Phi Thiên

Chương 668-1: Lệnh bài cũng vô dụng (1)

Trong thanh

âm kinh ngạc của Liệt Hoàn, tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Lão gia hỏa này chẳng lẽ là bị hù dọa đến hồ đồ rồi? Là ngươi bị người ta đuổi

trở lại chứ gì? Miêu Nghị có thể nói là rất buồn cười, hắn căn bản là không từng

thay đổi qua phương hướng.

Nhưng mà đối với hắn mà nói, có Liệt Hoàn hấp dẫn sự chú ý của Linh Lung Bảo

Tháp là một sự tình không tệ, mình có thể tiếp tục đi tìm vị trí vốn có của

Linh Lung Bảo Tháp.

Xác nhận núi rừng trước mắt chui lên tạo thành từ dưới đất không phải là ảo

giác, Miêu Nghị tiếp tục bay y theo đường thẳng tới trước. Hắn không tin Linh

Lung Bảo Tháp này không có chốn tận cùng.

Sau khi bay một lát, Miêu Nghị chợt trợn to mắt nhìn xuống mặt đất, thấy dãy

núi phía dưới đang nhanh chóng sụp đổ, hoa cây cỏ mộc gì đều bị vùi lấp tiến

vào trong lòng đất, mặt đất chấn động bần bật giống như cái sàng (cái rây) vậy,

dâng lên một tầng cát.

Miêu Nghị đáp xuống, chụp lấy một bụm cát vặn vắt hai cái ở trong tay.

Cát mịn ở trong tay chảy xuống qua kẻ ngón tay, đứng trên một cồn cát, Miêu Nghị

ngắm nhìn biển cát vô biên ở bốn phía, ánh mắt nhìn đến mức trợn lòi ra luôn, một

tòa núi rừng xanh um tươi tốt đảo mắt biến thành sa mạc? Đùa gì thế? Linh Lung

Bảo Tháp này không khỏi là quá kinh khủng rồi sao? Cái này cũng có thể làm được

sao?

Ầm ầm! Phía trước lại kịch liệt chấn động. Miêu Nghị lại trơ mắt nhìn Liệt Hoàn

từ không trung ở phía trước cấp tốc bay vυ't đến, một sa nhân do cát ngưng kết

thành thoát ra từ trong sa mạc, chạy ào tới không trung chặn Liệt Hoàn lại.

Liệt Hoàn dường như đã có kinh nghiệm tránh né, nhanh chóng bay theo " hình chữ

chi, tiếp tục trốn chạy ào về phía trước.

Miêu Nghị ngước đầu quay từ trước vòng nửa nửa hình cung ra phía sau, trơ mắt

nhìn Liệt Hoàn bay qua đỉnh đầu của mình.

Mà Liệt Hoàn thấy được Miêu Nghị lại xuất hiện trong sa mạc, dường như cảm thấy

kỳ lạ vậy, giận dữ hét:

- Ngươi rốt cuộc là thật hay là giả?

Ý gì? Miêu Nghị không biết hắn nói lời này là có ý gì. Cô độc đứng ở trong sa mạc,

quay đầu lại nhìn Liệt Hoàn đã đi xa.

Liệt Hoàn đi rồi, Miêu Nghị lại tiếp tục bay lên. Phương hướng không thay đổi,

tiếp tục đường thẳng mà bay, hắn cũng không tin Linh Lung Bảo Tháp thật sự có

thể vô biên vô tận, khẳng định có cuối đường.

Thật ra sa mạc cũng không lớn, chẳng qua là thị lực không nhìn thấy được xa như

vậy, không bay bao lâu liền bay ra khỏi sa mạc.

Kết quả sa mạc phía sau lưng lại kịch biến, làm cho hắn không nhịn được ngừng lại,

một tòa núi cao nhanh chóng nổi lên từ trong sa mạc. Lần này thật ra thì không

mọc ra hoa cây cỏ mộc gì, mà trời lại nhanh chóng tối đen xuống, ban ngày trực

tiếp biến thành ban đêm, không trung còn ngưng tụ ra mây đen, nhiệt độ cũng đột

nhiên giảm xuống.

Trong mây đen trực tiếp hạ nhiều tuyết, tuyết thật thật lớn, rất nhanh sau đó

liền thấy trên dãy núi bao trùm đầy tuyết đọng trên không trung. Một tòa Tuyết

Sơn ngang nhiên hiện ra. Tuyết lớn cũng nhỏ lại, trên không trung bắt đầu bay

phiêu phiêu sái sái xuống.

Tình cảnh này có thể nói làm cho Miêu Nghị trợn mắt há hốc mồm, đưa tay lấy

chút ít bông tuyết bay lả chả từ không trung xuống, tuyết vào tay lạnh như

băng, may mắn là mấy lần biến hóa trước đó hắn đã tận mắt chứng kiến, nhìn thấy

mà không còn cảm giác quái lạ nữa.

Cái tên Liệt Hoàn kia không biến có phóng vọt ra nữa không đây?

ý niệm này của Miêu Nghị mới vừa nhuốm lên, phía sau quả nhiên lại vang lên tiếng

ầm ầm. QQuay đầu nhìn lại, Liệt Hoàn quả nhiên lại tới nữa, một thổ nhân lại

phóng lên không cản lại hắn, ên này trên tuyết sơn cũng có một người tuyết bay

lên không ngăn cản y như vậy.

Lại thấy Miêu Nghị, Liệt Hoàn hai mắt trợn thật lớn. Hắn lần này không chạy nữa,

mà ở trên tuyết sơn này không nhanh chóng vòng vo tránh né người tuyết liên tiếp

phóng ra.

Có thể rỗi rãnh như thế này, rõ ràng là có liên quan đến người tuyết thổ nhân

gì đó chặn lại với tần suất giảm xuống rõ ràng. Ngay cả Miêu Nghị cũng rõ ràng

nhìn thấu người tuyết kỳ quặc đó xông lên với tần suất không nhiều bằng lúc trước,

phương diện tốc độ chặn lại cũng chậm hơn không ít, bởi vậy có thể đoán được những

người tuyết này công kích giảm sút đi rất nhiều rồi.

- Ngươi rốt cuộc là Ngưu Nhị thật hay là Ngưu Nhị giả?

Vòng vo phi hành tránh né người tuyết, Liệt Hoàn cáu kỉnh quát hỏi.

Miêu Nghị tức giận nói:

- Chẳng lẽ trong cái Linh Lung Bảo Tháp này còn có cái tên ta nào khác hay sao?

Liệt Hoàn cười lạnh:

- Bổn vương dọc theo đường đi tổng cộng gặp được bốn tên Ngưu Nhị, tên nào cũng

giống nhau như đúc, nếu như có thật, vậy chỉ có thể là lần đầu tiên gặp mặt trước

kia là thật, còn những tên khác cả ba đều là giả mạo hết, hoặc là nói toàn bộ đều

là giả mạo. Linh Lung Bảo Tháp thật là lợi hại, không ngờ ngay cả con người mà

cũng đều có thể bắt chước đến trình độ lấ giả đánh tráo thật như vậy, ngay cả bổn

vương cũng đều nhìn không ra sơ hở. Đợi bổn vương lột da sống cái thằng ngươi,

để nhìn một chút xem ngươi rốt cuộc là thứ quỷ gì đội lốt biến đổi ra!

Miêu Nghị giật mình, bị lão quái này giày vò một chút, tự bản thân mình làm

quái gì còn có mạng, nên gấp giọng nói:

- Yêu Vương, ngươi ngàn vạn lần không được làm loạn! Ta là Ngưu Nhị thứ thiệt

trăm phần trăm, tuyệt không thể nào là hàng giả mạo được.

Nhưng mà Liệt Hoàn căn bản cũng không tin, sau khi nhanh chóng lắc mình tránh

thoát khỏi người tuyết từ mặt đất xông lên tấn công, liếc mắt một cái xem xét

bên này, trong mắt lộ hung quang lộ ra rõ mồn một.

Trong lúc bất chợt lão lắc mình một cái, đối với Miêu Nghị mà nói cơ hồ là

trong nháy mắt đã tới, cái móng vuốt to lớn sắc bén đã chụp ừa tới, nhưng mà

khi còn cách Miêu Nghị một trượng thì đột nhiên thu lại một cách gượng ép,

trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin, đồng thời nhanh chóng xoay người né

tránh, lần nữa tránh khỏi Tuyết Nhân công tới, lại tiếp tục chạy vòng vo trên

không trung.

Miêu Nghị có thể nói là bị hù dọa toát ra một thân đầy mồ hôi lạnh, kẻ giúp hắn

hóa giải nguy nan thời khắc mấu chốt, chính là một hư ảnh ngồi xếp bằng tĩnh tọa

trước người hắn, không phải là ai khác, chính là chủ nhân của Tinh Túc Hải Tây

Túc Tinh Cung, Tây Phương Túc Chủ Phục Thanh - hư ảnh ngồi xếp bằng tĩnh tọa

chính là Phụ Thanh vậy.

Mà Miêu Nghị lau mồ hôi lạnh lúc này trong tay đang cầm một khối thú cốt lệnh

bài, một mặt có khắc Tây Tinh Hải hải đồ, một mặt có khắc một chữ "Phục". Hư ảnh

Phục Thanh ngồi xếp bằng tĩnh tọa chính là phóng ra từ trong chữ "Phục" kia.

Thấy Liệt Hoàn thu tay lại rồi, Miêu Nghị thở dài ra một hơi rõ to, có thể nói

là sợ tới mức không nhẹ, nếu thật sự bị Liệt Hoàn thu thập cho một phen, vậy thật

là chết chắc rồi, dưới tay của kim liên tu sĩ, bị nói là chơi đùa nắn gân, thì

ngay cả trả đòn kiếm đường sống cũng không có.

May mắn vạn hạnh trong bất hạnh, lúc trước Phục Thanh tống tặng mặt lệnh bài

cho hắn, vừa rồi hoàn toàn là linh quang nhoáng lên một cái, dù sao thì cũng phải

nghĩ biện pháp tự cứu mình, hắn hoàn toàn là ôm thái độ còn nước còn tát thử một

chút, may mắn, may mắn!

- Lệnh bài của Phục Thanh đại nhân!

Liệt Hoàn bay vòng vo, gương mặt cả kinh hỏi:

- Ngươi tại sao có thể có lệnh bài này?