Miêu Nghị hỏi:
- Ở đầu ra nói nhảm nhiều như vậy, có người nói chuyện với chủ nhân như ngươi vậy sao?
- Xì!
Bạch Phượng Hoàng cười nhạo một tiếng, châm chọc nói:
- Cũng không nhìn một chút bản thân mình bao nhiêu cân lượng, cho ngươi mấy phần màu sắc, ngươi thật sự cho rằng mình nở hoa luôn rồi, lau cho ai nhìn chứ? Ngươi có bản lãnh nói cho khắp thiên hạ, nói Bạch Phượng Hoàng ta là đầy tớ của ngươi đi. Chỉ cần ngươi dám nói, ta cũng dám nhận... Lén lén lút lút không dám lộ diện nhìn người, giả bộ ông lớn gì chứ!
Thần tình kia thật là xem thường vô hạn, cộng thêm thần thái kiêu ngạo cố hữu trước sau như một đó của nó, cắm lên lông chim có thể giả trang Phượng Hoàng.
Miêu Nghị từ từ cùng quen với phong cách của nàng. Yêu nữ này hoàn toàn là loại thích cứng không thích mềm, cho nên hắn cũng lười đấu võ mồm với nó, nói thẳng chuyện chính:
- Nhìn thấy rõ ràng người hay không đó? Ngươi bộ ngay cả chút chuyện nhỏ cũng làm không tốt chứ?
- Xì!
Lại là một tiếng vẻ khinh thường. Thân hình của Bạch Phượng Hoàng trở nên mềm nhũn và bắt đầu động đậy, cả người đang biến hình. Thân thể thay đổi cao lớn từng chút. Tính cả bộ mặt và thân hình cố định xong, ngang nhiên biến thành Doanh Dương, lấy phương thức khí khái của nam nhi lần nữa hai tay ôm ngực, lỗ mũi triêu thiên hỏi:
- Thế nào?
Miêu Nghị đi quanh cô nàng hai vòng, quan sát đánh giá từ trên xuống dưới một phen, phát hiện đích xác bộ dạng gần giống. Hắn đoán chừng người chưa quen thuộc Doanh Dương sẽ không nhận ra được.
Miêu Nghị cũng không đánh giá tốt xấu, hắn phất tay chấn động một cái, lại ném ra một người con gái kiều mỵ, không phải là người khác, chính là Phấn Nhi yêu hồ ngàn mặt.
Anh mắt cao ngạo của Bạch Phượng Hoàng rơi xuống, nhìn chằm chằm Phấn Nhi quan sát, lại liếc Miêu Nghị một cái, không biết tên này giở trò quỷ gì.
- Ngươi muốn làm gì?
Yêu hồ ngàn mặt lần nữa thấy sáng rỡ vừa nhìn
thấy Miêu Nghị có thể nói tức giận khổ sở, giậm chân giận dữ.
Nó hiện tại xem như hiểu rõ rồi, thoát khỏi Bích Nguyệt phu nhân cũng không có gì thư thái. Nó bị rơi vào trên tay Miêu Nghị cũng xui xẻo giống như vậy thôi. Mạo hiểm không nói, không ngờ lại xen lẫn trong cùng một đám phản tặc. Trời ạ, cái này nếu như bị Thiên Đình phát hiện, còn không bị chết thê thảm sao?
Đây cũng là điều đó thôi! Nó nhìn khắp nơi lần này muốn mình làm cái gì hả? “Diêm Tu” đứng một bên thì nó biết dĩ nhiên, nó biết chính là Diêm Tu chân chính.
Nó có thể khẳng định Miêu Nghị mang nó từ Luyện Ngục ra ngoài khẳng định không có chuyện gì tốt. Chuyện tốt cũng không tới phiên mình, đoán chừng lúc không có chuyện gì làm người ta nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới nó.
Miêu Nghị cười híp mắt nhìn nó:
- Có chút việc dùng trên ngươi, hi vọng ngươi cố gắng làm, làm xong sẽ không bạc đãi ngươi.
Yêu hồ ngàn mặt đã bị hắn làm sợ rồi, lắc đầu liên tục:
- Không làm, năng lực tôi có hạn, ngài tìm người khác đi.
Nụ cười của Miêu Nghị thu lại:
- Thật sự không làm chứ?
...
Nhìn phản ứng này, yêu hồ ngàn mặt cảm giác có chút không ổn, nhưng vẫn dùng sức lắc lắc đầu.
Bình! Miêu Nghị phất tay, một thanh bảo kiếm ở trong tay, xuất thủ nhanh như tia chớp.
Tu vi hiện giờ của hắn hơn xa yêu hồ ngàn mặt, cộng thêm tốc độ của tay vốn nhanh, yêu hồ ngàn mặt ngay cả né cũng không kịp.
Kiếm phong vừa tới trên cổ của yêu hồ ngàn mặt, tức thì nghe nó kinh hô một tiếng:
- Làm!
Kiếm nhận sắc bén mang theo hàn ý dừng trên cổ trắng nõn của nó, không còn tiếp tục động tác nữa cũng đã làm nó sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Nó dập đầu nói lắp ba lắp bắp bổ sung nhấn mạnh.
- Tôi làm... Ngài muốn tôi làm cái gì?
Bạch Phượng Hoàng ở một bên gương mặt khinh bỉ:
- Chỉ biết khi dễ người nhỏ yếu.
Giọng của nữ nhân sao? Yêu hồ ngàn mặt kinh nghi bất định nhìn về phía Bạch Phượng Hoàng.
Miêu Nghị cất kiếm trụ, liếc xéo Bạch Phượng Hoàng:
- Chuyện lần này ngươi nếu như dám làm hư nữa, ta ngay cả ngươi cũng gϊếŧ!
- Thế nào chứ! Bạch Phượng Hoàng xem thường hỏi trêu.
- Chỉ dựa vào ngươi thôi sao? Ngươi có làm được không đó?
Miêu Nghị lạnh lùng đáp:
- Ngươi hoàn toàn có thể thử nhìn một chút, xem ngươi có thể còn sống rời đi nơi này hay không?
Bạch Phượng Hoàng há mồm muốn châm biếm, nhưng mà tiếp xúc ánh mắt lạnh lùng đó của đối phương trong lòng không khỏi có vài phần chột dạ. Nàng sợ ngược lại không phải là bản thân của Miêu Nghị, mà là thế lực sau lưng người này, vừa nghĩ tới bất luận mình có chạy tới nơi nào đều có thể tìm được tình hình của mình, sau lưng cũng có chút lạnh cả người. Nó lại lặng lẽ liếc mắt nhìn túi thú bên hông Miêu Nghị, thấy nói chắc chắn như thế, cũng không biết đối phương có phải đúng thật tùy thân mang theo thứ có thể cậy vào hay không. Lời vừa tới miệng lại thẳng thừng nuốt trở xuống.
- Hừ!
Nó có vẻ khinh thường một tiếng, nghiêng đầu nhìn chung quanh, xem như cái gì cũng chưa xảy ra.
Miêu Nghị sở dĩ làm căng như vậy bởi vì không có thời gian mò mẩm, nhất định phải bức bách sự tình dựa theo mưu đồ phát triển của chính mình. Hắn nhìn lại yêu hồ ngàn mặt trầm giọng nói:
- Ta! Hóa thành hình dáng của ta. Đối với ngươi mà nói, xem ra không khó chứ hả!
...
Bạch Phượng Hoàng kinh ngạc. Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, chỉ thấy yêu hồ ngàn mặt gật đầu một cái. Thân hình trở nên mềm nhũn và bắt đầu động đậy định cách xong, biến thành “Ngưu Hữu Đức” thứ hai đứng chung một chỗ mặt đối mặt cùng Ngưu Hữu Đức, không khỏi cất lên một tiếng “Chà”, tò mò đánh giá yêu hồ ngàn mặt...
Luyện Ngục, vô lượng tinh, trên lầu các sau Chủ Điện, Kim Mạn và Dương Khánh ngồi đối diện cách cái bàn.
Tinh linh liên hệ đã xong, Dương Khánh im lặng cầm tinh linh, giữa hai lông mày hơi lộ ra thần sắc sầu lo.
Bên Quỷ Thị Tổng Trấn phủ cũng phái người nhìn chằm chằm bên phía Địa Tạng tự. Vì hành động của U Tuyền, thậm chí bày khống nhân thủ trước thời hạn đi tới phương hướng đó, đã phát hiện có người rời khỏi Địa Tạng tự đi tới phương hướng U tuyền.
Mặc dù chỉ có một người đi đến, nhưng không cách nào bảo đảm trên người kỳ nhân không có mang theo những người khác. Mặc dù người đi đã dịch dung rồi, nhưng sự khác nhau giữa người đầu trọc và có tóc vẫn có thể phân biệt, kỳ nhân đang mặc áo choàng, che mũ.