạo nên một cảnh đẹp như tranh vẽ, che lấp sắc thái tối tăm của bầu trời chạng vạng, khí chất của nàng khiến cho người ta phải tự ti mặc cảm mà không dám nhìn thẳng.

“Đứng xem một chút.” Nàng hờ hững đáp.

Lão bộc gật đầu, không hề liếc qua Nghiêm Thanh Tùng, chỉ chăm chú nhìn vào trận đấu.

“Cô nương đẹp quá!”

Nghiêm Thanh Tùng nhìn thấy cô gái, chân như mọc rễ, thất hồn lạc phách nhìn nữ tử chằm chằm.

Trong Toái Băng Phủ, Nghiêm Thanh Tùng có địa vị rất lớn, là đường ca của Nghiêm Tử Khiên, đã từng thấy vô số mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng đẹp chói mắt như nữ tử bạch y này thì là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, lòng không nhịn được nhảy chồm chồm, linh hồn nhỏ bé như bị lạc mất.

Hắn đứng sững chăm chăm nhìn nàng, trận chiến của Phùng Khải và Tần Liệt ra sao, hắn chẳng còn nhớ đến.

“Hưu hưu hưu!”

Vô số đạo kiếm quang sắc bén ác liệt từ trường kiếm trong tay Phùng Khải bay ra, kiếm quang như điện, tung hoành trên cầu, bao nhiêu mảnh đá bị cắt vỡ bay tán loạn.

Tần Liệt cầm bức tượng gỗ trong tay, bị màn kiếm quang ép cho chật vật, trên người đã hiện ra rất nhiều vết thương.

Lưới điện do tượng gỗ tạo ra chỉ bảo vệ được những chỗ hiểm trên người, còn làn mưa kiếm quang của Phùng Khải thì bay khắp nơi, không chỗ nào không có, từ bốn phương tám hướng đánh tới, khiến hắn không thể nào đỡ được hết.

Những tia kiếm quang trắng lóe kia một khi đâm vào người hắn, sẽ tạo thành những đường máu dài mảnh.

Phùng Khải có tu vi Khai Nguyên cảnh sơ kì, còn Tần Liệt chỉ mới tới Luyện thể cửu trọng thiên, hai bên kém nhau cả một cấp lớn, bất luận là độ hùng hậu về linh lực hay kinh nghiệm chiến đấu, Tần Liệt đều thua kém.

Hơn nữa Phùng Khải có linh kỹ phiêu dật, bước chân như gió, trường kiếm trong tay xảo trá linh mẫn, lần nào ra tay cũng nhắm vào chỗ yếu hại của Tần Liệt.

Nếu không phải hắn có bức tượng gỗ tạo thành một tấm thuẫn bằng lưới điện, và cơ thể cường hãn hơn người, thì đã sớm bị thất thủ, bị Phùng Khải chặt ra rồi.

“Tí tách! Tí tách!”

Từng giọt máu đỏ thẫm từ những vết thương trên ngực, trên lưng, hai cánh tay hắn chảy xuống, rơi lên cầu như mưa hoa.

“Dưới làn kiếm quang Ngâm Sương kiếm của ta mà ngươi chưa bị lăng trì, thực là làm ta kinh ngạc.” Phùng Khải vừa đánh vừa nhàn nhã nói: “Cốt cách ngươi chưa bị đứt đoạn, xem ra đã từng ma luyện cơ thể có phải không, cứng cỏi hơn là ta nghĩ đấy, nhưng mà thế nào cũng không thoát khỏi cái chết được đâu!”

Tần Liệt không rên một tiếng, cũng không đáp lại lời nào, cắn răng chú tâm, linh lực và lực lôi đình trong cơ thể điên cuồng vận chuyển.

“Ầm ầm!”

Âm thanh thiên lôi bạo tạc bỗng vang lên từ trong l*иg ngực Tần Liệt, sức mạnh cuồn cuộn trong tất cả huyệt khiếu toàn thân như nước sông vỡ đê trào ra.

“Rầm rầm rầm!”

Tất cả huyệt khiếu toàn thân hắn đều vang lên tiếng lôi đình, bầu trời đang quang đãng bỗng dậy vang tiếng sấm không dứt.

“Ầm ầm!”

Trời chạng vạng đang còn nắng chiều, bỗng từ trong chỗ sâu trên chín tầng mây đột nhiên truyền tới tiếng sấm sét vang lên bạo liệt!

“Xuy xuy xùy!”

Một tia chớp rừng rực thô to như một con rồng lớn hiện ra từ giữa tầng mây, ầm ầm nện xuống cầu đá.

“Băng!”

Chiếc cầu đá nối thương phố và Nam thành nứt vỡ, khối đá cứng rắn nứt vỡ vụn, mảnh đá bay tán loạn.

Trên cầu, Tần Liệt, Phùng Khải, Nghiêm Thanh Tùng cả ba người tựa hồ cùng bị tia chớp to tướng kia oanh kích, trong đám bụi đá mù mịt, cả ba kêu lên thảm thiết, cùng bị đánh văng xuống sông.

“Ồ?”

Đôi mắt trong veo của nữ tử rực lên một tia sáng ngạc nhiên, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời hư không sau rặng mây đỏ, cúi đầu nhìn cây cầu gãy, rồi nhìn xuống dưới lòng sông.

Dưới sông, ba thân ảnh đã mất tăm, như bị chìm xuống đáy, bị dòng nước cuốn đi.

“Trời thế này sao lại có bạo lôi?” lão bộc kinh ngạc: “Cổ quái, thực là rất cổ quái, lôi điện kia còn bắn chuẩn xác như vậy, bắn trúng ngay vào cầu đá của chúng ta?!”

“Tia chớp của cửu tiêu lôi đình không phải tự nhiên hình thành, mà do người ta dẫn động tới.” bạch y nữ tử trầm ngâm một lúc, rồi nói.

“A? bị người ta dẫn động? tiểu thư, ý người là…” lão bộc biến sắc.

“Tên học đồ trong cửa hàng Lý Ký.” Bạch y nữ tử gật đầu, “Trước khi tia chớp trên trời bổ xuống, ta nghe thấy tiếng lôi đình nổ vang từ trong người hắn, ta không biết hắn tu luyện loại công quyết kỳ lạ nào, nhưng có thể xác định chính là… do cơ thể hắn có dị biến, nên mới dẫn động một đạo lôi đình từ chỗ sâu trên trời cao đánh xuống đây.”

Lão bộc kinh hãi: “Tiểu thư, người kiến thức rộng rãi, có biết trên đại lục Xích Lan chúng ta có loại linh quyết lôi điện nào bá đạo như thế không?”

Nữ tử nhíu mày, trầm tư suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: “Cả Khai Nguyên cảnh cũng chưa đạt tới, vậy mà có thể dẫn động được cửu thiên thần lôi, công quyết cuồng bạo như vậy, ta thực chưa bao giờ nghe qua.”

Nghe nói vậy, lão bộc càng thêm hãi. Lão im lặng một lúc rồi mới nói: “Tia chớp kia giáng xuống một cái, lập tức phá hủy cái cầu, không biết ba tên nhóc kia thế nào…”

“Tên học đồ dẫn động lôi đình kia chắc chắn không sao cả, còn hai người kia… thì khó nói, không chết thì ít nhất cũng bị lột da.” Nữ tử lạnh nhạt đáp.

Trong lúc hai người nói chuyện, nơi vắng vẻ này vì tiếng sấm lôi đình đã thu hút rất nhiều võ giả kéo tới.

Ai nấy tới nơi thấy cây cầu gãy vụn thì đều ngạc nhiên, nhao nhao bàn tán, ai cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Nữ tử và lão bộc đổi hướng, băng qua một cây cầu khác đi vào thương phố.

Họ đến cửa hàng Lý Ký.

Lý Mục đang ngồi trong xích đu, híp mắt lười nhác nhìn ra bên ngoài.

Thấy hai người, Lý Mục vẫn không hề thay đổi tư thế, nhàn nhạt nói: “Hai vị, đây là lần thứ hai quang lâm tiểu điếm, lần này các vị muốn nhìn cái gì?”

“Muốn mua thêm Tụ linh bài. Chúng ta đồng ý tăng giá lên hai viên linh thạch phàm cấp thất phẩm, lâu vậy rồi, không biết ngươi có hàng hay không?” lão bộc đáp.

“Tăng giá lên gấp đôi. Hà, xem ra các ngươi đã nhận ra giá trị của Tụ linh bài.” Lý Mục cười nhẹ: “Tạm thời không có hàng, một thời gian ngắn nữa quay lại đi.”

“Cây cầu gần đây nhất đến Nam thành mới vừa bị thiên lôi phá hủy, ngươi có nghe thấy đúng không?” Nữ tử bỗng hỏi.

“Nghe thấy.” Lý Mục khẽ mục, nhướng mắt: “Liên quan gì tới ta?”

“Tên học đồ trong tiệm của ngươi vừa ở ngay trên cái cầu đó, lúc chúng ta tới nhìn thấy hắn.” lão bộc giải thích.

Con ngươi Lý Mục co lại, thần sắc nghiêm túc hẳn lên, chiếc xích đu dừng hẳn.

Bạch y nữ tử và lão bộc chăm chú nhìn hắn, như muốn từ hắn tìm ra chút manh mối gì đó việc Tần Liệt dẫn động được cửu tiêu lôi đình khiến họ rất hiếu kỳ, chờ mong Lý Mục lộ ra điều gì đó.

Lý Mục bỗng nhắm hai mắt lại.

Nữ tử và lão bộc hai mắt sáng bừng đầy hy vọng nhìn Lý Mục, đáng tiếc Lý Mục lại nhắm mắt, hai người không tìm ra được bất kỳ manh mối gì.

“Các người một thời gian nữa quay lại, không tiễn.” Lý Mục không hề mở mắt, nhẹ nhàng tiễn khách.

Bạch y nữ tử và lão bộc đầy kinh ngạc, không thể hiểu nổi, nhưng cũng gật đầu, cau mày rời khỏi cửa hàng.

Bọn họ rời đi không lâu, một con chó lớn trắng toát từ tiểu viện phía sau đi lên.

Nó nhìn Lý Mục đang nhắm mắt với vẻ kỳ quái, hình như vừa rồi cảm nhận được có điều gì đó từ Lý Mục, nên đến xem.

Một lát sau, Lý Mục mở mắt ra, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như cũ, nhìn con chó: “Ta chỉ là muốn tìm người, ai ngờ ngươi cũng bị kinh động tới. ờ, không có gì, tiểu tử kia vẫn còn sống, chỉ bị thương da thịt chút thôi, ha ha.”

Con chó lắc lắc đuôi, vẻ như chẳng thấy có gì thú vị, quay trở lại hậu viện, ngồi dưới tàng cây nhắm mắt dưỡng thần.



Trong một ngõ nhỏ thông tới Tinh Vân Các.

Tần Liệt toàn thân ướt đẫm, lưng, ngực, và hai cánh tay còn đầy vết thương rướm máu, hắn sầm mặt, chịu đựng đau đớn, lách qua đám người đi vào ngõ nhỏ vắng vẻ này.

“Nghiêm Thanh Tùng, Phùng Khải, lần này nếu các ngươi còn sống, lần sau ta sẽ cho các ngươi nếm thử tư vị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn!” Tần Liệt nghiến răng.

Tia chớp lôi đình từ trên trời giáng xuống đánh nát bấy cầu đá, hất văng hắn với Nghiêm Thanh Tùng và Phùng Khải xuống sông.

Hắn không biết hai kẻ kia giờ ra sao, chỉ biết mình sau khi rơi xuống nước, liền lặn luôn một hơi, rời khỏi nơi bạo tạc, hướng về phía Tinh Vân Các.

“Lần này thực là may, đánh bậy đánh bạ lại dẫn động được cửu tiêu lôi đình, nếu không chết trong tay hai tên kia rồi. Dẫn động được cửu thiên thần lôi không phải là dấu hiệu đã tu thành Thiên lôi thánh thể hay sao? Bây giờ ta còn chưa luyện được thiên lôi thánh thể mà, sao lại như vậy nhỉ?”

Tần Liệt cau mày trầm tư suy nghĩ, càng lúc càng nghi hoặc.

“Ồ? Sao trên người toàn mùi rượu thế này? Ta không uống rượu mà, mùi rượu ở đâu ra?” hắn bỗng ngửi thấy mùi rượu, vô cùng kỳ quái kiểm tra cơ thể, “Từ miệng vết thương! Mùi rượu từ miệng vết thương mà ra. Sao thế nhỉ? Mùi rượu này, là mùi rượu của Lý thúc mà?!”

Tần Liệt rất là ngạc nhiên.