Linh Vực

Chương 70: Tổ Hợp Linh Trận

Trên linh bản, ánh sáng xanh âm u lập lòe, sáng mờ mờ trong căn phòng nhỏ.

Tần Liệt vô cùng chuyên chú, trong mắt như có một lưới điện đang chạy, đầu ngón tay phóng ra đốm sáng, vẽ một bức đồ trận phức tạp lên linh bản.

Trán hắn rịn mồ hôi, gân cổ nổi hẳn lên, nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn khởi.

Tổ hợp linh trận đồ, kết hợp Tụ linh và Tăng phúc trận vào cùng một linh bản, dùng Tăng phúc trận để tăng cường hiệu quả của Tụ linh trận… hắn đang rất chờ mong.

Đốm sáng từ đầu ngón tay di động trên linh bản, vẽ nên một đường cong dài hẹp, phác họa một bức linh trận đồ.

Tăng phúc trận bị thu nhỏ lại, khắc l*иg bên trong Tụ linh trận, những đầu linh tuyến nối hai trận đồ với nhau.

“Oanh!”

Hai trận đồ cùng lúc lóe sáng, tạo thành một luồng ánh sáng chói chang, hai linh trận đồ vốn độc lập cuối cùng lại kết hợp vào nhau, hoàn mỹ dung hợp thành một khối.

Linh lực rót vào linh bản, Tụ linh trận khởi động trước, dẫn đường tới Tăng phúc trận, khiến Tăng phúc trận cũng được kích hoạt, cả hai linh trận tỏa ra hào quang.

“Vù vù vù!”

Linh khí tự nhiên như bị chấn động, bắt đầu chuyển dời. Tần Liệt cảm nhận được không khí thanh mát hơn hẳn, tươi trong như đang ở trong rừng rậm.

Trong cửa hàng, Lý Mục lười biếng nằm trong xích đu, híp mắt nhìn ánh nắng ngoài cửa.

Bỗng hắn nhíu mày, như vừa phát hiện ra điều gì đó.

Rồi mặc kệ cửa hàng không ai coi, hắn rời khỏi xích đu, đi thẳng vào trong hậu viện, tới trước căn phòng nhỏ của Tần Liệt, hỏi: “Thế nào? Thành công rồi hả?”

“Hình như thành công rồi.” Tần Liệt sờ đầu, giọng không chắc chắn lắm: “Lý thúc, người vào đây xem, thế này… có được hay không?”

Lý Mục kinh ngạc trong lòng, dung hợp hai linh trận vào với nhau, nói thì dễ, nhưng làm đâu có dễ.

Lý Mục nghĩ trước đây Tần Liệt tập khắc linh trận đồ thất bại bao nhiêu là lần, hao phí rất nhiều linh bản, chưa từng làm một lần đầu tiên mà thành công.

Dung hợp hai linh trận là một việc cực kỳ khảo nghiệm tính sáng tạo của Luyện khí sư, muốn làm được là một việc vô cùng khó khăn.

Nên Lý Mục luôn nghĩ Tần Liệt ít nhất phải mất mười ngày nửa tháng mới có thể từ từ tìm ra bí quyết dung hợp, hắn không thể ngờ Tần Liệt có thể thành công nhanh như vậy.

“Đưa ta xem.” Lý Mục cầm lấy linh bản, tập trung cảm nhận.

Trong linh bản, Tăng phúc linh trận được thu nhỏ, khắc l*иg bên trong Tụ linh trận. Khi Tụ linh trận hoạt động, dẫn đến Tăng phúc trận cũng vận hành, phát huy tác dụng, tăng tốc độ chuyển động linh lực của Tụ linh trận, tăng cường linh lực bên trong linh trận.

Lý Mục vuốt ve linh bản, chờ đợi thiên địa linh khí biến hóa.

Mấy phút sau, mắt hắn hơi sáng lên, nói với Tần Liệt: “Tụ linh bài vốn chỉ tăng được thiên địa linh khí lên một phần tư, nhưng có thêm Tăng phúc trận, tăng thành hai phần tư, nghĩa là tăng gấp đôi hiệu quả của Tụ linh trận!”

“Vậy là tốt hay xấu?” Tần Liệt hồi hộp hỏi.

Lý Mục kinh ngạc nhìn hắn: “Tiểu tử ngươi có biết Tăng phúc linh trận nếu có thể tăng được hiệu quả lên một phần năm đã là không tệ hay không? Có thể tăng được năm sáu phần mười đã được coi là cực kỳ lợi hại, Tăng phúc linh trận của ngươi tăng được hiệu quả gấp đôi, ngươi bảo là tốt hay xấu?”

“Vậy cũng không tệ lắm.” Tần Liệt gật gù.

“Cái gì mà không tệ, phải là lợi hại kinh người!” Lý Mục nghĩ nghĩ, nói thêm: “Đương nhiên ta cũng đã từng gặp được Tăng phúc trận có thể tăng hiệu quả lên hai, ba lần, nhưng tình huống không giống với ngươi.”

“Tình huống ra sao?” Tần Liệt tò mò.

“Vì đó là những thứ có chất liệu cực tốt, là thiên địa chí bảo, quá trình luyện lại hoàn hảo nên sản phẩm vô cùng hoàn mỹ. Do đó, khi được khắc Tăng phúc trận, hiệu quả phát huy rất cao. Đương nhiên đó chỉ là nhờ vào chất liệu, chất liệu hiếm quý nên mới Tăng phúc trận mới có được hiệu quả cao.”

Lý Mục nhìn hắn chăm chú: “Còn ngươi chỉ sử dụng linh bản tầm thường, loại tài liệu rẻ tiền nhất, cả ‘khí’ cũng không tụ nổi, vậy mà có thể tăng hiệu quả tới gấp đôi, thực vượt quá sức tưởng tượng của ta. Chưa nói tới chất liệu, chỉ nói riêng Tăng phúc trận đồ, có thể nói Tăng phúc trận ngươi có là cái thần kỳ nhất mà ta từng thấy.”

Hơi ngừng một chút, Lý Mục nói tiếp: “Ta nghĩ, nếu như ngươi cũng khắc Tăng phúc trận vào một linh khí luyện từ thiên tài chí bảo, thì hiệu quả không chừng tăng tới ba bốn lần, có nghĩa là vô cùng xuất chúng!”

“Nói như vậy, nghĩa là ta làm rất tốt?” Tần Liệt rất vui vẻ.

“Ừ, tiểu tử ngươi muốn ta tán dương tới mức nào nữa?” Lý Mục mắng, rồi nói thêm: “Ngươi cũng nên trở về Tinh Vân Các, theo Diêu Thái học thêm một thời gian, sẽ rất tốt cho ngươi. Tên Diêu Thái này, vì không có linh trận đồ tốt, nên tiến giai về luyện khí rất chậm, nhưng cũng vì vậy, mà hắn có cơ bản rất vững, dung luyện tạo ‘khí’ suốt hơn hai mươi năm, nắm rất vững việc dung hợp linh tài bậc thấp, tay nghề tinh xảo, ngươi học hỏi hắn không sai đâu.”

“Lý thúc, người quen Diêu Thái?” Tần Liệt kinh ngạc hỏi.

“Không quen, chỉ là nghe được nhiều tin đồn về hắn, nghe riết nên đại khái suy đoán ra được. Sắp tới ta ở lại coi cửa hàng, ngươi cứ thoải mái tới tập khắc linh trận đồ. ờ, ngươi ở Tinh Vân Các cũng nên dành thời gian tu luyện võ đạo, bây giờ ngươi đang ở thời điểm quan trọng, phải dành nhiều thời gian chút, cố gắng sớm vào Khai Nguyên cảnh.”

“Đã biết, cám ơn Lý thúc, ta đi ngay đây.”

“Ừ.”



Chạng vạng, Tần Liệt rời khỏi cửa hàng Lý Ký, đi về Tinh Vân Các.

Giữa thương phố và Nam thành có một con sông dài, ngang sông có bắc mấy cây cầu, qua lại rất thuận tiện.

Khu vực cửa hàng Lý Ký trên thương phố khá vắng vẻ, cây cầu nối sang Nam thành cũng quạnh quẽ, rất ít người qua lại.

Nhưng Tần Liệt đã quen qua lại bằng cây cầu này.

Hôm nay, lúc hắn đang đi qua cầu, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ về việc tổ hợp Tụ linh và Tăng phúc trận.

“Hử?”

Một luồng khí tức lạnh toát từ bóng lưng người phía trước truyền tới, làm Tần Liệt đang trầm tư bừng tỉnh.

Lúc lên cầu hắn đã thấy ngay giữa cầu có một người đang đứng, đầu hướng về phía Nam thành như đang chờ đợi ai đó, nên hắn cũng chẳng để ý, chỉ cho là người qua đường bình thường, nhưng bây giờ mới cảm giác có gì đó không đúng.

“Tần Liệt, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không?”

Người kia quay lại, nhếch miệng cười với Tần Liệt, răng trắng như tuyết, cả người toát ra khí tức lạnh băng.

“Nghiêm Thanh Tùng?” Tần Liệt nghiêm nghị, không chút bối rối.

Nghiêm Thanh Tùng là luyện thể cửu trọng thiên, dù chỉ còn cách Khai Nguyên cảnh một bước ngắn nhưng vẫn chưa đột phá qua được, mà Tần Liệt cũng đã vừa bước vào cảnh giới Luyện thể cửu trọng thiên, nên không hề thấy sợ.

“Còn ta nữa.”

Một giọng nói lạnh lùng từ sau lưng Tần Liệt truyền tới, không biết từ khi nào một bóng người đã xuất hiện chắn ngang lối đi sau lưng Tần Liệt, ngăn cản con đường trở về thương phố của hắn.

Tần Liệt quay lại nhìn, chợt biến sắc, khẩn trương hẳn lên.

Vì kẻ sau lưng đó chính là Phùng Khải, ca ca của Phùng Dật, tu vi Khai Nguyên cảnh sơ kì.

“Ha ha, ta đã cho người theo dõi ngươi một thời gian rồi.” Nghiêm Thanh Tùng cười mỉm. “Suốt thời gian qua ngươi đều ở trong Tinh Vân Các, nên chúng ta không tìm được cơ hội. Mấy hôm trước biết ngươi về cửa hàng Lý Ký, đã đoán thể nào ngươi cũng sẽ trở lại Tinh Vân Các, đợi mãi mấy ngày, cuối cùng cũng tóm được ngươi.”

“Đệ đệ của ta bị Ngân dực ma lang cắn đứt một cánh tay, người Phùng gia tổn thất nặng nề, Phùng Luân Phùng Kiệt đều do ngươi gϊếŧ chết, chính vì ngươi mà mối quan hệ của Phùng gia ta và Toái Băng Phủ mới sớm bị lộ!” Phùng Khải tướng mạo tuấn tú, nhưng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngoan lệ, từng bước một đi tới.

Hắn cầm một thanh trường kiếm bạc, mũi kiếm phát ra một tia kiếm quang trắng toát, phun ra nuốt vào, hàn ý dày đặc.

“Nhan trưởng lão của chúng ta bị ma lang vương đả thương, suýt nữa mất mạng, đến bây giờ vẫn còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, phải dưỡng thương trong phủ đệ. Ngay cả Tử Khiên cũng chịu thua thiệt trong tay ngươi, thực khiến ta kinh ngạc.” Nghiêm Thanh Tùng lạnh lùng.

“Ngươi dừng ở đây đi.” Phùng Khải hừ một tiếng, trường kiếm trong tay run lên, tia kiếm quang dài nhỏ đâm thẳng về phía trái tim của Tần Liệt.

Tần Liệt vung mạnh tay phải, bức tượng gỗ Tần Sơn phun ra một mạng lưới điện xanh rờn, thanh âm điện lôi rít lên.

“Xuy xuy xùy!”

Phùng Khải vung vẩy trường kiếm, những tia kiếm quang trắng bạc vèo vèo bắn ra, linh xảo như rắn, đều hướng về phía Tần Liệt bắn tới.

Tần Liệt nắm chặt bức tượng gỗ trong tay, trong cơ thể lực lôi đình và linh lực quyện vào nhau, cuồn cuộn tuôn ra từ đầu bức tượng, tạo thành một mành lưới điện sáng lấp lóe, chắn ngay phía trước hắn.

Nghiêm Thanh Tùng đứng sau lưng hắn nhưng vẫn chưa ra tay, chỉ lạnh lùng đứng nhìn Tần Liệt và Phùng Khải giao phong.

Trong lòng hắn rất ngạc nhiên, vốn nghĩ Tần Liệt sẽ lập tức bị Phùng Khải chém chết, vì cảnh giới của Phùng Khải hơn hẳn Tần Liệt, không ngờ Tần Liệt lại có thể giằng co với Phùng Khải.

“Tiểu thư, trên cầu có người đánh nhau.” Ngay lúc ấy, một thanh âm vang lên từ sau lưng Nghiêm Thanh Tùng.

Hắn quay đầu, thấy một bạch y nữ tử cùng một lão bộc đi lên cầu, bộ dạng như muốn đi qua cầu.

Nữ tử kia, không ngờ lại chính là người lần trước mua hết Tụ linh bài của Tần Liệt trong cửa hàng Lý Ký.

Lão bộc đi theo cũng vẫn là lão bộc cũ, trên tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn không gian mà Tần Liệt vô cùng hâm mộ.