Cần phải biết Miêu Nghị vì bảo đảm công bình, chưa hề động vào chiến lợi phẩm, chỉ ném cho Thích Tú Hồng bảo quản. Dưới mắt mọi người, Thích Tú Hồng muốn động tay chân cũng không thể nào, nếu như có vấn đề nhất định là xảy ra trong lúc thu dọn chiến trường. Loại chuyện gian dối như vậy hắn không thể dễ dàng tha thứ, nếu phát hiện nhất định phải xử lý, không ngại gϊếŧ một số người để cảnh cáo kẻ có lòng dạ xấu xa.
Triệu Phi thấy vẻ lạnh lùng trong mắt hắn, cười khổ nói:
- Minh chủ, có thể ngươi hiểu lầm rồi, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Ta cũng là phủ chủ, bất quá vì lần này tới Tinh Tú Hải đã mang Nguyện Lực Châu ra bán hết sạch, thật có thể nói là táng gia bại sản, mới đổi được chiếc hộ oản này. Dù sao sau khi tới Tinh Tú Hải việc tu luyện đã không còn quan trọng, bảo vệ tính mạng mới là đệ nhất. Lúc tới đây trên người cũng chỉ còn lại có mấy trăm viên Nguyện Lực Châu, rất nhiều tu sĩ không có chức vị bình thường vốn không để dành được Nguyện Lực Châu, e rằng còn ít hơn ta rất nhiều.
- Chính là như vậy!
Những người khác cũng gật đầu bùi ngùi cảm khái, hiển nhiên tình huống mọi người không sai biệt lắm.
Miêu Nghị ngẩn ra, suy nghĩ một chút cũng phải, tình huống của mình cũng gần như vậy, lúc ấy cũng gần như táng gia bại sản. Chỉ bất quá gia tài của hắn phong phú hơn những người khác một chút mà thôi, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng:
- Nói cho cùng vẫn là tiện nghi cho thương hội sáu nước.
Lỗ Tư Bình than thở:
- Đúng là như thế, mỗi lần Tinh Tú Hải Kham Loạn hội cũng là thời điểm thương hội sáu nước kiếm được một khoản khổng lồ. Nhìn bề ngoài Lục Thánh mỗi người lấy ra mười vạn Nguyện Lực Châu hạ phẩm làm phần thưởng, trên thực tế thương hội kiếm nhiều hơn con số này không biết bao nhiêu lần. Nghe nói số phần thưởng này không cần Lục Thánh bỏ ra, mà là thương hội phía dưới Lục Thánh bỏ ra.
Tư Không Vô Úy cũng hùng hùng hổ hổ nói theo:
- Chúng ta chịu chết, bọn họ phát tài, con bà nó, làm chuyện buôn bán không cần vốn như vậy, uổng cho bọn họ bỏ ra mười vạn viên Nguyện Lực Châu hạ phẩm!
Bất quá mọi người cũng chỉ có thể trách móc than thở sau lưng, nếu bình thường thậm chí chưa chắc dám nói ra khỏi miệng, bởi vì không có biện pháp, quy tắc trò chơi là do người ta đặt ra.
Mọi người cũng không tiện lấy nhiều Nguyện Lực Châu, nếu mấy người bọn Miêu Nghị lấy nhiều một chút, chỉ sợ những người khác ngay cả một viên cũng không có, không khỏi cũng quá khó coi, vì vậy tính hết nhân số chia đều ra mỗi người vài viên.
Kế tiếp kiểm lại tinh tệ cũng ít tới mức đáng thương, hiển nhiên cũng là đạo lý giống như vậy. Sau khi tới Tinh Tú Hải ai còn có thể dùng được tinh tệ nữa, tự nhiên cũng là bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, có thể đổi được thứ gì hữu dụng lập tức đổi, cho nên sau khi kiểm tra xong chia nhau mỗi người một chút.
Kiểm lại ra yêu đan, âm đan và nội đan các loại ngược lại có hơi ngoài dự liệu mọi người, đan không phẩm đạt hơn vạn viên, nhất phẩm cũng có hơn năm ngàn viên, nhị phẩm trở lên một viên cũng không có.
Tình huống này mọi người vừa nhìn đã hiểu rõ trong lòng, đây là nhu phẩm cần thiết tới Tinh Tú Hải, cũng là tiêu hao phẩm chuẩn bị cung cấp năng lượng cho pháp bảo mình.
Vật này là thứ bọn Miêu Nghị cần, lúc này ở trong mắt bọn họ, trừ pháp bảo cao cấp ra, yêu đan các loại là có tác dụng lớn nhất, pháp bảo càng nhiều, cấp bậc pháp bảo càng cao, tiêu hao yêu đan càng lớn.
Mười đầu lĩnh do Miêu Nghị cầm đầu cũng không khách sáo, mỗi người lấy hai trăm viên nhất phẩm, còn lại chia hết cho những người khác.
Bọn Miêu Nghị không lấy một đống nhẫn trữ vật, thứ này không thể cất giữ trong nhau, mang trên người sẽ là gánh nặng, đeo hết trên các ngón tay cũng không có ý nghĩa. Vì vậy cho nên phần lớn đều chia cho người phía dưới.
Đồ chứa trong các nhẫn trữ vật này có số lượng khổng lồ, toàn là vật liệu cần thiết cho sinh hoạt, chứa đầy hơn hai mươi nhẫn trữ vật, ném cho người của vệ đội chấp pháp mang.
Sau khi chia xong, Miêu Nghị giữ lại hai chiếc nhẫn trữ vật rỗng, tiện tay ném cho Thích Tú Hồng.
Toàn thân trên dưới Thích Tú Hồng có thể nói không có một món bảo vật, ngay cả thanh ngân thương lúc nào cũng phải cầm trên tay, ngay cả nhẫn trữ vật cũng không có. Kẻ đưa nàng tới Tinh Tú Hải cũng thật sự là cặn bã, Miêu Nghị thấy vậy không chịu nổi. Hắn mang nàng theo cũng vì thấy nàng đáng thương, mấy chiếc nhẫn trữ vật các đầu lãnh không lấy, hắn là Minh chủ lấy hai chiếc thưởng cho nàng cũng không sao.
Thích Tú Hồng nhận nhẫn trữ vật, cố gắng nặn ra một nụ cười:
- Tạ Minh chủ.
- Nàng không lập tấc công, đồ cũng là các huynh đệ liều mạng mới kiếm được, không tiện tùy tiện thưởng cho nàng.
Miêu Nghị giải thích.
- Thích Tú Hồng hiểu.
Thích Tú Hồng cúi thấp đầu. Người này bằng lòng chứa chấp mình đã là may mắn, mình không giúp được chuyện gì, không dám hy vọng xa vời được chia bảo bối gì. Có thể được hai nhẫn trữ vật vậy là đủ rồi, tu hành nhiều năm như vậy còn chưa được hưởng mùi vị sử dụng nhẫn trữ vật.
Nếu cho nàng thêm một lần cơ hội, nàng sẽ không bước lên con đường tu hành này, tình nguyện làm người phàm lập gia đình, ở nhà giúp chồng dạy con. Nếu không vì có nhan sắc được người ta thu nhận, e rằng tới nay vẫn còn là một tán tu.
Sáu vị thống lĩnh Đại nhân ôm một đống đồ đang chuẩn bị đi phân chia cho thủ hạ chợt nhìn nhau, Đổng Toàn lấy ra một thanh bảo thương nhất phẩm ra, đưa đến trước mặt Thích Tú Hồng:
- Đây là một chút tâm ý của các huynh đệ bộ chữ Giáp, kính xin cô cô nhận lấy.
Y vừa ra tay, Vương Việt Thiên cũng lập tức lấy một món bảo giáp nhất phẩm ra:
- Cô cô, đây là một chút tâm ý của các huynh đệ bộ chữ Ất.
- Đây là một chút tâm ý của các huynh đệ bộ chữ Bính.
Sáu vị thống lĩnh cũng có ánh mắt, không chọn đồ giống nhau tặng Thích Tú Hồng, cuối cùng tặng nàng đủ một bộ pháp bảo.
Chẳng qua là cách gọi cô cô này, quả thật là đã xem Thích Tú Hồng như nữ nhân của Miêu Nghị, khiến cho nàng xấu hổ mặt đỏ bừng, khoát tay liên tiếp không chịu nhận.
Miêu Nghị ở bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng nói:
- Đi tới Tinh Tú Hải, nàng hãy gác lại tự ái và thể diện, không có gì quan trọng hơn tính mạng của mình, có thể còn sống trở về là tốt hơn hết thảy. Nếu là một phen tâm ý của các huynh đệ, không ngại nhận lấy. Hắn vừa mở miệng, Thích Tú Hồng cắn môi tiếp nhận lễ vật mọi người, nói thật nhỏ:
- Cảm tạ!
Đối với người da mặt mỏng, hiển nhiên là thu lễ này cực kỳ khó khăn
Sáu vị thống lĩnh thấy nàng da mặt mỏng, nể mặt của Miêu Nghị không nói thêm gì, tất cả cười ha hả xoay người đi.
Không đợi quá lâu, có thật nhiều chiến lợi phẩm bổ sung, trang bị hơn ngàn nhân mã có thể nói trong nháy mắt tăng lên một cấp bậc khác. Không ít người góp đủ một bộ chiến giáp, mặc dù một số người là mặc chung vừa nhất phẩm vừa nhị phẩm, nhưng dù sao có còn hơn không.