Đại Minh Vương Hầu

Chương 110-1: Trước khi lâm triều (1)

- Cả hai đủ rồi!

Lưu Tam Ngô bạo, hắn mạnh mẽ đập bàn đứng lên run run chỉ vào Tiêu Phàm:

- Các ngươi coi lão phu là gì? Khinh người quá đáng!

Giang Đô quận chúa xinh đẹp thè lưỡi ra, khôi phục vẻ dịu dàng ít nói, giống như hài tử làm sai, gương mặt xinh đẹp đỏ lên ngồi yên trên ghế.

Tiêu Phàm tâm tình tốt khuyên nhủ:

- Lưu lão huynh, già rồi phải tránh nóng nảy sinh bệnh.

- Ngươi câm miệng! Tiêu đại nhân, ngươi chưa được lão phu cho phép, tự ý xông vào phủ lão phu, ngươi có ý gì?

Tiêu Phàm vô tội chỉ ra phía sau:

- Cửa nhà ngươi không đóng

- Ngươi!

Lưu Tam Ngô không khỏi chán nản, run rẩy nửa ngày, tức giận hừ:

- Lão phu tính sổ ngươi sau

Nói xong Lưu Tam Ngô quay đầu nói với Giang Đô quận chúa:

- Quận chúa điện hạ, việc ngài nhờ thứ cho lão phu bất lực, điện hạ mời về đi.

Giang Đô quận chúa khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy thất vọng, ngẩng đầu không để ý nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt u oán cùng cực.

- Lưu đại nhân, ngươi có thể suy nghĩ lại một lần? Việc này quan hệ đến tính mạng của rất nhiều người, Lưu đại nhân xin hãy vì cha mẹ thê nhi những người này mà suy nghĩ lại.

Lưu Tam Ngô vẻ mặt kiên quyết nói:

- Quận chúa không cần nhiều lời. Lão phu tâm ý đã quyết, tuyệt đối không thể sửa! Năm đó phương thức thi ba tràng là do lão phu sở định vì bệ hạ, lão phu há có thể phạm luật mình đề ra!

Ánh mắt lạnh buốt nhìn quận chúa, Lưu Tam Ngô trầm giọng nói:

- Hôm qua thái tôn điện hạ giá lâm quý phủ, cũng nhờ như quận chúa điện hạ, lão phu cự tuyệt.

Ngụ ý rất rõ ràng, cả thái tôn điện hạ ra mặt cũng không khiến lão phu thay đổi chủ ý, ngươi chỉ là một quận chúa không cần phải tham gia náo nhiệt.

Quận chúa lặng lẽ dũ thất vọng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên nhưng lại không biết nên nói gì, hốc mắt dần đỏ.

Tiêu Phàm ở một bên nghe được cực kỳ kinh ngạc, nghe khẩu khí Lưu Tam Ngô này, Giang Đô quận chúa hôm nay là cố ý đến cầu Lưu Tam Ngô sửa hoàng bảng, ai lớn mặt như vậy, có thể mời quận chúa ra mặt?

Tiêu Phàm không khỏi tò mò đích quay đầu nhìn quận chúa, vừa lúc gặp ánh mắt bi thương của quận chúa nhìn về phía hắn, hai ánh mắt gặp nhau, quận chúa đỏ mặt, quay đầu đi.

Tiêu Phàm thấy thế trong lòng không khỏi động lòng, nữ nhân mặt đỏ lòng thầm muốn lão công, nghe nói quận chúa này đã sắp thành thân với Trường Hưng hầu, hiện tại chắc là đang trong thời kì hoài xuân mẫn cảm chăng? Một gốc cải trắng xinh đẹp như vậy mà lại để lợn gặm mất, đúng là thiên cổ hận a.

Lưu Tam Ngô rất không thức thời đích đánh vỡ bầu không khí mập mờ giữa hai người, hắn đứng lên chắp tay vái Giang Đô quận chúa nói:

- Quận chúa hay là mời trở về đi, lão phu tâm ý không thể sửa, quận chúa khuyên nữa cũng phí công!

Người ta đã đuổi khách, Giang Đô quận chúa lại là phận nữ nhi, da mặt vốn mỏng, dĩ nhiên là ngượng ngùng đứng lên cáo từ, quay đầy nhìn Tiêu Phàm thật sâu, ánh mắt bi thương và u oán làm Tiêu Phàm giật mình.

Nhìn vào bóng hình xinh đẹp dần đi, Tiêu Phàm rất khó hiểu gãi gãi đầu, quận chúa nhìn ta rất quái dị, không lẽ nàng hoài xuân ta rồi?

- Hừ!

Lưu Tam Ngô tức giận hừ lạnh cắt ngang suy nghĩ Tiêu Phàm:

- Tiêu đại nhân, ngươi hôm nay bá đạo ương ngạnh đến hàn xá, hay là Cẩm Y Vệ tính bắt lão phu hạ ngục?

Tiêu Phàm rất ôn hòa nho nhã cười cười:

- Lão đại nhân lo lắng nhiều rồi, hạ quan hôm nay là một mình đến đây, cũng không phải gia hại lão đại nhân.

Lưu Tam Ngô lạnh lùng nói:

- Tiêu đại nhân đến cũng là vì khuyên lão phu sửa hoảng bảng sao?

- Lão đại nhân quả nhiên là người già thành tinh, khụ khụ, sai lầm rồi, là cơ trí, hạ quan đúng là vì chuyện này mà đến.

Lưu Tam Ngô ngửa mặt lên trời cười dài một trận, tiếp theo trừng mắt nhìn Tiêu Phàm quát to:

- Đừng mơ! Có bản lĩnh ngươi bắt lão phu vào ngục đi, hoàng bảng tuyệt đối không sửa!

Tiêu Phàm nghiêm mặt nói:

- Lão đại nhân, án này càng làm càng lớn, Thiên tử giận dữ, đã động sát khí với lão đại nhân, đồng môn giám khảo hơn mười người đều đã bị bắt vào tù.

Lưu Tam Ngô cắt ngang lời Tiêu Phàm, lớn tiếng nói:

- Vậy người cũng bắt lão phu vào tù đi! Lão phu sợ chi!

Tiêu Phàm cứng mặt lại, kiên nhẫn nói:

- Lão đại nhân, ngài chỉ cần nhẹ tay nâng lên, tùy tiện sửa tên mấy người. Hơn mười giám khảo, thêm gia quyến tổng cộng hơn trăm người đều có thể toàn mạng. Cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng, lão đại nhân ngài khư khư cố chấp bỏ mặc hàng trăm tính mạng vậy sao? Lại nói hạ quan theo lẽ công bằng phá án, hôm nay cũng lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Lưu Tam Ngô vuốt vuốt chòm râu, cười dài nói:

- Nói nửa ngày còn không phải là vì mạng nhỏ của bản thân sao? Tiêu đại nhân cần gì khó xử, cứ ném lão phu vào tù một đêm thì có chuyện gì mà không giải quyết được?

Tiêu Phàm tức giận hơn nhưng vẫn cố duy trì lòng kiên nhẫn, tận tình khuyên nhủ:

- Lão đại nhân, tính mạng hơn trăm người đều do một ý niệm của ngài, vả lại cả thiên hạ đều là của thiên tử, thiên tử muốn ngài sửa lại hoảng bảng, ngài sửa lại liềấngo lại vì khí phách thư sinh mà kéo theo tính mạng nhiều người như vậy? Hạ quan nói lời vàng ngọc mong lão đại nhân châm chước một phần.

Lưu Tam Ngô một bộ dầu muối không vào, bướng bỉnh ngẩng cổ lên, hừ lạnh nói:

- Lão phu tâm ý đã quyết, không cần châm chước! Hoàng bảng là kết quả lão phu cùng đồng nghiệp nghiêm túc tuyển chọn, từ xưa văn vẻ chia theo ưu khuyết, chưa từng chia thành bắc nam, đây quả thực là chuyện hoang đường! Mệnh lệnh của hoàng thượng quả thực là loạn mệnh, lão phu thà chết chứ không phụng chiếu! Tiêu đại nhân không cần nhiều lời, có bản lĩnh ngươi hạ ngục ta đi!

Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm giống như cuồng sư bạo khởi, một bước vọt tới bên Lưu Tam Ngô sau đó hung hăng tóm lấy hai vạt áo, nhấc nổi lão đầu nhi thân hình gầy còm lên ra sức lắc lư như quạt thịt khô vậy.

- Bắt ngươi hạ ngục, bắt ngươi hạ ngục! Ngươi quay đi quẩn lại có mỗi câu này, tử lão đầu nhi nhi ngươi có bệnh a? Ngươi vô tù mà được à? Ngươi muốn chết ta mặc kệ nhưng đừng liên lụy nhiều người như vậy, đừng liên lụy lão tử! Ta còn chưa sống đủ đâu!

Lưu Tam Ngô bị Tiêu Phàm xách lên, hai chân quẫy như đạp Lăng Ba Vi Bộ, gương mặt già nua bị vẻ mặt dữ tợn của Tiêu Phàm dọa tới trắng bệch, môi run run nửa ngày không phát ra tiếng.

Tiêu Phàm tức giận bạo nộ, lão đầu nhi chết tiệt, vì chút nguyên tắc rởm ấy mà cắn chết không buông, không để ý tính mạng nhiều người như vậy, ngươi thủ lễ thư sinh chó má đó thì kệ mịa ngươi sao lại còn muốn kéo thêm mạng lão tử vào? Mấy tên hủ nho này thật ích kỉ! Bọn họ chết đi còn được lưu mỹ danh thiên cổ, lão thiên quả thực mù rồi mà!

Điên khủng rống lên vài câu sau, Tiêu Phàm tỉnh táo lại. Hiện Lưu Tam Ngô bị mình xách lên trời hai mắt đã trắng dã, có dấu hiệu bị sock, Tiêu Phàm cả kinh, ngàn vạn lần đừng hù chết lão gia hỏa này nếu không đại sự không ổn, Chu Doãn Văn khẳng định hận chết mình.

Vội vàng đặt Lưu Tam Ngô lên ghế, Tiêu Phàm còn rất hảo tâm giúp hắn chỉnh lại nếp nhăn trên vạt áo, sau đó khôi phục khí phái nho nhã, ngại ngùng cười, nhẹ giọng nói:

- Lão đại nhân thứ lỗi, hạ quan có chút thất thố.

Lưu Tam Ngô sắc mặt vẫn trắng bệch, thất hồn lạc phách ngồi trên ghế, toàn thân run rẩy.

Tiêu Phàm không khỏi lo lắng, lắc lắc người hắn:

- Lão đại nhân, lão đại nhân, ngài không có việc gì chứ?

Thật lâu sau, Lưu Tam Ngô sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, run môi nói lắp

- Mạnh viết: uy vũ... Uy vũ không khuất phục, lão phu... Lão phu tuyệt không chịu ngươi cưỡng bức!

Tiêu Phàm quả thực muốn khóc, đại thần triều Minh chẳng lẽ bị thần kinh tập thể? Cả một đám tật xấu thậm tệ, Hoàng Trừng là như thế, Hoàng Quan cũng như thế, hiện tại cả lão Lưu Tam Ngô sắp xuống lỗ này cũng là như thế, đám người này bị cái gì tẩy não? Quả thực còn đáng sợ hơn bán hàng đa cấp kiếp trước.

Hung hăng vỗ bàn, Tiêu Phàm cả giận nói:

- Lưu đại nhân, khuyên can mãi nhưng ngươi vẫn không nghe, hạ quan hỏi ngươi một câu, hoàng bảng ngươi sửa hay không?

Lưu Tam Ngô cảm xúc khôi phục bình thường, nghe vậy bướng bỉnh đích rướn cổ, vẻ mặt kiên quyết nói:

- Không thay đổi! Mạnh viết: Chết cũng phải giữ nghĩa, lão phu đầu có thể chặt, máu cỏ thể chảy, hoàng bảng tuyệt không sửa! Nhân sinh tự cổ ai không chết, lưu tấm lòng...

Nói còn chưa dứt lời, Tiêu Phàm đã quay đầu đi ra ngoài, miệng hung tợn nói:

- Không rảnh trym nghe ngươi đọc thơ, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi một khi đã khăng khăng một mực, ta cũng không cần khách khí, chờ, ngày mai thượng triều xem ta xoay chuyển càn khôn như thế nào! Móa nó! Thực chịu không nổi đám hủ nho các ngươi, vì chút phá thanh danh mà một đám như mắc chứng tự ngược.

Thanh âm dần dần đi xa, trong nội đường Lưu phủ chỉ còn Lưu Tam Ngô ngơ ngác ngồi ở ghế, toàn thân tức giận đến run rẩy.

- Vô lại, vô lại! Quả thực là bại hoại!

Tiêu Phàm nổi giận đùng đùng đi ra khỏi cửa Lưu phủ thì đã thấy Tào Nghị cùng mười mấy cẩm y giáo úy nghênh đón.

Tiêu Phàm kinh ngạc đích nhìn vào đám Tào Nghị vẻ mặt lo lắng, ngạc nhiên nói:

- Các ngươi sao lại đến đây?

Tào Nghị gấp đến độ đầu đầy đổ mồ hôi, nói:

- Đại nhân, hiện tại đã là buổi tối, ngày mai giờ dần, trời chưa sáng ngươi phải lên Kim điện hướng bệ hạ phục mệnh, lúc này ngươi còn không hạ được tàn nhẫn mà bắt Lưu Tam Ngô lão gia hỏa kia? Đại nhân, hạ lệnh bắt người đi, thái tôn điện hạ chậm rãi giải thích còn được, ngươi nếu không bắt hắn, ngày mai ngươi phải rơi đầu nha!