Trần Oanh Nhi nghe xong, thân thể mềm mại không tự giác run rẩy vài cái. Khuôn mặt xinh đẹp lại biến trắng, lập tức lại khôi phục hồng nhuận.
Ta nên cao hứng, không phải sao? Tiêu Phàm hôm nay tiến thối không đường, không ai cứu được hắn, ta sắp trả thù thành công. Tiêu Phàm, ngươi thân hãm tuyệt cảnh, đều là tự tìm! Lúc trước ngươi nếu cùng ta thành thân, chúng ta an phận chết già tại Giang Phổ thì sao gặp họa hôm nay? Tiêu Phàm, ngươi đáng đời! Đáng đời!
Trần Oanh Nhi nhắm mắt lại, lệnh cho bản thân cao hứng, Tiêu Phàm đại họa lâm đầu, chẳng phải là kết quả mình mong chờ đó sao? Ta nên cao hứng.
Đôi mắt đẹp nhắm lại, hai giọt nước mắt trong suốt vô thức chảy xuống khuôn mặt.
- Oanh nhi, sao ngươi cũng khóc?
- Ta, ta thấy ngươi khóc nên trong lòng cũng khó chịu.
Trần Oanh Nhi cuống quít xoa xoa nước mắt trên mặt.
Giang Đô quận chúa hồn nhiên không thấy ánh mắt bối rối của Trần Oanh Nhi, buồn bã nói:
- Hắn là vị quan tốt có lương tâm, Doãn Văn nói với ta nếu hắn tàn nhẫn quyết tâm bắt Lưu Tam Ngo vấn tội thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng hắn lại không muốn lạm sát kẻ vô tội, lương tri của hắn bức hắn đến tuyệt cảnh. Oanh nhi, chúng ta có thể giúp gì hắn không? Giúp hắn, cứu hắn, ta không muốn thấy hắn vì lương tri mà chết oan uổng.
Quận chúa đưa ánh mắt mong chờ nhìn về phía Trần Oanh Nhi, thật là động lòng người.
Trần Oanh Nhi nghe vậy tức khắc giật mình, hắn vì không muốn lạm sát kẻ vô tội mà tự nhập tuyệt cảnh sao? Tiêu Phàm, sao ngươi ngốc như vậy? Lúc trước sự tàn nhẫn khi vứt bỏ ta đâu rồi? Lưu Tam Ngô vô tội, ta Trần Oanh Nhi thì có lỗi sao?
Yêu cùng hận, ân cùng oán, trong lòng nàng cứ quấn đi quấn lại thành một vòng luẩn quẩn.
- Oanh nhi!
Giang Đô quận chúa kia nhu nhược đáng thương cầu xin cắt ngang Trần Oanh Nhi đang ưu tư.
Trần Oanh Nhi nhìn vào cặp mắt xinh đẹp kia, nội tâm mềm nhũn, khẽ thở dài.
- Lưu Tam Ngô cùng hoàng bảng trong tay hắn là mấu chốt.
Trần Oanh Nhi nhất châm kiến huyết nói ra bản chất sự việc.
Nói xong lúc sau, Trần Oanh Nhi vừa thầm hối hận, lại cảm thoải mái.
Giang Đô quận chúa nghe vậy đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, hồn nhiên không thấyãnánh mắt đang Trần Oanh Nhi đầy mâu thuẫn.
Một ngày qua đi, sóng ngầm kinh sư cuộn trào, vô số ánh mắt nhìn vào Tiêu Phàm cùng Lưu Tam Ngô, mỗi người đều biết rằng, một hồi bão táp sắp xảy ra, mà Tiêu Phàm cùng Lưu Tam Ngô là trung tâm cơn bão.
Tiêu Phàm dám hạ sát thủ với Lưu Tam Ngô sao? Nếu hắn không hạ thủ được, bệ hạ tất trị tội hắn, Tiêu Phàm lựa chọn như thế nào?
Vô số cách nghĩ, vô số vẻ mặt, có bàng quan, có vui sướиɠ khi người khác gặp họa, có nước mắt thầm rơi.
Trưa ngày hôm sau, hoàng thái tôn Chu Doãn Văn tiến cung yết kiến Chu Nguyên Chương, hướng hoàng tổ phụ cầu tình, thỉnh cầu đặc xá Lưu Tam Ngô, hạ thánh chỉ cưỡng chế sửa hoàng bảng, bỏ qua Đinh Sửu khoa án, Chu Nguyên Chương không đồng ý, bảo trì ý kiến chủ khảo quan Lưu Tam Ngô tự mình sửa hoàng bảng, nếu không liền nghiêm trị.
Chu Doãn Văn quỳ xin đổi người phá án, Chu Nguyên Chương vẫn không đồng ý.
Chu Doãn Văn bất đắc dĩ, vì thế đến quý phủ Lưu Tam Ngô quý phủ, lấy thân phận thái tôn cầu Lưu Tam Ngô sửa hoàng bảng cũng bị cự tuyệt.
Tào Nghị điều động Cẩm Y Vệ bắt toàn bộ năm mươi hai cống sĩ có tên trên hoàng bảng, không tiếc đại giới yêu cầu trong vòng hai ngày phải bức cống sĩ khai đã đút lót chủ khảo thế nào, ý đồ vãn hồi bại cục cứu mạng Tiêu Phàm.
Cùng lúc đó, Hoàng Quan đi khắp kinh thành vận động các thượng thư, thị lang. Một tràng âm mưu nhắm vào Tiêu Phàm hình thành.
Mây đen u ám bao phủ kinh thành.
Bất tri bất giác, ngày hôm sau cũng trôi qua, kỳ hạn Chu Nguyên Chương cho Tiêu Phàm chỉ còn một ngày.
Gió thổi mưa giông trước cơn bão.
Tào Nghị, Viên Trung cùng Cẩm Y Vệ thiên hộ, bách hộ đăng môn cầu kiến Tiêu Phàm, tính khuyên hắn bảo toàn tính mạng. Bắt Lưu Tam Ngô để báo cáo kết quả với Chu Nguyên Chương bất quá tất cả bị Tiêu Phàm cự tuyệt từ cửa.
Chu Doãn Văn ở đông cung gấp gáp, lại tiến cung cầu tình lại bị cự tuyệt. Chu Nguyên Chương tựa hồ quyết tâm, nhất định phải gϊếŧ Tiêu Phàm hoặc Lưu Tam Ngô.
Mặt trời lặn, trong cung một vị hoạn quan đi ra tiến vào phủ Tiêu Phàm, đọc khẩu dụ của Chu Nguyên Chương, khẩu dụ rất đơn giản, không có mệnh lệnh cũng không có trách cứ, chỉ có một câu: "Hai ngày đã qua, Tiêu ái khanh đi con đường nào?".
Khi mọi người lo lắng suông, dưới ánh mắt của vô số người đồng chí Tiêu Phàm của chúng ta rốt cục có động tác.
Hoạn quan truyền khẩu dụ vừa rời đi, Tiêu Phàm lập tức rời phủ, một mình đi thẳng đến phủ Lưu Tam Ngô.
Dọc theo đường đi Tiêu Phàm nộ khí trùng quan, Lưu Tam Ngô quá phận quá mực, nhiều nhân mạng như vậy liên qua đến chỉ mỗi ý niệm của hắn, chẳng lẽ sửa tên mấy cống sĩ khó như vậy sao? Đây chính là trên trăm mạng người a! Ngươi muốn duy trì khí tiết văn nhân sao còn để liên lụy đến ta? Ngày mai đã phải thượng triều diện thánh, mạng nhỏ của mình ngày càng nguy, chọc ta nóng lên ta bắt ngươi vào ngục xem, gϊếŧ người thì khi nào cũng tốt hơn bị gϊếŧ.
Kinh sư thành nam phủ Lưu Tam Ngô.
Cửa phủ đóng chặt, trước cửa vắng vẻ chỉ có một cỗ xe ngựa xa hoa lẳng lặng đứng đó, bên bạnh là mấy thị nữ cung trang cùng vài tên cẩm y vệ. Cảnh vật đối lập thường ngày, các đại thần thường xuyên lui tới như biến mất sau một đêm.
Tiêu Phàm đến cửa phủ, chỉ liếc qua chiếc xe ngựa xa hoa một vòng rồi thôi.
Thấy cánh cửa đóng chặt, Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó ngưng thần đề khí, một cước hung hăng đạp vào đại môn Lưu phủ, bên trong không có khóa nên Tiêu Phàm dễ dàng đạp cửa mở ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hạ nhân đồng chí Tiêu Phàm của chúng ta đằng đằng sát khí tiến vào nội đường, khi nghe thấy tiếng nói chuyện, Tiêu Phảm sải bước nhanh lên, đến cửa nội đường hắn đề khí dữ dằn hét lớn:
- Lưu lão đầu nhi! Ngươi muốn hại chết ta hả? Nói! Hoàng bảng năm nay ngươi sửa hay không? Không sửa ta sẽ đánh ngươi!
Tiếng hét ngừng lại, nội đường yên tĩnh dị thường.
Tiêu Phàm nói xong lập tức hối hận.
Trong nội đường trong, Lưu Tam Ngô tay vuốt chòm râu không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng đã dần dần tái mét.
Phía bên hàng ghế khách, Giang Đô quận chúa bịt miệng nhỏ nhắn, đôi mắt xinh đẹp đang giật mình nhìn Tiêu Phàm như thiên thần hạ phàm.
Tiêu Phàm lập tức đỏ mặt, thầm tự bạt tai mình vô số lần.
Hình tượng đại hủy a! Hình tượng đại hủy a! Trước mặt mỹ nữ thất thố là không thể tha thứ .
Nội đường chìm vào bầu không khí khó xử, ba người mắt to mắt nhỏ trừng lên nhìn nhau, nhất thời không ai mở miệng nói gì.
Rốt cục, Tiêu Phàm chịu không nổi bầu không khí này:
- Khụ khụ, quận chúa điện hạ, vừa rồi người thấy không phải là sự thật, hạ quan là người đọc sách nho nhã.
Giang Đô quận chúa không nói gì, đôi bàn tay nhỏ bé vẫn che miệng, đôi mắt to đẹp vẫn trừng lên rất là đáng yêu.
- Tiêu đại nhân thật sự là, thật sự là cá tính nha
Giọng nói giòn vang mang theo ý cười vang lên, rốt cuộc quận chúa cũng khôi phục.
Tiêu Phàm khó xử lau mồ hôi.
Trong khoảnh khắc, Tiêu Phàm liền khôi phục vẻ nhã nhặn nho nhã.
Tò mò nhìn nhìn Lưu Tam Ngô sắc mặt tái mét cùng Giang Đô quận chúa, Tiêu Phàm nhíu mày:
- Quận chúa đến đòi nợ?
Cái gọi là người đi trà lạnh, mắt thấy Lưu Tam Ngô sắp đại nan lâm đầu , chủ nợ thừa dịp hắn chưa chết nhanh chóng đòi nợ, thật sự rất phù hợp.
Giang Đô quận chúa lăng choảng nửa ngày, thất thần lắc lắc đầu.
- Kia quận chúa là tới gây phiền toái cho hắn?
Tiêu Phàm phiêu liếc mắt Lưu Tam Ngô, trong ánh mắt hàm nghĩa rất rõ ràng: tường ngã xuống mọi người cùng đẩy, nhìn nhân phẩm lão già ngươi này, chậc chậc.
Tay Lưu Tam Ngô vuốt râu ngày càng rung.
Giang Đô quận chúa trừng mắt nhìn, hỏi ngược lại:
- Tiêu đại nhân tới là đây làm gì?
- Hạ quan đương nhiên cũng là tìm đến hắn phiền toái.
Tiêu Phàm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của quận chúa, tức khắc rất rất hiểu lòng người nói:
- Hôm nay Lưu phủ làm hại nhiều người, quận chúa nếu cùng Lưu đại nhân có cừu oán, vậy cứ giải quyết trước đi, hạ quan chờ một chút không sao.
Giang Đô quận chúa tức khắc cười khanh khách:
- Không không, mời Tiêu đại nhân trước đi.
- Quận chúa thân phận tôn quý, hay là ngài xử trước đi, hạ quan chờ một chút không sao, dù sao Lưu đại nhân cũng hòa thượng chạy được chùa không chạy được.
Hai người làm trò trước mặt Lưu Tam Ngô, nhưng lại khách khí khiêm nhượng vinh quang trả thù Lưu Tam Ngô đầu tiên.
Một bên Lưu Tam Ngô đã vuốt đứt mấy mấy chòm râu, toàn thân tức giận đến run rẩy.