Phi Thiên

Chương 667: Liệt Hoàn rất chật vật

Khi hắn đang đưa mắt nhìn

khắp trên trời dưới đất suy nghĩ, phía trước mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau khiến hắn cả kinh, lập tức gia tốc lao đi.

Chỉ chốc lát sau, gió mạnh đánh tới, Miêu Nghị khẩn cấp dừng trên không trung, chỉ thấy phía trước đang đánh nhau đến mức thiên băng địa liệt,

dựa vào tu vi của hắn chỉ có thể đứng từ xa quan sát, hoàn toàn không có cách nào nhích tới gần.

Mở pháp nhãn nhìn ra xa, Wow, là Yêu Vương Liệt Hoàn đang nổi đóa, Miêu Nghị đang cảm thấy kỳ quái làm sao lại không nhìn thấy Liệt Hoàn, thì

ra hắn đang chiến đấu ở nơi này, quả nhiên tu vi không tầm thường.

Đợi đã, Liệt Hoàn đang dốc sức liều mạng với thứ gì vậy? Thổ nhân? Yêu quái gì vậy?

Miêu Nghị kinh ngạc, nhìn thấy Liệt Hoàn đang điên cuồng bổ đao, đánh

chết vô số thổ nhân hình thể to lớn, nhưng một con thổ nhân vừa sụp đổ,

trên mặt đất lại thoát ra một con thổ nhân khác điên cuồng tấn công về

phía Liệt Hoàn, uy lực công kích và phản kích của Liệt Hoàn đυ.ng vào

nhau có thể nói là lực lượng tương đương.

Liệt Hoàn tháo chạy vào trong không trung, thổ nhân kia cũng lập tức

cản đường trên không trung chặn lại, có thể nói là chiến đấu từ trên

trời xuống dưới đất.

Sau khi nhìn một lát, Miêu Nghị kinh hãi, Liệt Hoàn là tu vi Kim Liên

nhất phẩm, vậy những thổ nhân liên tục xuất hiện này có thể chiến đấu

ngang sức ngang tài với Liệt Hoàn chẳng phải ý nghĩa bọn chúng cũng có

thực lực cảnh giới Kim Liên, chẳng lẽ thổ nhân này thật sự là cấm chế

bên trong Linh Lung bảo tháp?

Điều này sao có thể? Linh Lung bảo tháp chẳng qua là một món pháp bảo

tứ phẩm, cho dù hao tổn tứ phẩm Kết Đan nhiều hơn nữa, luyện chế khá hơn nữa, nhiều lắm là có thêm các loại biến hóa và uy lực lớn, không thể

nào có lực lượng đối đầu với tu vi của tu sĩ Kim Liên, nếu thật sự có

thực lực này vậy há không phải là pháp bảo ngũ phẩm? Đây chính là chỗ

khác biệt bản chất của pháp bảo nhất nhị tam tứ ngũ phẩm, huống chi cõi

đời này cũng không thể xuất hiện pháp bảo ngũ phẩm, trừ phi có Thái Liên tu sĩ trong truyền thuyết, nhưng nếu thật sự có Thái Liên tu sĩ tồn

tại, làm gì còn có Lục Thánh.

Uy lực đánh nhau quá lớn, chỉ có thể đứng từ xa quan sát, không thể

nhích tới gần. Miêu Nghị quyết định xem trước một chút tình huống rồi

nói sau, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, cuối cùng nhìn thấy một

ngọn núi.

Khi hắn đang muốn bay đi, Liệt Hoàn bất giác nhìn thấy hắn, lớn tiếng quát:

- Người tới là Ngưu Nhị?

Hắn hiện tại còn không biết vị Ngưu Nhị này chính là ‘Yến Bắc Hồng’, là Miêu Nghị, bởi vì khi Miêu Nghị để lộ ra thân phận ‘Yến Bắc Hồng’ trước mặt mọi người, Liệt Hoàn đã bị vây bên trong Linh Lung bảo tháp, chỉ

biết Miêu Nghị là Ngưu Nhị trên yến hội thiếu chút nữa làm cho mấy

phương đánh nhau, là người Tiên quốc phái đến khách sạn Phong Vân nằm

vùng.

- Ách...

Miêu Nghị ngẩn ra, nhớ tới lúc ở Nam Cực Băng cung Phục Thanh từng nói

qua, vị Yêu Vương này đã biết là hắn xông vào Hỏa Cực cung phá hư, dĩ

nhiên không dám bại lộ thân phận chân thật của mình, quay đầu lại xách

thương đứng từ xa chắp tay nói:

- Chính là vãn bối, Yêu Vương cực khổ rồi.

Cực khổ? Không nhìn thấy lão tử đang liều mạng sao? Liệt Hoàn quát:

- Cực khổ cái rắm! Nơi đây cổ quái kỳ hoặc vô cùng, làm sao ngươi lại chạy vào đây?

- Chuyện này một lời khó nói hết! Lúc này nhiều lời sợ ảnh hưởng tiền

bối, đợi tiền bối rảnh rỗi rồi từ từ nói cũng không muộn. Cái kia...

Tiền bối, vãn bối tu vi thấp kém, không cách nào nhích tới gần giúp

ngươi một tay, không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh trợ uy cho tiền

bối. Tiền bối tất thắng!

Miêu Nghị ném một câu khẩu hiệu vang dội, nhanh chóng lắc mình rơi xuống đỉnh núi cách đó không xa.

Đứng ở nơi này quan sát có lẽ không có nguy hiểm gì, tìm một tảng đá

lớn khoanh chân ngồi xuống, Kỳ Lân thương để ngang chân, nhìn ra xa, xem Liệt Hoàn liều mạng, có thể nói sợ hết hồn hết vía, không hổ là Kim

Liên tu sĩ, đánh thật kịch liệt, mình thật sự không có cách nào nhích

tới gần.

Bên ngoài Linh Lung bảo tháp là một đám Kim Liên tu sĩ nhìn Hồng Liên

tu sĩ liều mạng, bên trong Linh Lung bảo tháp lại là một gã Hồng Liên tu sĩ đang nhìn Kim Liên tu sĩ liều mạng.

Tiếng ùng ùng không ngừng vang lên, thời gian đánh càng dài, Liệt Hoàn

cũng có chút chịu không nổi, hắn là thân thể huyết nhục, tu vi cao tới

đâu cũng có hạn chế tiêu hao, nhưng thổ nhân kia gϊếŧ không dứt, cũng

không biết mệt mỏi, hơn nữa không sợ chết, quá hao tổn lực lượng của

hắn.

Cho dù Liệt Hoàn dấy lên liệt diễm hừng hực, thổ nhân kia cũng hoả táng rồi từ dưới đất toát ra công kích hắn, nếu đổi lại là ai cũng không có

cách nào đánh tiếp.

Liếc mắt nhìn Miêu Nghị ngồi trên đỉnh núi phía xa xem náo nhiệt, Liệt Hoàn giận dữ hét:

- Ngưu Nhị, ngươi tới lâu như vậy, vì sao không thấy ngươi gặp công kích? Chẳng lẽ có phương pháp gì ứng đối?

Ta có phương pháp ứng đối cái rắm gì, người ta lại không đánh ta, ta ứng đối cái gì? Miêu Nghị cao giọng đáp lại:

- Yêu Vương, vãn bối cũng không có phương pháp ứng đối gì, có lẽ chút

tu vi của ta khiến người khống chế pháp bảo xem thường, đang tập trung

tinh lực đối phó ngươi.

Liệt Hoàn đang kịch liệt đánh gϊếŧ trong liệt diễm thử suy nghĩ, thấy chuyện này cũng có thể, nhưng ngoài miệng vẫn hô:

- Nếu có phương pháp ứng đối không được giấu cho riêng mình, nếu không bổn vương sẽ không tha cho ngươi.

Không tha cho ta? Ngươi nghĩ biện pháp thoát thân trước rồi hãy nói sau!

Miêu Nghị trả lời:

- Yêu Vương yên tâm, ta và ngươi hiện giờ đều bị vây trong Linh Lung

bảo tháp, có thể nói là cùng chung hoạn nạn, nếu Yêu Vương có cái gì bất ngờ, người xui xẻo tiếp theo nhất định là ta, có phương pháp ứng đối gì vãn bối nhất định sẽ kịp thời nhắc nhở.

- Rống...

Liệt Hoàn đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét tức

giận giống như dã thú, đoán chừng thật sự không gánh đỡ được nữa, cả

người bộc phát ra kim quang, đột nhiên hiện ra nguyên hình quỷ gây hạn.

Miêu Nghị người mặc chiến giáp, khoanh chân mà ngồi thấy vậy mí mắt

nháy liên hồi, đây là lần đầu hắn nhìn thấy loại yêu thú này.

Thân cao hai trượng, xương gò má nhô ra, mặt xanh nanh vàng, hai lỗ tai như tai trâu, mắt lộ hồng quang, ngực bụng cứng như giáp, những bộ vị

khác bao trùm lông dài như lửa đỏ, lưng cong, tứ chi dữ tợn thon dài, ở

đầu tứ chi còn có móng nhọn màu xanh đen, nhìn thấy đủ dọa người.

Cho dù Miêu Nghị từng nhìn thấy không ít yêu quái, nhưng yêu quái hiện

nguyên hình đáng sợ giống như Liệt Hoàn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Thổ nhân lại toát ra, Liệt Hoàn chém ra móng vuốt sắc bén bọc liệt

diễm. Ầm, trực tiếp vỗ cái nát bấy, uy lực công kích có thể nói bạo

tăng.

Nhưng hắn gϊếŧ càng nhanh, thổ nhân cũng toát ra càng nhanh, hai tay

Liệt Hoàn giống như bánh xe lửa, cấp tốc xoay tròn, điên cuồng tấn công.

Điều khiến Liệt Hoàn chịu không nổi chính là, sau khi uy lực công kích

của hắn bạo tăng, uy lực công kích của thổ nhân cũng bạo tăng rất nhanh, cuối cùng vẫn ngang sức ngang tài với Liệt Hoàn.

Cứ như vậy, Liệt Hoàn thật sự chịu không nổi, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy hắn sẽ bị hao tổn đến chết.

Liệt Hoàn tính tình cương liệt không chịu thua rốt cục khuất phục, nếu

thật sự phải chết trong tay thổ nhân ở đây thì thật không đáng giá, chỉ

có thể chạy trốn!

Ầm! Sau khi tung ra một trảo đánh vỡ một thổ nhân, Liệt Hoàn cấp tốc

bắn lên không trung, ai ngờ trên mặt đất ở xa đột nhiên “ầm” một tiếng,

tạc ra một thổ nhân phóng lên không trung, nhô lên cao chặn đánh Liệt

Hoàn, hai người lại triển khai kịch chiến.

Miêu Nghị nhanh chóng bay lên, đuổi theo phía sau quan sát, chỉ thấy

Liệt Hoàn gϊếŧ chết một con lại nhảy ra một con khác, một đường dây dưa, làm cho hắn không thể bay nhanh, những thổ nhân kia tựa hồ cũng muốn

bám chặt lấy Liệt Hoàn, dường như không hao tổn chết Liệt Hoàn sẽ không

dừng tay.

Liệt Hoàn dường như cũng bị những thổ nhân gϊếŧ mãi không hết này làm

cho hoảng sợ, một đường vừa đánh vừa bay về phía biển rộng, Miêu Nghị

đại khái đoán được ý đồ của hắn, chiến đấu trên biển sẽ tạo thành bất

lợi đối với thổ nhân.

Nhìn thấy Liệt Hoàn vất vả gϊếŧ tới bờ biển, gϊếŧ chết một con thổ nhân cuối cùng, liều mạng vọt tới mặt biển, ai ngờ trên biển lại đột nhiên

nổi lên gợn sóng, bắt đầu trở nên sóng lớn ngập trời, sóng lớn hóa thành từng đạo cự quyền, tàn nhẫn đánh tới hướng Liệt Hoàn trên không trung.

- Rống...

Liệt Hoàn tức giận rống lên, phảng phất lâm vào bước đường cùng liều

mạng đối kháng với sóng giận đánh tới, nước lửa tương khắc, thật sự là

đánh cho sóng dâng cao cuồn cuộn.

Linh Lung bảo tháp rút cuộc là bảo vật gì? Miêu Nghị thấy vậy đau răng, làm sao ngay cả quả đấm do sóng lớn nhấc lên cũng có thể đánh một trận

với tu sĩ Kim Liên như Liệt Hoàn, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, Liệt

Hoàn không chết ở đây mới là lạ.

- Ngưu Nhị, nghĩ ra biện pháp chưa vậy?

Liệt Hoàn rống lên.

Miêu Nghị đoán chừng tên này thật sự đã không còn cách nào, đã xem hắn

như cây cỏ cứu mạng, trong lòng thổn thức không dứt, đoán chừng một đời

Yêu Vương cũng sắp xong đời rồi.

Miêu Nghị cũng thật sự không có cách nào, chỉ có thể lớn tiếng nói:

- Đối kháng thực lực như vậy hoàn toàn không phải thứ ta có thể nhúng

tay, thật không có cách nào! Ngươi thử chạy trốn một chút xem, xem chạy

ra xa có thể tránh thoát được công kích này không!

Ầm! Liệt Hoàn đột nhiên đánh ra một quyền đập tới một con sóng lớn,

thân hình cấp tốc né tránh những quả đấm khổng lồ trên mặt biển đánh

tới, không còn mạnh mẽ đối đầu nữa, chỉ lo nhanh chóng chạy trốn, lúc

này tôn nghiêm của Yêu Vương gì đó hắn cũng chẳng quan tâm, lầnnày có

thể đoán chừng là lần đầu tiên hắn bị áp bức chật vật như vậy, thân hình dần dần đi xa trong sóng lớn dấy lên, cho đến lúc biến mất không thấy

gì nữa.

Dần dần, nơi đây lại khôi phục yên lặng, Miêu Nghị thổn thức lắc đầu,

không biết còn có thể nhìn thấy Liệt Hoàn còn sống hay không. Nhìn bốn

bề yên lặng, Miêu Nghị có chút sợ hãi, thì ra nơi này nhìn như yên lặng, kì thực lại cất giấu hung hiểm, không phát động công kích thì thôi, một khi phát động công kích chính là thực lực của Kim Liên tu sĩ.

Nhìn thấy Liệt Hoàn chật vật như vậy, đánh chết hắn cũng không dám tùy

tiện trêu chọc những thứ kia, lặng lẽ quay về, ngược lại hướng của Liệt

Hoàn rời đi, tận lực không để bị Liệt Hoàn làm cho liên lụy, tiếp tục đi tìm bản thể của Linh Lung bảo tháp, bay thẳng tới điểm cuối của thế

giới này.

Đột nhiên sau khi phi hành gần một khắc, Miêu Nghị chợt phát hiện có

cái gì không đúng, đột nhiên dừng lại, trợn to mắt nhìn mặt đất phía

dưới.

Chỉ thấy trên hoang nguyên phía dưới, cả vùng đất nhú tách ra từng gò

núi, trên gò núi hoang vu cỏ cây đang dùng tốc độ cực nhanh sinh trưởng, đảo mắt một mảnh hoang nguyên đã biến thành núi rừng xanh um tươi tốt.

Nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy địa hình xung quanh đều đang phập phồng phát sinh biến hóa.

Tình huống gì vậy? Miêu Nghị nhanh chóng rơi xuống, lơ lửng trên một

gốc cây đại thụ xanh um tươi tốt, hái một lá cây nhét vào trong miệng

nhai nhai, sau khi xác nhận không phải là huyễn tượng lại liên tục “phù

phù” phun ra.

Ùng ùng! Phía trước lại truyền tới động tĩnh kịch liệt, chỉ thấy Liệt

Hoàn đang từ phía trước bay tới, lại có một con thổ nhân xông phá mặt

đất chặn lại, Liệt Hoàn nhanh chóng đi đường vòng vượt qua, thổ nhân kia sau khi hạ xuống nhanh chóng biến mất, phía trước cũng chính là trong

núi rừng cách Miêu Nghị không xa có một con thổ nhân lại tiếp tục xông

ra chặn Liệt Hoàn lại.

Miêu Nghị ngẩng đầu tìm đường vòng cung, quay đầu ngạc nhiên nhìn lại.

Liệt Hoàn từ không trung nhanh chóng xẹt qua, sau khi nhìn thấy hắn, vẻ mặt cũng khϊếp sợ, thân hình nhanh chóng nhảy lên không rời đi, từ phía xa xa truyền âm đến nói:

- Tại sao ngươi lại bay đến phía trước ta?