Phi Thiên

Chương 2752: Săn thú (2)

Miêu Nghị nhìn một chút phản ứng của Lục đại tướng, không lên tiếng hiển nhiên liền đại biểu thừa nhận lời của Thiên La, trong lòng ít nhiều cả kinh, may mà tự bản thân mình dùng Thiên Nhãn khám phá ra rồi, nếu không thật đúng là không biết chuyện, đυ.ng lầm đường như thế, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Hắn phát hiện Doanh gia này vì đối phó tự bản thân mình thật đúng là chịu hạ vốn đầu tư rồi, lần trước là mấy tên Thải Liên, lần này không ngờ lại trực tiếp vận dụng hai vị Hiển Thánh, đây là không gϊếŧ chết Miêu Nghị hắn không chịu buông tha!

Cái này tạm thời buông bỏ xuống, Miêu Nghị ném 6 cái trữ vật trạc phân biệt cho sáu người, bắt đầu truyền âm bố trí.

Bố trí xong, phất tay chỉ hướng phương vị Doanh gia hạ trại, Lục đại tướng nhìn nhau, ăn ý gật đầu với nhau, sau đó cùng lắc mình mà đi.

Miêu Nghị quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Thiên La, cười nói:

- Làm phiền Thiên Hành cung, vì để tránh cho phía sau mang đến cho Thiên Hành cung điều phiền toái không cần thiết, các ngươi có thể rút lui trước rồi.

Thiên La chần chờ nói:

- Vậy là xong rồi? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Là muốn hạ thủ đối với người của Doanh gia sao? Bên đó ngay cả Yến thị huynh đệ cũng đều xuất động rồi, muốn chúng ta bên này hiệp trợ hay không?

Miêu Nghị bình tĩnh cười nói:

- Ngươi yên tâm, ta tự có sự nắm chắc, không có việc gì, các ngươi lui trước đi, miễn cho Thiên Hành cung bại lộ, ngược lại dẫn đến chuyện xấu.

- Nếu đã như vậy...

Thiên La buông tiếng thở dài, gật gật đầu, móc ra tinh linh gọi đồng môn rút lui, cuối cùng cũng chắp tay cáo từ.

Miêu Nghị nói:

- Cùng đi ra ngoài.

- Ách...

Thiên La sửng sốt, nhìn chung quanh, nghi ngờ nói:

- Ngươi không phải là cần phải ở nơi này...

Chỉ bốn phía một cái, là ý nói, ngươi không phải là cần phải ở nơi này làm chuyện sao?

Miêu Nghị ha ha nói:

- Không vội, đoán chừng có bạn cũ đến thăm ta, xem ra cũng sắp đên rồi, ta ra ngoài nghênh tiếp một chút.

Hắn đã nói như vậy, Thiên La còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là cùng hắn phóng lên cao, chui vào trong tuyền nhãn nghịch chuyển.

Giây lát đi vào tầng bốn của U tuyền là Hoàng Tuyền giới, không dừng lại lần nữa xông vào nghịch chuyển tuyền nhãn, nhập vào tầng ba U tuyền là U Âm giới, lại tiếp tục xông vào nghịch chuyển tuyền nhãn, nhập vào tầng hai U tuyền U Dương giới, lại xông vào nghịch chuyển tuyền nhãn, nhập vào tầng một của U tuyền - U Minh giới.

Đến chỗ này xong, Miêu Nghị và Thiên La ở chỗ này mỗi người đi một ngả, Thiên La cần phải chờ đồng môn ở đây.

Còn Miêu Nghị tất tiếp tục xâm nhập nghịch chuyển tuyền nhãn, cứ như vậy thoát khỏi U tuyền, lại thấy tinh hải mênh mông, nhanh chóng bay tới chỗ trước đó chạm trán với Lục đại tướng.

U tuyền tầng năm U Lão giới, một vùng chung quanh doanh trại Doanh gia, đã bị đội ngũ của Doanh gia dọn dẹp thanh tiễu ra mảng khu vực an toàn lớn, người không phận sự miễn gần.

Trọng chủ doanh, Doanh Dương đang bàn bạc với Yến thị huynh đệ.

Nghe tình huống chuẩn bị đội ngũ xong, Doanh Dương có chút không xác định hỏi:

- Cũng không biết Ngưu Hữu Đức này có tới hay không, Khấu gia không nhúng tay, hắn có thể tìm tới chúng ta sao?

Yến Tùy nói:

- Sẽ tới hay không không biết, nhưng mà tai mắt chung quanh trước đó đã phát giác được chung quanh có người lén lút.

Doanh Dương hỏi:

- Có thể xác định là người của Ngưu Hữu Đức sao?

Yến Tùy:

- Không thể xác định, mới vừa nhận được tin tức, những kẻ lén lút đã biến mất rồi.

- Không thể xác định?

Doanh Dương chà xát tay nói:

- Chúng ta có cần làm ra chút động tĩnh hay không, làm cho Ngưu Hữu Đức biết ta ở chỗ này?

Yến Tòng khoát tay nói:

- Chúng ta đường hoàng đến, Ngưu Hữu Đức nếu thật sự có lòng hạ thủ đối với Đại thiếu gia, khẳng định biết chúng ta tới rồi. Đại thiếu gia cũng không nên đánh giá thấp Ngưu Hữu Đức, hắn ở Thiên Nhai nhiều năm như vậy, chiếm công việc béo bở, không đến nổi ngay cả chút người làm việc này cũng không tìm được. Cần phải theo dõi thì cũng đã theo dõi tới rồi. Đại thiếu gia nếu cố ý gây ra động tĩnh, không chừng sẽ chọc cho đối phương sinh nghi, ngược lại sẽ hoài nghi chúng ta bày ra bẩy rập. Nhưng mà người phía dưới có thể tản ra săn thú rồi, bên này lưu lại số ít mấy người, khiến cho mục tiêu cảm thấy có cơ hội để lợi dụng mới dẫn được xà xuất ra khỏi động. Săn thú mà, thì nhất định phải có vẻ như săn thú, đội ngũ độn ở nơi này bất động cũng có thể nghi.

- Chỉ chừa số ít mấy người?

Doanh Dương lập tức căng thẳng lên tiếng:

- Vạn nhất Ngưu Hữu Đức người đông thế mạnh, chẳng phải là có chút không ổn?

Yến thị huynh đệ nhìn nhau, trong lòng đều thầm thở dài một tiếng, tuy nói là kiệt xuất tài tuấn của Doanh gia, nhưng nếu so số hậu bối này với những kẻ từ trong mưa máu gió tanh đi ra cùng Vương gia, kém không chỉ là một hai điểm. Một khi đối mặt thật sự, hoàn toàn không có thể so sánh được chỉ có chút đảm khí này thôi sao?

- Đại thiếu gia yên tâm, một khi có chuyện, huynh đệ chúng ta sẽ ngay lập tức hộ ở bên cạnh Đại thiếu gia.

Yên Tòng an ủi một phen.ܼ

Doanh Dương tuy nói thân phận cao quý, nhưng có một số việc cũng không tới phiên hắn làm chủ, chỉ có thể là theo ý bài bố, nghe theo sự an bài.

Đội ngũ trong Doanh trại nhận được pháp lệnh, nhanh chóng tứ tán săn thú, chân chính là săn thú, cũng không biết muốn săn gϊếŧ cái gì...

Miêu Nghị đến chỗ lúc trước chạm trán với Lục đại tướng ở phía ngoài U tuyền, Bạch Phượng Hoàng ăn mặc như Diêm Tu đã tới trước một bước, trên mặt đeo mặt giả hiệu.

݂Gặp được Miêu Nghị Bạch Phượng Hoàng lột cái mặt giả hiệu trên mặt, hồ nghi nói:

- Ngưu Hữu Đức, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn động thủ đối với Doanh gia chứ? Ta có thể nói cho ngươi biết, Doanh gia không phải là thứ ngươi có thể chọc nổi đâu. Ta cũng không chọc nổi, ngươi muốn chơi thì tự bản thân mình đi chơi, ta không muốn mang mạng chôn vào trong đó.

Song chưởng ôm ngực xoay người, cái mông xoay lại, hừ lạnh hừ rất là đáng ghét.

Miêu Nghị:

- Ngươi yên tâm, không cho ngươi ra trận đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ với Doanh gia, chỉ cho ngươi giúp chút ít chuyện.

Dường như chộp được nhược điểm cực lớn vậy, Bạch Phượng Hoàng thoáng một cái xoay người, chỉ vào lỗ mũi hắn nói:

- Nhạ, đây chính là do ngươi nói đó, ta ghét nhất người lật lọng, nam nhân thì phải nói chuyện giữ lời, là chính ngươi nói ta không cần ra trận đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ với Doanh gia, quay trở về ngươi nếu đổi ý, đừng trách lỗ tai của ta không dễ xài không nghe được.