Nhìn thái độ của đại thống lĩnh rõ ràng là mặc nhận! Từ Đường Nhiên đành chịu thua, cứng da đầu móc khối ngọc điệp ra viết thư mời rồi ném trả cho Hoàng Phủ Quân Nhu.
Hoàng Phủ Quân Nhu xem xong mặt bớt lạnh hơn, làm phu nhân chính thất không kém hơn làm tiểu thϊếp cho nhà quyền thế, dù sao có tự do làm chủ gia đình. Tuy con người của Từ Đường Nhiên không được tốt nhưng cũng coi như lấy lại lẽ công bằng cho Tuyết Linh Lung.
Hoàng Phủ Quân Nhu cất đồ xong nói:
- Đại thống lĩnh, có chút việc muốn thỉnh giáo, có thể mời Từ thống lĩnh né tránh một chút không?
Từ Đường Nhiên ngước đầu lên, lòng rất bất mãn với Hoàng Phủ Quân Nhu. Ngươi nghĩ chỗ này là cửa hàng nhà ngươi sao? Đến lượt ngươi hoa tay múa chân tại đây?
Ai ngờ Miêu Nghị quay lại gật đầu với Từ Đường Nhiên ra hiệu kêu gã lui xuống. Từ Đường Nhiên nín lặng, đành cáo lui.
Chờ không còn người ngoài, Hoàng Phủ Quân Nhu vòng tới trước mặt Miêu Nghị chửi um sùm:
- Ngưu Hữu Đức, ta thật sự bị mù mắt mới thích loại tiểu nhân tồi tệ như ngươi! Không ngờ ngươi làm ra chuyện không bằng heo chó như vậy, súc sinh!
Miêu Nghị bình tĩnh nói:
- Bây giờ nhìn rõ cũng không chậm, miễn cho nàng về sau hối hận, sớm chấm dứt chuyện giữa chúng ta cũng tốt. Sau này nàng đi đường nàng, ta đi đường ta, chúng ta không quen nhau.
Hoàng Phủ Quân Nhu trợn to mắt sáng, nghiến răng ken két chỉ vào mũi hắn:
- Có phải ngươi nghĩ ta rời xa ngươi thì không sống nổi? Cho rằng ta hiếm lạ tiểu nhân vô sỉ nhà ngươi lắm sao?
- Nào dám xa cầu Hoàng Phủ chưởng quầy hiếm lạ.
Miêu Nghị xoay người giơ tay hướng bên ngoài, mời:
- Đi vui vẻ, không tiễn.
- Đây là ngươi nói, đừng hối hận, sau này ngươi có cầu ta cũng đừng mơ ta đổi ý!
- Hối hận? Có gì phải hối hận? Sợ ta không tìm thấy nữ nhân càng đẹp hơn nàng sao? Bằng vào địa vị của ta thì muốn loại nữ nhân nào không có?
Hoàng Phủ Quân Nhu gần như nổi điên hung hăng quăng một câu:
- Ngươi và ta từ nay cắt đứt!
Hoàng Phủ Quân Nhu quay đầu bỏ đi, đến giữa đường nàng cố ý đi chậm lại, ra ngoài cửa cung không thấy ai đuổi theo thì bật khóc.
Sâu trong đình viện, Miêu Nghị ngồi xuống ghế, từ từ nằm xuống, mặt không biểu tình.
Việc này hơi rối loạn, Miêu Nghị không biết từ đêm qua đến bây giờ đã làm những chuyện gì.
Nhưng sóng trước chưa yên sóng sau lại ập đến. Buổi chiều Miêu Nghị nhận được tin Khấu Văn Lam truyền đến, sau một thời gian đắn đo thì vị trí hơn tám ngàn đại thống lĩnh Thiên Nhai đã điều động xong, danh sách nhân viên đã tổng kết.
Chuyện này không có gì, người thông qua sát hạch giữ được vị trí của mình có quyền ưu tiên không phải chuyển đi, nên không liên quan gì Miêu Nghị. Khấu Văn Lam thông báo vì muốn nói rằng Hạ Hầu Long Thành, Chiến Như Ý sử dụng quan hệ chạy tới phủ Đông Hoa Tổng Trấn. Hai người này chen hai vị đại thống lĩnh Thiên Nhai Chương Hãn Phương, Liễu Quý Bình của phủ Đông Hoa Tổng Trấn đi nơi khác. Khấu Văn Lam sợ Chiến Như Ý gây sự với Miêu Nghị nên dặn hắn cẩn thận chút.
Miêu Nghị không biết nên nói cái gì. Hai người này cố ý chen vào vị trí của người khác chạy tới đây làm gì?
Về Hạ Hầu Long Thành thì Miêu Nghị còn hiểu được, không chừng vẫn nhớ thương Hoàng Phủ Quân Nhu, đến phủ Đông Hoa Tổng Trấn cách nơi này gần, tiện qua lại. Nhớ đến gấu chó muốn theo đuổi Hoàng Phủ Quân Nhu là nỗi lòng Miêu Nghị phức tạp, hắn mới chia tay với nàng xong, không đến lượt hắn lo.
Thôi không nghĩ nữa, càng nghĩ càng phiền.
Chiến Như Ý chạy tới làm chi? Không lẽ cố ý đến tính sổ với hắn? Miêu Nghị nhớ mang máng Chiến Như Ý từng hăm dọa hắn, có lẽ đúng là vậy.
Chuyện ở đây chưa xong lại có oan gia đến góp vui, Miêu Nghị nhức đầu.
Miêu Nghị không biết rằng nhức đầu nhất là Bích Nguyệt Phu Nhân đang ở trong đất Luyện Ngục. Hiện giờ Thiên Hậu quản lý hệ thống Thiên Nhai, Hạ Hầu Long Thành muốn đến bên này, Bích Nguyệt Phu Nhân có thể từ chối không? Chiến Như Ý thì là ngoại tôn nữ của Doanh Thiên Vương, Thiên Nguyên Hầu nhờ phu nhân nhà mình hỗ trợ sắp xếp. Doanh gia nói một câu, Chương Hãn Phương và Liễu Quý Bình chủ động biểu thị nhường vị trí, Bích Nguyệt Phu Nhân không có lý do gì để ngăn cản.
Hay lắm, một người có cô cô là Thiên Hậu, một người có ngoại công là Thiên Vương. Bích Nguyệt Phu Nhân núp trong hang ngẫm lại đã thấy nhức óc, lúc trước khó khăn lắm mới đuổi Khấu Văn Lam, Hạ Hầu Long Thành đi giờ lại tới nữa. Lúc trước Thiên Hậu chưa nắm quyền to Thiên Nhai, bối cảnh của Khấu Văn Lam tuy lớn nhưng không vươn tới chỗ nàng được. Giở Thiên Hậu nắm quyền Thiên Nhai, Thiên Nguyên Hầu là cấp dưới của Doanh Thiên Vương. Hạ Hầu Long Thành, Chiến Như Ý chạy tới thì Bích Nguyệt Phu Nhân quản lý họ thế nào? Cộng thêm một Ngưu Hữu Đức không sợ đâm thủng trời.
Nhưng ngẫm lại Bích Nguyệt Phu Nhân cảm thấy mình lo xa, chưa biết có sống sót trở lại được không, chưa biết có giữ được vị trí Tổng Trấn Thiên Nhai không. Dù giữ được vị trí thì có thể tìm cách đổi đến nơi khác trong biên cảnh Thiên Nguyên Hầu đi làm Tổng Trấn, hoàn toàn thoát khỏi ba ôn thần.
Tầm Tâm trai, một khách điếm, một căn phòng khách trên lầu. Một nam nhân mặt trắng không râu khuôn mặt bình thường đứng dựa khung cửa sổ, khoanh tay nhìn người qua lại trên đường.
Cửa phòng mở ra, một phụ nhân áo hoa quyến rũ trước nhô sau vêu đi vào.
Phụ nhân đóng cửa lại, vẻ mặt từ nhẹ nhàng đổi sang cung kính, nàng bước tới sau lưng nam nhân kia hành lễ, truyền âm:
- Đại nhân, bên ngoài Thủ Thành cung đúng là có nhiều tai mắt không rõ, tiểu nhân đi một vòng Thủ Thành cung lập tức phát hiện có ánh mắt như có như không lặng lẽ chú ý ty chức. Sợ là bất cứ ai đến gần Thủ Thành cung đều sẽ thành đối tượng bị nghi ngờ, không thể đưa lời vào trong được, dù có mạnh mẽ hành động cũng không biết hắn có trong Thủ Thành cung không, phải sử dụng kế hoạch thứ hai thôi.
Nam nhân lạnh lùng hỏi:
- Có xa không?
Phụ nhân trả lời:
- Không xa, một con phố là đến. Người đi trước dò đường đã xác nhận Lão Bản Nương ở bên trong.
Nam nhân đóng cửa sổ, xoay người đi, phụ nhân lập tức đi theo.
Vừa ra khỏi cửa, phụ nhân từ biểu tình kính sợ chuyển sang thả lỏng, rúc vào cạnh nam nhân, nhìn là biết đôi phu thê.
Hai người đi xuống lầu.
Trước khi ra cửa khách điếm tiểu nhị cười hỏi:
- Hiền khang lệ ra ngoài đi dạo hả?
Phụ nhân che miệng cười đáp:
- Đi dạo phố.
Hai người cùng ra cửa.
Đầu đường người đến người đi, không thấy chút dấu hiệu mấy ngày trước xảy ra vụ án đẫm máu mấy ngàn cái đầu rơi xuống đất.
Đi qua một con đường, hai phu phụ ngừng lại bên ngoài Vân Dung quán, cùng ngước nhìn tấm biển trên cửa