Phi Thiên

Chương 2500: Tướng ở ngoài có thể không cần nghe lệnh vua (1)

Tiếng thét vừa dứt, đám người Diệp Dịch không khỏi run lên, sắc mặt kịch biến, thực sự là tâm can run rẩy, đều nghe ra nộ ý cuồn cuộn trong thanh âm vừa rồi.

- Ngưu Hữu Đức...

Người phụ trách thẩm vấn thì thào một tiếng, nháy mắt trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, nhãn thần nhìn hướng Vân Tri Thu thấp thoáng vẻ tuyệt vọng.

Diệp Dịch nuốt một ngụm nước bọt, miệng đắng chát, nhìn Vân Tri Thu, hắn vốn tính toán nếu thương lượng không xong lập tức bỏ đi tránh né, không ngờ đã muộn, thằng điên kia thật dẫn người chạy tới Thiên phố!

Trước khi xảy ra chuyện hắn còn có thể tìm cớ tránh đi, giờ sự tình đã xảy ra, thân làm Thiên phố đại thống lĩnh như hắn làm sao có thể ném xuống Thiên phố không quản?

Trong lòng hắn ngấm ngầm phát thệ, chỉ cần hôm nay có thể tránh qua một kiếp này, sau này đυ.ng tới nữ nhân vừa xinh đẹp lại độc thân còn có người có tiền thì tuyệt đối không dây vào, không phải chọc không nổi loại nữ nhân này, mà là ai biết người ngủ với nữ nhân này là ai, đó mới thật là người hắn chọc không nổi.

Đừng nói là bọn họ, ngay cả Vân Tri Thu khi biết chuyện cũng bị dọa cho hoi nhảy, sắc mặt khẽ biến, trong lòng âm thầm cuồng mắng, hỗn đản kia cuối cùng muốn làm cái gì, nếu ngay cả chút năng lực tự bảo lão nương còn không có thì sao có thể tiến đến nơi này?

Nàng đúng là không sợ tiến vào nơi này sẽ xảy ra chuyện, Đại ma vô song quyết của nàng cũng không phải đồ chay, một khi tình hình không đúng buộc phải động thủ, nàng dám cam đoan trong thủ thành cung này không ai là đối thủ của nàng, huống hồ bên người còn có cao thủ cảnh giới pháp lực vô biên thϊếp thân bảo hộ!

Trước đó nàng đã nhận được truyền tấn từ bên ngoài, biết Miêu Nghị đang làm một trận lớn ở Dậu đinh vực, nàng cũng nhận được truyền tấn hỏi han chuyện bị bắt vào thủ thành cung từ Miêu Nghị, nàng bảo chứng với Miêu Nghị rằng sẽ không xảy ra chuyện, để Miêu Nghị đừng làm loạn, ai ngờ Miêu Nghị vẫn tới!

Nàng thật không biết với tính tình kia của Miêu Nghị rồi sẽ làm ra chuyện gì điên cuồng nữa. Mấy chuyện bát nháo lúc trước còn chưa tính sổ, giờ lại tới nữa!

Nhưng Miêu Nghị điên lên nàng căn bản khuyên không nổi, đặc biệt là lần này, Miêu Nghị căn bản không nghe nàng, còn khiến nàng đừng quản gì cả.

Nàng đã hạ định quyết tâm, không thể tiếp tục bỏ mặc Miêu Nghị làm như thế này. Nêu không sớm muộn sẽ có một ngày Miêu Nghị chết bỏ mạng, quay đầu nào sợ phải đánh lộn với Miêu Nghị cũng tuyệt đôi không thể dung túng.

- Lão bản nương, hiện tại ngươi còn không chịu nói giúp mấy câu ư? Ngưu tổng trấn đã dẫn người đánh tới!

Diệp Dịch vẻ mặt đau khổ chắp tay cầu xin, chỉ thiếu nước khóc ra đấy.

Vân Tri Thu căn bản không muốn công khai quan hệ giữa mình và Miêu Nghị sợ sẽ trở thành vương víu cho Miêu Nghị, nhưng Miêu Nghị náo thành dạng này liệu còn có thể giấu nổi ư? Nàng cũng quấn quýt.

Nhưng vào lúc này, ngoài thủ thành cung lại truyền tới từng trận tiếng ồn ào, hình như tới từ bốn phía, ảnh hưởng xem ra rất rộng.

- Ngưu Hữu Đức dẫn người gϊếŧ vào rồi à? Chẳng lẽ cửa thành không đóng?

Diệp Dịch cả kinh. Quát:

- Đi xem xem là chuyện gì?

Người bên cạnh hắn còn chưa đi, mặt ngoài đã có người chạy vào, chắp tay cấp báo:

- Đại thống lĩnh, Ngưu Hữu Đức suất hơn vạn nhân mã sát khí đằng đằng đi tới cửa đông thành, cưỡng chế bắt mở cửa thành! Chúng thương hộ ở Thiên phố nghe nói Ngưu Hữu Đức tới, dồn dập đóng cửa đuổi khách thu dọn đồ đạc trốn đi, hiện tại Thiên phố loạn thành một mảnh!

- Lão bản nương!

Diệp Dịch chắp tay thở dài, người ở hai bên cũng chắp tay cầu xin theo.

Dù cho bên này không ngừng cầu khẩn, Vân Tri Thu vân kiên quyết không chịu lỏng miệng thừa nhận quan hệ giữa mình và Miêu Nghị.

Không đợi quá lâu, phó đại thống lĩnh Phương Lập Hoành kinh hoảng thất thố chạy tới. Cũng không cố được lễ nghi, nhìn thấy Vân Tri Thu trước là sửng sốt một lúc, tức thì khẩn cấp báo lên:

- Đại thống lĩnh, Ngưu Hữu Đức đã cắm nửa nén hương ở ngoài thành, hạn kỳ sau thời gian nửa nén hương, nếu còn không mở cửa thành thả bọn họ tiến vào, hắn nói hắn muốn...

Diệp Dịch hãi hùng khϊếp vía nói:

- Ngươi mau nói xem nào, giờ là lúc nào rồi, hắn muốn làm gì?

Phương Lập Hoành giậm chân nói:

- Hắn nói sau nửa nén hương, nếu cửa thành không mở, tất huyết tẩy đồ thành!

Huyết tẩy đồ thành? Đây là có ý muốn gϊếŧ cả gà chó cũng không chừa! Mấy người bao gồm cả Vân Tri Thu đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Gặp qua kẻ điên, chứ chưa thấy qua thằng điên nào như vậy!

Then chốt là, ai cũng không cho rằng đó chỉ là lời nói dọa dẫm của Miêu Nghị, mà thằng điên kia khẳng định sẽ làm như thế thật!

Cả Vân Tri Thu cũng khẳng định Miêu Nghị sẽ làm như vậy, ở Thiên phố Thiên Nguyên tinh nàng từng tận mắt thấy qua Miêu Nghị gϊếŧ đến đầu người cuồn cuộn máu chảy thành sông.

- Huyết tẩy đồ thành?

Diệp Dịch chấn kinh địa lùi ra sau một bước:

- Hắn nói như vậy thật ư?

Phương Lập Hoành dùng sức gật đầu nói:

- Công khai nói thế trước mặt chúng nhân, thương hộ ở cửa thành đông đã sợ đến không ai dám ở lại. Đại nhân, mau mau liên hệ mặt trên. Để phía quân cận vệ hạ lệnh ngăn trở hắn!

Cho dù Diệp Dịch đã liên hệ qua, nhưng đến lúc này vẫn ôm lấy một tia hi vọng khẩn cấp lây ra tinh linh liên hệ lần nữa.

Vân Tri Thu lặng lẽ cắn môi đứng ở kia.

Hạo hãn tinh không, giám sát hữu sử Cao Quán dẫn theo một đám người lao nhanh phi hành trong tinh không, Hiên Viên hầu Hiên Viên Trác mang theo một nhóm người cũng ở trong đó, trong nhân viên đi theo còn có đảm người Bắc Đẩu quân Đô Thống Dữu Trọng Chân.

Dữu Trọng Chân là hội hợp với bọn họ ở trên đường. Cao Quán phụng mệnh tới điều tra tình hình Dậu đinh vực, nhưng đặc quyền của Cao Quán lại bị hạn chế trong quân cận Vệ. Hắn không quyền tự tiện điều tra người trực thuộc đại quân thân vệ của Thiên đế, phải cần có quân cận vệ phối hợp mới được, mà sự tình lần này quân cận vệ sẽ không ngồi yên không quản, cũng muốn tham dự điều tra.

Lúc này Dữu Trọng Chân thật muốn chửi đổng một tiếng, trước vừa nhận được thông báo từ mặt trên, hắn mới biết trong đại sự kiên lần này còn có một nữ nhân, cư nhiên rất có khả năng là nhân tình của Ngưu Hữu Đức, lúc đó hắn mới hoảng nhiên đại ngộ, tám chín phần mười là Ngưu Hữu Đức bố xuống bẫy rập để Chử Tử Sơn chui vào, hỗn đản! Vì một nữ nhân cư nhiên làm ra chuyện lớn như vậy!