Phi Thiên

Chương 343-1: Thêm chút ᛕích Ŧhích (Thượng)

Sau khi chỉnh đốn nhân mã, tình huống rối loạn trở nên trật tự hơn nhiều.

Mấy vị đầu lĩnh cầm bản đồ Tây Tinh hải chụm đầu vào giữa gió tuyết Tây Tinh hải, thương nghị một địa điểm ẩn thân. Sau đó Miêu Nghị lệnh cho Tư Không Vô Úy dẫn dắt một tiểu đội vệ đội chấp pháp đi trước dò đường, sau đó hơn ngàn nhân mã ầm ầm chạy đi, vượt qua núi tuyết…

Giữa tinh không mênh mông, trong biển cả bao la, Tây Tú Tinh cung vẫn thâm trầm như cũ.

Hắc Vân đứng trước tinh bàn cười khành khạch quái dị nói:

- Đường Quân, nhân mã Thìn lộ các ngươi thú vị thật, nhanh như vậy lại chết thêm mấy trăm, hai ngàn nhân mã đã còn lại chỉ chừng bảy trăm, số còn lại suy đoán không cần chờ đến nhân mã của Quỷ Quốc ta động thủ đã chết sạch. Như vậy cũng tốt, tránh cho tổn thương hòa khí.

Sắc mặt Đường Quân nhìn chằm chằm tinh bàn cũng khó coi, bất quá lại không mặn không lạt đáp lại:

- Lớn lối mà không biết thẹn, kẻ không ra người không ra quỷ còn có thể sinh ra con trai, thật là ly kỳ, ngươi xác nhận đó là con trai ngươi sao? Vì sao ta nghe nói không quan hệ gì với ngươi?

- Ngươi nói gì?

Hắc Vân nhất thời hú lên quái dị, hai mắt toát ra lục quang, toàn thiên điện lập tức quỷ khí âm trầm, đôi trăn khổng lồ đang quấn trên cột lập tức thè lưỡi nhìn lại.

Vân Quảng nhất thời vui vẻ, miệng lưỡi tên Đường Quân này cũng thật là thất đức, người ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngoài miệng mấy câu, Đường Quân lại trực tiếp công kích tới người thân, không khỏi cười hỏi:

- Đường Quân, làm sao ngươi biết con trai người ta không có quan hệ với người ta, ta nghe lời ngươi nói có mùi dấm chua trong đó. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi rất quen thuộc quỷ bà nương kia…

Thật ra miệng lưỡi y còn thất đức hơn cả Đường Quân.

Ai ngờ Đường Quân nhún nhún vai, mỉm cười một tiếng, dáng vẻ như chấp nhận.

- Thối lắm!

Hắc Vân chỉ mũi Vân Quảng quát:

- Ta xé cái miệng thối của ngươi!

Vân Quảng liếc xéo một cái, cười hăng hắc nói:

- Ngươi xé thử xem, có tin ta vặn đầu ngươi xuống làm bô đi tiểu hay không?

Hai bên sắp sửa động thủ, một bóng trắng thoáng qua, Thất Giới Đại sư xuất hiện giữa hai người chắp tay nói:

- A Di Đà Phật, hai vị đừng quên nơi này là Phục Thanh tinh cung.

Vừa mang tên Phục Thanh ra, Vân Quảng cùng Hắc Vân nhất tề hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, coi như bỏ qua chuyện này. Nếu thật sự chọc tới Phục Thanh, hai người không thể nào chịu nổi.

- Các ngươi cứ tiếp tục cãi, ta đi nghỉ ngơi, Bách Lý, lão hãy trông chừng.

Đường Quân giống như người không có việc gì, sau khi ra lệnh cho một lão nhân sau lưng bèn chắp tay rời đi, Tây Tú Tinh cung có an bài địa phương cho bọn họ nghỉ ngơi.

Ai ngờ Hồng Trần Tiên Tử đi tới trước tinh bàn oanh vàng thỏ thẻ:

- Bách Lý, lão cũng đi nghỉ ngơi đi, để chỗ này cho ta.

Lão nhân kia cũng không nói nhiều, gật đầu một cái rời đi.

Những đại biểu khác do Lục Thánh phái tới cũng lục tục rời đi, chỉ có Vân Quảng chắp tay đi vòng qua bên người Hồng Trần Tiên Tử, nhìn chằm chằm nhan sắc Hồng Trần Tiên Tử làm người ta tim đập thình thịch, cười ha hả nói:

- Hồng Trần, tìm nam nhân không thể quá kén chọn, Vân Quảng ta luôn luôn thương hương tiếc ngọc, muội không ngại suy nghĩ một chút.

Hồng Trần Tiên Tử yên tĩnh thoát tục, mắt nhìn chằm chằm tinh bàn làm như không nghe những lời này. Đừng nói nhìn thẳng, ngay cả liếc nhìn cũng không, làm như không thấy Vân Quảng.

Đùa giỡn không có gì vui, Vân Quảng cười khan hắc hắc hai tiếng, nói với hai người đi theo mình:

- Các ngươi để lại một người coi chừng, ta đi nghỉ ngơi.

Tả Nam Xuân xin ở lại.

Trong thiên điện chỉ còn lại sáu người, Hồng Trần Tiên Tử đột nhiên vung tay áo phất qua tinh bàn, một điểm trên tinh bàn phóng đại lên, ánh mắt Tả Nam Xuân nhìn theo chăm chú...

-----------

Hơn ngàn nhân mã chạy nhanh dưới bóng đêm mấy canh giờ lại tới một chỗ bờ biển, sợ gặp gỡ phiền phức, vì tiết kiệm chút thể lực cho long câu để ngừa vạn nhất, cộng thêm muốn tranh thủ thời gian trước khi tu sĩ sáu nước tản ra, Miêu Nghị sai người chặt cây kết bè gỗ.

Đại đội nhân mã lập tức phân tán vào trong rừng núi phía sau, từng gốc cây bị chặt ngã trong đêm. Sau đó dùng dây mây buộc lại tạo thành từng chiếc bè gỗ đưa xuống biển, một đám tu sĩ làm chuyện này hết sức thần tốc.

Không tới nửa canh giờ, gần ba trăm bè gỗ được ném xuống biển, được tu sĩ thi pháp điều khiển cưỡi gió lướt sóng, chở hơn ngàn nhân mã nhanh chóng vượt biển mà đi.

Trên biển trăng sáng, hàn tinh lóe lên. Miêu Nghị cỡi Hắc Thán ngắm trời biển trong đêm, chợt nghe lòng mình bùi ngùi cảm khái. Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình có thể thống soái hơn ngàn nhân mã, hơn nữa hơn ngàn nhân mã cơ hồ toàn là tu sĩ Thanh Liên. Hắn không biết có một ngày những người này biết mình bất quá là tu sĩ Bạch Liên, sẽ có cảm tưởng thế nào.

Sẽ lòng người lộn xộn không phục mình sao…? Có thể lắm...

Trên đường gặp hải đảo vòng qua, hơn ngàn nhân mã phiêu bạt trên biển ước chừng năm ngày, rốt cục đã tới hải đảo ẩn thân thương nghị trước đó.

Hải đảo này không lớn cũng không nhỏ, ít nhất trên bản đồ vô số đảo ở Tây Tinh hải, hòn đảo này không có gì là nổi bật.

Mọi người không vội vã lên bờ, Miêu Nghị lệnh hai thống lĩnh dẫn dắt nhân mã khám xét khắp nơi một lượt. Đợi gần nửa ngày sau, hai đạo nhân mã hồi báo, trên đảo không phát hiện những người khác, Miêu Nghị mới sai người phá hủy bè gỗ cùng nhau lên bờ.

Mọi người chạy khắp trên đảo một vòng, sau khi làm quen địa hình bèn chọn một đại hạp cốc sâu trong núi ẩn thân, long câu để lại nuôi trong sơn cốc, những người khác khai mở huyệt động trên vách núi.

Trong hạp cốc có một thác nước, không sợ thiếu nước sinh hoạt. Hoàn cảnh cũng thanh u, ở chỗ này đừng nói trốn mười năm, cho dù là trốn trên trăm năm cũng không thành vấn đề.

Sau khi chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, mấy đầu lĩnh thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười một tiếng.

Miêu Nghị cùng đứng với mấy người trên vách núi, cất tiếng than thở:

- Ngay cả Lục Thánh cũng phái người đến tham dự, chúng ta đừng hy vọng lọt vào danh sách trăm người đứng đầu, chỉ cầu mọi người cũng có thể bảo vệ được tính mạng. Hy vọng chúng ta có thể trốn đến khi Tinh Tú Hải Kham Loạn hội kết thúc!

Mọi người gật đầu khen phải, đây cũng là hy vọng của tất cả mọi người.

Vì ổn thỏa, Miêu Nghị lại sai người phân tán ra bốn phía trên đảo, mỗi ngày thay phiên nhau trực canh phòng.

Hơn ngàn nhân mã được an bài như vậy, Thích Tú Hồng và Miêu Nghị ở cùng một chỗ, trong huyệt động Miêu Nghị mở thêm một cái động nhỏ. Người khác gọi nàng là cô cô, nàng cũng dần dần quen, phụ trách chuyện sinh hoạt ăn uống thường ngày của Miêu Nghị, thật sự là làm việc vặt.

Tu vi nàng ở Hồng Cân minh không làm được chuyện chém gϊếŧ, không thể đứng chân, chỉ có thể làm chút chuyện có khả năng…

-----------

Thời gian đảo mắt đã là một năm sau, bất kể bên ngoài phong vân biến ảo như thế nào, hơn ngàn nhân mã ẩn nấp trong đại hạp cốc thâm sơn sống cuộc sống tu hành ngăn cách với đời, cũng không gặp phải người ngoài quấy rầy.