Trong cơn hoảng loạn, hắn liền hướng tổng trấn đại nhân cầu viện, cho biết mình đã mời Vân Tri Thu đến thủ thành cung, hiện tại người còn ở trong thủ thành cung, giờ phải làm thế nào?
Vị tổng trấn đại nhân kia liền mắng to, Chử Tử Sơn chết thì chết, liên quan chó gì đến ngươi, ngươi ăn no căng không có việc gì làm, sao lại nhúng tay vào chuyện này, chán sống à? Nếu Ngưu Hữu Đức dẫn người tấn công phủ tổng trấn, cả ta đều đỡ không được, ngươi là cái thá gì mà dám quản việc này?
Mắng thì mắng, sự tình vẫn phải nghĩ cách giải quyết, vị tổng trấn đại nhân kia để Diệp Dịch nhanh nhanh thả Vân Tri Thu, tất phải vỗ an đối phương, bên này hắn sẽ tiếp tục liên hệ cùng mặt trên, để mặt trên liên hệ với phía tả đốc vệ, hi vọng mệnh lệnh của tả đốc vệ có thể quản được thằng điên kia!
Diệp Dịch vội vàng bái tạ, sau khi thụ lại tinh linh lập tức quay đầu quát:
- Người đâu!
Một tên bộ hạ vội vàng chạy tới, chắp tay nói:
- Đại nhân có gì phân phó?
Diệp Dịch chỉ về hương nhà giam, cắn răng nói:
- Nhanh! Lập tức dẫn lão bản nương Vân Hoa các Vân Tri Thu tới chỗ ta! Không... Mời tới tay cho ta, nhanh!
- Tuân mệnh!
Bộ hạ vội vã chạy đi thực hiện.
Không lâu sau, Vân Tri Thu không hoảng không vội đi theo mấy tên tướng lĩnh thủ thành cung tới nơi, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra tình tự khác lạ nào.
Diệp Dịch bồi hồi ở trong đình tử, nội tâm bồn chồn lo âu, thỉnh thoảng quay đầu ngó nghiêng, thấy người tới, trên mặt lập tức đổi lấy mặt cười, bước nhanh ra ngoài đình, đi xuống bậc thềm làm bộ nghênh tiếp.
Mấy tên tướng lĩnh thủ thành cung đứng ở hai bên người hắn, Vân Tri Thu mỉm cười nhấc tay áo hành lễ:
- Vân Tri Thu bái kiến đại thống lĩnh!
Trong lòng Diệp Dịch không khỏi buồn bực, nữ nhân này cũng chỉ có khí chất là hơi tốt một chút, tư sắc tự nhiên cũng là thượng thừa, nhưng còn chưa tơi nỗi là tuyệt sắc, Chử Tử Sơn không biết uống lầm thuốc gì, Ngưu Hữu Đức cũng không biết uống lầm thuốc gì, bằng quyền thế của hai người muốn nữ nhân thế nào mà chẳng được, lại đều vì nữ nhân này mà liều mạng không tiếc tiền đồ, liệu có đáng hay không?
Đương nhiên, trên mặt vẫn là ý cười nở rộ, nói:
- Lão bản Nương, không kinh nhiễu đến ngươi chứ?
Vân Tri Thu cười nói:
- Không sao!
Diệp Dịch thở phào một hơi, may mắn trước kia được Phương Lập Hoành nhắc nhở, lưu đường lui không làm loạn với nữ nhân này, gật đầu nói: - Vậy là được.
Ai ngờ trong đám người phụ trách chủ thẩm có kẻ ngầm truyền âm cho biết:
- Nữ nhân này rất mạnh miệng, cái gì cũng không chịu khai, lặp đi lặp lại chỉ một câu cái gì cũng không biết. Đại nhân, ta thấy chúng ta ưu đãi nàng quá, khiển nàng không chỗ sợ sệt, thật muốn hỏi ra cái gì, phải chặt đứt liên hệ giữa nàng vơi bên ngoài, rồi dùng chút hình...
Diệp Dịch đột nhiên quay đầu trừng mắt, cả ý niệm gϊếŧ gia hỏa này đều có, truyền âm hỏi:
- Ngươi thành thật khai ra, đã động gì tới nàng chưa?
Kẻ chủ thẩm ngạc nhiên, vội vàng đáp lời:
- Không có! Theo phân phó của đại nhân, một mực khách khách khí khí, nàng không ngừng liên hệ với bên ngoài chúng ta cũng không can trở.
Trên thực tế, thẩm vấn mà, một hai câu không khách khí khó mà tránh được, cũng có uy hϊếp một hai câu, chỉ là nhìn bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống của đại thống lĩnh mới không dám nói ra.
Diệp Dịch quay đầu, lại đổi lấy mặt cười, vươn tay làm tư thế mời vào trong đình tử:
- Lão bản nương mời ngồi vào trong, uống chén trà ấm bụng, người mặt dưới có chỗ nào đắc tội, còn mong tha thứ.
Vân Tri Thu mắt nhìn tỳ nữ châm trà bên trong, nàng nào dám uống linh tinh ở chỗ này, quỷ mới biết liệu có xảy ra chuyện gì hay không, bèn cười nói:
- Đại thống lĩnh thật là chiết gϊếŧ thϊếp thân, vạn vạn không dám ngồi ngang hàng cùng đại thống lĩnh, đại thống lĩnh có cái gì phân phó, Vân Tri Thu rửa tai lắng nghe là được.
Diệp Dịch thỉnh mời mấy lần, thấy nàng không theo, cũng không dám quá miền cưỡng, do dự một chút, không dám tiếp tục dây dưa nữa, Ngưu Hữu Đức kia đang đánh nhau chí chóe với nhân mã Dậu đinh vực ngay ở tỉnh vực phụ cận, nói không chừng hiện tại đã dẫn người hướng tới nơi này, dây dưa không được. Bèn đứng ở ngoài đình sảng giọng nói:
- Vì mời lão bản nương tới thủ thành cung hỏi mấy câu, Diệp mỗ sợ là đã chọc cho Ngưu Hữu Đức Ngưu tổng trấn không cao hứng, bởi thế hi vọng lão bản nương có thể nói tốt giúp Diệp mỗ mấy câu với Ngưu tổng trấn! Diệp mỗ bảo chứng, sau này ở Thiên phố tuyệt không người dám làm khó lão bản nương, nếu có chỗ nào cần Diệp mổ giúp đỡ, Diệp mỗ có thể giúp liền nhất định sẽ giúp, được không?
Đây là bàn điều kiện.
Hắn cũng làm chuẩn bị sẵn rồi, một khi thương lượng không thành công, lập tức tìm lý do rời khỏi Thiên phố tìm một chỗ tránh tránh, tránh qua đầu gió này rồi tính.
Lời vừa nói ra, người ở hai bên đối mặt nhìn nhau, chẳng lẽ nữ nhân này thật có một chân cùng Ngưu Hữu Đức?
Vân Tri Thu khẽ cười nói:
- Đại thống lĩnh nói đùa, thϊếp thân và Ngưu tổng trấn chỉ là giao tình hời hợt, tới thủ thành cũng hời hợt mấy câu làm sao lại chọc đến Ngưu tổng trấn không cao hứng? Thϊếp thân thật sự là nghe không hiểu.
- Giao tình hời hợt?
Diệp Dịch cười khổ nói:
- Bởi vì Chử đô thống có ý đồ bất chính với lão bản nương, khiến cho Ngưu tổng trấn lĩnh năm vạn quân cận vệ chém gϊếŧ tại trận, lại đánh vỡ trăm vạn đại quân tinh nhuệ của Dậu định vực, gϊếŧ hại vài chục vạn người, nếu đây chỉ tính là giao tình hời hợt, vậy Diệp mỗ đúng thật là không hiểu nổi, mong lão bản nương chỉ giáo, thế nào mới được gọi là thâm giao?
Hắn trực tiếp nói thẳng.
Chuyện đang lan truyền ầm ĩ bên ngoài là do Ngưu Hữu Đức làm? Sắc mặt đám người ở hai bên đều khẽ biến, đặc biệt là kẻ phụ trách thẩm vấn vừa rồi, sau lưng bắt đầu phát lạnh, cuối cùng đã hiểu ra vì sao đại thống lĩnh lại khách khí với nữ nhân này như thế.
Vân Tri Thu thần sắc bình tĩnh mỉm cười nói:
- Thϊếp thân cùng Ngưu tổng trấn thật chỉ là giao tình hời hợt. Ngưu tổng trấn làm sao có thể vì thϊếp thân mà trách tội đại thống lĩnh.
Ai ngờ nơi này vừa nói xong, mặt ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng hét phẫn nộ cuồn cuộn như kinh lôi:
- Tả đốc trấn ất vệ Bắc Đẩu quân Hắc Long ti tổng trấn Ngưu Hữu Đức suất bộ ở đây, nhanh mở cửa thành!