Sáng hôm sau, khi Đồng Đồng tỉnh lại liền phát hiện Úy Ương vẫn đang nằm trên giường mình. Cô sợ hết hồn, vội vàng lay lay người anh: "Anh Úy Ương, anh Úy Ương!"
Úy Ương mở mắt: "Chào buổi sáng." Nói xong thì quay qua hôn cô, Đồng Đồng bị hôn đến thần hồn điên đảo, trong một thời gian ngắn không nhớ nổi mình muốn nói gì.
Lúc lâu sau, cô mới hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng đẩy đẩy anh: "Sao anh còn chưa đi? A!! Quần áo anh đâu rồi? Anh mau đi đi!"
Úy Ương đen mặt: "Bé, sao lại đuổi anh đi?" Lẽ nào cô quên tối hôm qua đã đồng ý với anh?
Không phải nói sẽ ở bên nhau à? Vì sao qua một đêm đã thay lòng rồi? "Cả người em chỗ nào anh cũng hôn rồi, sờ rồi, bây giờ còn muốn đổi ý?"
Ban đầu Đồng Đồng còn không phản ứng kịp với lời anh nói, sau đó mặt dần đỏ lên, cô giơ tay đánh nhẹ anh một cái: "Anh nói bậy bạ gì đấy! Ý em không phải là vậy! Bây giờ đã là bảy giờ rồi, nếu anh không đi, bị phát hiện thì phải làm thế nào?"
Úy Ương không thèm quan tâm, chỉ ôm cô, một lần nữa đè cô xuống dưới, tỉ mỉ hôn lên, Đồng Đồng vừa chống cự lại mị lực của anh vừa nói: "Không, không được...anh mau dậy đi...Ưʍ...Không được hôn nơi đó." Ngực cô đang rất trướng nha!
"Không sao cả, bị phát hiện thì bị phát hiện, vừa vặn chúng ta công khai luôn."
...Đồng Đồng trợn tròn mắt, không ngờ anh sẽ bình tĩnh như vậy: "Không được, anh quên em mới mười sáu tuổi hả? Anh muốn gia gia và bố em đánh gãy chân hả?"
Kiếp trước, bởi vì tức giận nên Úy gia gia động thủ trước, gia gia và bố chưa kịp nói gì. Nhưng kiếp này sao có thể đơn giản như vậy? Anh thật sự sẽ bị đánh gãy chân.
"Vì em, gãy chân cũng không sao cả." Úy Ương vẫn âu yếm cô như cũ, lúc thì hôn chỗ này, lúc thì hôn chỗ kia, cực kỳ thỏa mãn, một chút cũng không lo sợ.
Vì sao đêm qua vừa thổ lộ xong, hôm nay anh đã vứt hết lãnh đạm mà nói lời ngọt ngào?!
Đồng Đồng không có thời gian suy xét vấn đề này, dùng sức đẩy Úy Ương một cái: "Không được không được không được! Anh đi nhanh đi! Chờ vài năm nữa rồi hẵng nói với mọi người!"
Cô mới mười sáu tuổi, mọi người trong nhà chắc chắn sẽ không đồng ý, anh thông minh như thế, vì sao không hiểu lấy điều này?
Úy Ương bị cô ầm ĩ mãi, không còn cách nào khác đành lưu luyến rời khỏi thân thể mềm mại đứng lên, nhặt quần áo vương vãi dưới đất mặc lại, sau đó nâng mặt Đồng Đồng, hung hăng hôn một cái mới nhảy xuống từ cửa sổ.
Đồng Đồng lo lắng chạy đến bên cửa sổ, tuy biết anh xuất thân là lính đặc chủng, nhưng cô vẫn sợ anh không cẩn thận té xuống, cho đến khi anh bình an đáp đất cô mới an tâm đi rửa mặt chải đầu.
Hiện tại cô có thói quen chạy bộ vào buổi sáng, nhưng chỉ hai ngày nghỉ mà thôi. Những ngày còn lại vừa rời giường đã đi học, không có nhiều thời gian để chạy bộ.
Khi tắm, Đồng Đồng phát hiện trên người đâu đâu cũng là dấu hôn, ngay cả sau tai cũng có!
Sợ là không thể buộc kiểu đuổi ngựa...Rất dễ bị nhìn thấy. Rồi cổ, tay và ngực, không có chỗ nào nguyên vẹn, ngay cả đùi trong cũng có vết tích của Úy Ương!
Đồng Đồng vừa thẹn vừa giận, trách mình trầm mê bị anh dụ dỗ, không nghĩ đến chuyện có thể sẽ lưu lại vết tích.
Thế nhưng nhớ đến việc thân thể dây dưa nóng bỏng hôm qua, cái đó của anh nhẹ nhàng ma sát ở chân cô...A a a thật xấu hổ!
Nhanh chóng tắm rửa, Đồng Đồng mặc một chiếc áo thể thao tay dài tay, tóc cũng buông xõa tự nhiên, nghĩ nghĩ một chút, cô mang tai nghe để thuận tiện che lại dấu vết, sao đó mới xuống tầng ăn sáng.
Không biết có phải vì hôm qua mới làm chuyện xấu hổ, nên hôm nay cô mới thấy chột dạ hay không?
Nhìn ai cũng cảm giác như đã bị phát hiện nên cô hành động vô cùng dè dặt cẩn trọng, chẳng khác gì kẻ trộm.
Ăn qua loa bữa sáng, cho người nhà mỗi người một cái hôn xong cô liền chạy bộ.
Úy Ương chín giờ sáng mới đi làm, vừa vặn có thể chạy với cô.
Ban đầu Đồng Đồng cố sức không nhìn anh, nhưng vài phút sau đã không chịu nổi, cả khuôn mặt hồng hồng, nhìn anh không chớp mắt: "Anh chạy theo em làm gì?"
Anh không thấy xấu hổ sao?
Úy Ương nở nụ cười, dễ dàng đuổi kịp cô, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh.
So với việc huấn luyện trong quân đội thì đây có là gì, anh chạy bộ chỉ vì muốn chạy cùng cô mà thôi: "Ngày nào anh cũng chạy với em mà."
Sau đó hai người cùng nhau về nhà tắm rửa, cùng nhau đến trường (đi làm).
Đồng Đồng biết, nhưng cô xấu hổ, hơn nữa trải qua chuyện tối hôm qua, sao anh có thể không biết xấu hổ mà lập tức xuất hiện trước mặt cô!
Lợi dụng tai nghe, cô thể hiện mình cái gì cũng không nghe được, cảm thấy da mặt nóng hổi, chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi.
Vừa vặn chạy đến công viên đối diện đại viện quân khu, cô cũng mệt nên tìm một cái ghế dài ngồi xuống.
Ở đây tương đối kín đáo, những người lớn tuổi đều luyện Thái cực ở trong đình phía trước, những bác gái trung niên thì khiêu vũ ở quảng trường, nơi Đồng Đồng ngồi rất ít người tới.
Nhìn thấy xung quanh không có người, Úy Ương cười khẽ, cầm tay kéo cô vào trong ngực mình, cúi đầu hôn.
Đầu lưỡi nóng như lửa tiến vào cái miệng ngọt ngào, tỉ mỉ tìm kiếm, bàn tay to cũng di chuyển lên ngực Đồng Đồng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Đồng Đồng chỉ vừa nếm trải việc này, không thể chống lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bị hôn đến mức không thể phân rõ phương hướng, ít ra Úy Ương vẫn còn lý trí, ngừng lại trước khi không khống chế được, ôm lấy cô, không ngừng thở dốc.
Đầu lưỡi Đồng Đồng bị Úy Ương làm đau, thế là nhịn không được ai oán liếc mắt trừng anh: "Một chút cũng không ôn nhu."
"Không ôn nhu nổi." Úy Ương nói. "Vừa nghĩ đến chuyện em là của anh thì anh chỉ muốn thân mật với em, làm cách nào cũng không ôn nhu được."
Ai da...miệng thật ngọt! Đồng Đồng xấu hổ che mắt, chui vào ngực Úy Ương không chịu ngẩng đầu, sau đó bị anh cưỡng ép nâng cằm lên, mới phát hiện mặt cô nóng đến mức có thể chiên trứng.
Thấy Úy Ương chỉ cười chứ không nói, nhìn mình chằm chằm, Đồng Đồng hừ lạnh một tiếng: "Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy mỹ nữ à."
"Chưa từng thấy ai xinh đẹp như em." Úy Ương vô cùng bình tĩnh nói.
Quá ngọt ngào! Mặt Đồng Đồng càng đỏ hơn, cảm thấy cho dù mình nói gì thì anh cũng nói lại được, cô không xong rồi!
Nhìn cô nhóc đang xấu hổ, Úy Ương cười ôm lấy cô, đẩy ra mái tóc hơi ẩm vì mồ hôi sau gáy Đồng Đồng, hài lòng khi thấy ấn ký của mình vẫn còn đó, cúi đầu hôn một cái, nói: "Không nên lưu lại vết tích vào mùa hè."
"Anh biết sao còn để lại? Trên người em khắp nơi đều là dấu hôn, ngay cả đùi..." Phát giác ra mình đang nói gì, Đồng Đồng vội vàng ngậm miệng, ngồi yên giả chết trong lòng Úy Ương.
Từ trước đến nay Úy Ương luôn cưng chiều Đồng Đồng, anh ôm lấy cô, không quản ngày hè nóng bức, thấp giọng nói bên tai cô nói: "Sau này còn sẽ có, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Đã bắt đầu thì đừng mong từ bỏ, anh cũng là đàn ông, cô là vợ tương lai của anh, giúp anh thư giải du͙© vọиɠ là chuyện cô phải làm.
Đồng Đồng không phải là cô bé mười sáu tuổi thật, đương nhiên có thể nghe hiểu được ý của Úy Ương.
Chỉ thấy cô dao động mắt nhìn xung quanh, không chịu đối mặt với anh, rất lâu sau mới nói: "Tùy, tùy anh..."
Cô sẽ không phản kháng, hơn nữa cô đã tự mình dâng tới cửa, là anh không cần.
Nghĩ đến đây, cô khó tránh khỏi hiếu kỳ, ôm cổ Úy Ương hỏi: "Anh Úy Ương, sao anh không tiến vào?" Nói xong lấy tay anh đặt lên bụng nhỏ, uyển chuyển ám chỉ.
Úy Ương sặc nước miếng, tuy anh thích đùa giỡn cô nhóc, nhưng không có nghĩ sẽ tiếp thu được sự trêu chọc của cô. Anh xoa đầu Đồng Đồng: "Đừng làm rộn."
"Em nói thật mà." Đồng Đồng quyết định ném luôn sự xấu hổ, không ngại học hỏi kẻ dưới: "Gia đã chuẩn bị xong rồi, đêm qua anh chỉ cọ cọ ở bên ngoài thôi, sao không tiến vào?"
Cô cũng rất muốn nói, cho dù hiếu kỳ chiếm hơn phân nửa nhưng nếu như là lời của anh, cô sẽ luôn luôn tin tưởng, cho dù là anh nói gì.
Nghe vậy, sắc mặt của Úy Ương liền trở nên khó coi: "Em biết chuyện này từ đâu?"
Anh luôn bảo hộ cô, không cho cô xem mấy cái hạn chế độ tuổi đó, cô biết đến từ đâu?
Đồng Đồng mở miệng, nhưng không dám trả lời là mình lén xem AV. Cô lấy lòng xoa xoa l*иg ngực Úy Ương, chân chó nói:
"Em hứa sau này sẽ không tái phạm, hơn nữa mỗi lần đến phần này, giáo viên sinh học không dạy kĩ, chỉ nói tự mình xem, em tự đọc không hiểu, cho nên phải tra một chút mà!"
Thấy vẻ mặt tức giận của Úy Ương, Đồng Đồng vội vàng vừa hôn anh vừa nói: "Em thề, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, sau này em sẽ không bao giờ...làm thế nữa! Em thề!"
Đồng Đồng giơ lên một tay nhỏ, dường như nghiêm túc thề thốt, nhưng một tay khác ở sau lưng làm hình chữ X, cô không muốn vi phạm lời thề nha!
Úy Ương tin, quan sát Đồng Đồng một phen, thấy cô nghiêm túc, không dám xem mấy thứ hỗn loạn đó nữa thì hài lòng gật đầu: "Em tự hiểu là tốt."
Nhưng thề thốt xong rồi, Đồng Đồng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác: "Anh Úy Ương, anh nói cho em biết, sao kỹ xảo của anh tốt như thế?!
Cô hoài nghi nhìn chòng chọc anh: "Sẽ không phải anh có bạn gái bên ngoài chứ?" Ngẫm lại thì cũng đúng, anh đã hai sáu tuổi rồi... Không thể nào chưa từng có bạn gái.
Nhưng như vậy thì cô quá lỗ vốn rồi. Tấm thân trinh trắng hai kiếp...lại dâng cho anh chiếm tiện nghi!
Vừa nghe đến vấn đề này, Úy Ương thiếu chút nữa thổ huyết, anh muốn giải thích, nhưng lại xấu hổ, ai sẽ tin một người đàn ông đã hai sáu tuổi mà chưa từng cầm tay phụ nữ?!
Trước đây anh không có hứng thú kết giao bạn gái, đồng đội đều cho rằng giới tính anh có vấn đề, nhưng chỉ mình anh biết, anh làm vậy là vì...thủ trinh...cái từ này dùng cho một người đàn ông đúng thật là kỳ quặc.
Thấy Úy Ương không trả lời, Đồng Đồng cho rằng đó là sự thật, mím miệng chuẩn bị khóc, Úy Ương vội vàng ôm cô giải thích: "Không có không có, đương nhiên là không có, trừ em ra, anh không có ai khác cả."
Đồng Đồng hít mũi, tiếp tục truy hỏi: "Vậy còn trước kia? Anh từng kết giao bạn gái chưa?"
Thấy sắc mặt Úy Ương có chút khó coi, Đồng Đồng cúi đầu.
"Nếu anh đã từng kết giao bạn gái, em cũng không giận, dù sao anh cũng lớn hơn em nhiều tuổi như thế...khó mà tránh khỏi..."
Lớn hơn nhiều tuổi như thế...vậy mấy là ít? Chỉ là mười tuổi thôi mà!
Úy Ương không tin bé con sẽ không ngại, tuy anh chỉ quen ba người khác giới trong nhà, nhưng vẫn hiểu thế nào là khẩu thị tâm phi*.
*Khẩu thị tâm phi: miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo, suy nghĩ và lời nói không ăn khớp với nhau.
Thế là anh ôm cô, lay nhẹ nói: "Lẽ nào anh lại gạt em? Nói không có chính là không có, trước đây không có, bây giờ không có, sau này cũng sẽ không có, chỉ có mình em."
Đồng Đồng chớp mắt: "Thật không?" Úy Ương vừa gật đầu, cô lại hỏi: "Vậy sao kỹ xảo anh tốt thế?"
...Vòng vo một hồi sao vấn đề đó vẫn quay về? Úy Ương đau đầu, anh thật sự không muốn nói chuyện mình vẫn là xử nam cho cô, loại chuyện này trong lòng mỗi người tự biết rõ là tốt rồi, cớ gì nhất định phải mở miệng nói ra?
Nhưng hai mắt ngập nước to tròn của cô vẫn nhìn chằm chằm anh, hình như không nói là không được...
Anh cắn răng, thôi quên đi, anh nói là được chứ gì! "Đàn ông trời sinh có bản năng trong phương diện này." Nhất là khi đã tưởng tượng trong mộng quá nhiều lần...
"Không tin." Dù anh là thiên tài, loại chuyện này cũng không phải IQ cao là có thể không thầy tự hiểu đi? Anh không thể vừa sinh ra đã hiểu nhỉ? Vậy thì ai dạy anh?
Quyết tâm hỏi đến cùng của Đồng Đồng khiến Úy Ương triệt để đầu hàng. Anh thở dài, không quan tâm đến mặt mũi, nói: "Có sách vở tranh ảnh, nghiên cứu nhiều là tự hiểu."
Từ lần đầu tiên mơ thấy mộng xuân, phát hiện người trong mộng là cô, anh liền bắt đầu xem những thứ đó. Chính là muốn ngày nào đó khi hai người thân mật, anh sẽ không biểu hiện ngây ngô hay thậm chí làm cô bị thương.
Nào ngờ bây giờ...cô lại muốn hỏi.
Nghe vậy, Đồng Đồng kinh ngạc "ồ" một tiếng, sau đó chớp mắt mấy cái, cười khúc khích chỉ vào người anh: "Vậy mà anh không cho em xem, sao anh có thể mà em thì không?" Hai người phải công bằng chứ.
"Đàn ông xem được, phụ nữ thì không." Úy Ương vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Hừ! Em không phải phụ nữ, em là thiếu nữ." Đồng Đồng lấy tay chọc chọc ngực anh, buông lời chính nghĩa.
-----
Tin vui cho mọi người:
Hiện tại mình đang chuẩn bị để đào hố mới nên bên này sẽ đẩy nhanh tiến độ, lịch đăng mới được cập nhật ở trang giới thiệu truyện, các tình yêu nhớ bấm vào xem nè.