Thật, thật xấu hổ.
Đồng Đồng nhắm mắt, để cho Úy Ương tùy ý hôn, Úy Ương lại tiếp tục hỏi: "Sau này em trưởng thành, làm vợ của anh được không?"
Một lúc sau, cuối cùng bé con nũng nịu cũng run rẩy gật đầu, còn "ừ" một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Nhận được câu trả lời mong muốn quá nhanh, Úy Ương trợn tròn mắt, sửng sốt vài giây, sau đó vội vàng hỏi đến cùng.
"Em vừa đáp ứng cái gì, lặp lại lần nữa được không? Lần nữa, được không nào?" Trong mắt Úy Ương tràn đầy khẩn cầu, còn là hồi hộp và vui mừng vô cùng.
Đồng Đồng xấu hổ, việc này rất khó nói nha, sao còn muốn cô nói lại lần nữa?
Nhưng toàn thân bị đè nặng, chỉ có đầu là tự do, cô muốn trốn cũng không được, chỉ có thể nhìn Úy Ương, rất lâu sau mới cất tiếng nhỏ như muỗi kêu.
"Em nói, chờ em trưởng thành sẽ gả cho anh, làm, làm..., làm..." Ba chữ "vợ của anh" không cách nào nói ra, xấu hổ đến cực điểm.
Nhưng đối với Úy Ương, vậy là đã đủ rồi. Anh vui mừng như điên, ôm cô chặt hơn, hôn loạn lên thân thể Đồng Đồng.
Đồng Đồng bị nhột, muốn tránh cũng tránh không được, hơn nữa sợ mình phát ra âm thanh quá lớn sẽ bị người trong nhà nghe thấy.
Tuy rằng hiệu quả cách âm rất tốt, nhưng vẫn nên đề phòng vạn nhất!
"Anh Úy Ương...haha...đừng hôn ở đó...rất nhột...haha..."
Đáng ghét, vậy mà anh lại hôn sau tai cô, chỗ đó rất nhột được không!
Đồng Đồng cười không ngừng, ôm cổ Úy Ương tránh qua tránh lại, nhưng có lẽ Úy Ương cố ý, hết hôn lại gặm tai cô, tới lúc cô cười đến đau bụng mới buông ra, con ngươi đen nhánh nhìn cô chăm chú.
"Anh, trong lòng anh rất vui, vui đến mức không biết nói gì." Ánh mắt dịu dàng của anh dừng trên người cô chưa từng dứt ra, cách anh nhìn cô vẫn luôn chuyên chú như thế.
Thế giới lớn nhường này, anh chỉ nhìn thấy mỗi cô, những người khác hoàn toàn không hề hiện hữu. "Bây giờ em còn nhỏ, nhưng hôm nay em đã đáp ứng rồi, sau này đừng mong đổi ý."
Nếu như cô đổi ý, anh cũng sẽ không buông tay. Hôm nay cô đồng ý làm vợ anh, sau này muốn phủ nhận, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Đồng Đồng chớp mắt: "Anh như thế là độc tài nha, sau này ai biết em sẽ thế nào? Em cần phải suy nghĩ kỹ một chút."
Nhìn bộ dạng kích động của Úy Ương, cuối cùng cô cũng tìm về được tự tôn của mình, cố ý trêu chọc anh.
Nghe vậy, Úy Ương nhíu mày, trái tim đột nhiên đập mạnh, vừa ngẩng đầu lên đã thấy, tuy vẻ mặt Đồng Đồng nghiêm túc, nhưng trong mắt đều là ý cười dịu dàng.
Anh vừa tức vừa buồn cười, cảm thấy mình sống hai mươi mấy năm cái gì cũng đâu vào đấy, chưa từng có ai hay có chuyện gì quấy nhiễu được anh, vậy mà bây giờ vì Đồng Đồng, anh trở nên không còn là chính mình.
Giống như một thằng nhóc, người trong lòng vừa mở miệng đã không biết làm thế nào.
Bé con rõ ràng đang trêu chọc anh! Nhưng anh là người có thể tùy tiện bị đùa giỡn sao?
Úy Ương không tức giận mà cười, dung túng cho cô. Anh cúi đầu cắn một cái nơi nụ hoa e thẹn đang nở ra kia, ái muội nói: "Nếu như em đổi ý, bây giờ anh liền làm em, đến lúc đó, em không thể không gả cho anh, người nào dám lấy em, anh sẽ lấy mạng người đó."
...Đồng Đồng không ngờ chấp pháp trưởng cũng sẽ nói ra lời như vậy, sửng sốt một lúc, sau đó cảm thấy anh Úy Ương như vậy thật lãnh khốc, nhất thời si mê không thôi, không quản bản thân đang không một mảnh vải ôm chặt anh, chủ động dâng môi lên, mổ mổ vào môi mỏng. "Thật là ngầu nha."
Ý cô là gì? Úy Ương ngây ra một lúc, cố gắng chống lại viên đạn bọc đường này. Chuyện hệ trọng phải hỏi đến cùng, anh muốn cô cho anh một lời hứa hẹn, cho anh một lời nói để dựa vào, cho dù sau này có chuyện gì không tốt xảy ra, anh cũng có thể an ủi chính mình, ít nhất cô đã từng thích anh.
"Nói lại câu em nguyện ý gả cho anh."
"...Nhưng mà gia xấu hổ!" Nói một lần rồi, còn chưa đủ sao?
Vẻ mặt Úy Ương dần trở nên ảm đạm: "Giờ em hối hận rồi?"
"Không không không, đương nhiên là không, gia xấu hổ mà." Còn tưởng Úy Ương thật sự đau lòng, Đồng Đồng vội vàng bù đắp, thấy anh không trả lời mà chỉ nhìn mình, biết là anh muốn cô nói lần nữa, nhất thời mặt đỏ rần.
Úy Ương cái gì cũng không thiếu, kiên nhẫn lại càng không, cô xấu hổ, anh có thể đợi đến khi cô hết xấu hổ.
Cuối cùng Đồng Đồng hít sâu một hơi, ôm lấy cổ anh, cả khuôn mặt đỏ bừng vùi vào làm ổ trong ngực anh, nhỏ giọng, lắp bắp nói: "Chờ, chờ em trưởng thành, sẽ gả cho anh, làm,...làm vợ của anh."
Cuối cùng ba chữ đó cũng nói ra được, nếu không phải Úy Ương được rèn luyện trong quân đội, thính lực rất tốt thì có lẽ sẽ không nghe được cô nói gì. Nhưng như vậy, đối với anh mà nói đã là đủ.
Hôn cái miệng ngọt ngào nhỏ nhắn, khiến cho Đồng Đồng thở hổn hển, Úy Ương nâng mặt cô, thấy cô xấu hổ không dám đối mặt với mình mà nhìn xung quanh thì cười cười.
Cô cũng thích anh, nếu không sao lại xấu hổ như vậy?
"Em đáp ứng rồi, đời này em là của anh, không cho đổi ý, biết chưa?" Tuy rằng nói thì rất mạnh miệng nhưng Úy Ương biết rõ, nếu Đồng Đồng đổi ý, anh chắc chắc sẽ tan nát cõi lòng.
May là cô nhóc tuy xấu hổ nhưng vẫn nhận thức được: "Em nói gì thì sẽ nhớ kỹ! Nói gả cho anh thì sẽ gả cho anh!"
Không lấy anh thì cô lấy ai, căn bản không có ai tốt hơn anh nữa. Hơn nữa, lòng cô cũng bị anh chiếm giữ, người khác căn bản không thể chen chân.
Hai người trán chạm trán, nồng tình mật ý. Úy Ương chưa từng nghĩ tới đêm nay, mộng tưởng của mình sẽ trở thành sự thật.
Trước khi vào đây, anh đã chuẩn bị tâm lý khi bị cô cự tuyệt, thậm chí là chán ghét, dù sao cô cũng do anh nuôi lớn, đối với cô, anh giống một người anh hơn, liệu cô có kháng cự loại quan hệ này?
Tất cả vấn đề Úy Ương đều cân nhắc, nhưng anh vẫn phải thổ lộ.
Cô bé của anh đã mười sáu tuổi, rất nhiều nữ sinh bằng tuổi cô đã bắt đầu yêu sớm, nếu anh không hạ thủ sớm một chút, ngày nào đó, cô bé của anh bị người khác đoạt đi, anh biết tìm ai mà khóc?
Hiện tại xem ra, hạ thủ vi cường* là không sai, cô đã là của anh phải không?
*Hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
"Bé..." Quan hệ xác định, tuy chỉ có hai người họ biết nhưng Úy Ương vẫn vô cùng kích động.
Anh hít một hơi thật sậu, ôm thân thể mềm mại không một mảnh vải, không cách nào đè nén du͙© vọиɠ muốn cùng cô thân mật hơn nữa, thế là thấp giọng nói bên tai cô: "Anh muốn yêu em, được không?"
Lúc đầu Đồng Đồng còn không hiểu "yêu em" là gì, nhưng qua vài giây, khi anh đặt du͙© vọиɠ cứng rắn giữa hai chân cô, nhè nhẹ ma sát thì mới bừng tỉnh đại ngộ.
Khuôn mặt Đồng Đồng càng đỏ hơn, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn anh, nói: "Hỏi,...hỏi em làm gì, anh muốn làm gì thì làm!" Ngụ ý ngầm cho phép Úy Ương.
Thật ra cô cũng tò mò! Kiếp trước cô vẫn duy trì tấm thân xử nữ, bất kể là gặp người đàn ông ưu tú nào cũng không có xúc động tiến thêm một bước.
Ban đầu cô còn tưởng mình lãnh đạm trong phương diện này hoặc giới tính có vấn đề, nhưng khi đến gặp bác sĩ, thân thể cô được xác nhận là bình thường.
Mà cô cũng không có hứng thú với phụ nữ, việc này nói lên điều gì?
Cô thủ thân không phải vì bản thân, chẳng qua là vì không đúng người.
Cho nên, Đồng Đồng rốt cuộc có bao nhiêu oán niệm đây?
Một cô gái tươi trẻ, trước khi chết còn chưa hưởng thụ chuyện cá nước thân mật, đúng là quá tiếc nuối!
Khi trùng sinh, bởi vì vấn đề tuổi tác nên cô vẫn luôn chịu đựng, thực ra tuổi tâm lý của cô đã vượt chỉ tiêu, Úy Ương làm gì đó với cô sớm một chút, cô cũng không ngại.
Đáng tiếc, tuy anh luôn mang vẻ mặt lạnh băng, cái gì cũng không quan tâm, nhưng trong tâm vẫn luôn khắc chế.
Cái lần không thể kiềm chế lúc trước đã dọa sợ anh, giờ cô mười sáu rồi, còn không vừa lòng gì nữa?
Cô chính là cầu anh mau động thủ! Nhưng anh nghẹn chết cũng không chịu xuống tay! Thích một người đàn ông cứng nhắc như vậy, Đồng Đồng vô cùng mệt mỏi nha.
Nhưng mà bây giờ được rồi! Cô đã tròn mười sáu tuổi! Nhưng với tính cách của anh, chắc là sẽ không tiến vào đi?
Nhiều lắm là hôn hôn sờ nhẹ, vậy cái gọi là "yêu" đó có nghĩa gì? Nghĩ đến đây, Đồng Đồng rất xấu hổ! Dù sao cô vẫn là một xử nữ ngây ngô!
Đầu tiên là môi chạm môi, Đồng Đồng nhu thuận mở miệng để Úy Ương tùy ý xâm lấn, anh rất dịu dàng, đối xử với cô vẫn luôn dịu dàng như thế.
Đầu lưỡi nóng hổi tỉ mỉ tìm kiếm trong khoang miệng Đồng Đồng, sau đó cùng lưỡi đinh hương của cô triền miên.
Nụ hôn kéo dài khá lâu, cho đến khi tách ra, Đồng Đồng đã ý loạn tình mê không biết năm nay là năm nào.
Cô nằm trên giường không ngừng thở dốc, đôi mắt thất thần nhìn trần nhà, hai tay nắm chặt khăn trải giường dưới thân.
Trong khi đó, Úy Ương di chuyển xuống cổ và xương quai xanh tinh xảo của cô, cắn lên nơi mềm mại nào đó.
Thiếu nữ mới lớn, nơi mềm mại đó chỉ mới vừa nở ra, bởi vì bình thường được chăm sóc rất tốt nên lớn hơn bạn cùng lứa một chút. Thế nhưng vẫn yêu kiều mềm mại, đài sen non nớt căn bản không thể chịu được dày vò, cho dù anh đã rất nhẹ nhàng, Đồng Đồng vẫn cảm thấy trướng đau.
Nụ hoa mềm mại nhanh chóng nở rộ, Đồng Đồng rất thoải mái, chưa bao giờ thoải mái như bây giờ.
Loại cảm giác kì diệu này từ đâu đến? Cô không thể hiểu được. Tuy nơi ngực vẫn ẩn ẩn đau nhưng cô lại muốn anh dùng lực thêm một chút,...cho cô nhiều thêm một chút...
Đồng Đồng không tự chủ được kẹp chặt hai chân, cảm giác bụng dưới cũng nóng lên, dường như có gì đó đang chậm rãi chảy ra.
Chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy, tuổi thật của Đồng Đồng đã là bốn mươi, đương nhiên biết đó là cái gì.
Cô xấu hổ chết đi được, vội vàng kẹp chặt chân, vừa vặn kẹp trúng Úy Ương.
Không biết anh đã cởi hết quần áo khi nào, hai người không một mảnh vải quấn lấy nhau. Úy Ương đè lên người cô, đầu gối nhẹ nhàng chạm vào nơi tối tăm nhất, cảm nhận được chất lỏng trơn trơn, Úy Ương không khỏi nhếch miệng cười.
Bé con của anh thật nhạy cảm.
Đối với hành động càn rỡ như thế, Đồng Đồng chỉ cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt đỏ lên, không muốn thừa nhận mình cũng rất thèm khát...
Cho nên cô che mắt, để cho Úy Ương tùy ý xốc chăn lên, tách hai chân cô ra, sau đó hôn lên.
Chờ một chút! Nơi đó có thể hôn sao? "A...anh Úy Ương, nơi đó không được...bẩn."
A a a sao có thể thoải mái như vậy! Đồng Đồng đẩy Úy Ương ra khỏi đó, không dám để anh hôn tiếp, nhưng Úy Ương lại không chịu động, còn phát ra những tiếng vang ám muội.
Đồng Đồng đương nhiên biết đây là tiếng gì, xấu hổ đến cực điểm, bản thân lại lấy một tư thế phóng đãng như thế bày ra trước mặt anh, càng nghĩ càng xấu mặt, sợ anh xem cô là cô gái hư hỏng.
Úy Ương hôn lên hai cánh hoa ướt nhẹp, đầu lưỡi càn quấy bên trong. Bên dưới của cô quá non nớt, anh không dám dùng sức, sợ làm hư cô.
Nhưng đào nguyên mê tiêu hồn mê người như thế, anh luyến tiếc buông ra.
Úy Ương liếʍ qua hạt ngọc trai nhỏ, đem nó hút vào trong miệng, Đồng Đồng che miệng đè nén tiếng hét chói tai, thân thể chưa từng được khám phá qua, không chịu nổi kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, Đồng Đồng trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Thấy Đồng Đồng hôn mê, đầu tiên Úy Ương sửng sốt, sau đó lại buồn cười, không đành lòng tiếp tục nữa.
Đồng Đồng là bị kɧoáı ©ảʍ cực độ làm ngất, vài phút sau đã mơ màng tỉnh lại, ngây ngốc vài giây mới nhớ ra chuyện gì vừa xảy ra.
Cô cúi đầu nhìn, Úy Ương vẫn còn ở giữa hai chân cô, nơi nào đó dường như rất ẩm ướt. Đồng Đồng nhất thời nức nở, bụm mặt không dám đối diện với anh.
"Tỉnh rồi?"
Không trả lời không trả lời, cái gì cô cũng không nghe.
Úy Ương cũng không vội bắt cô trả lời, lại vùi đầu vào nơi riêng tư của cô. Đồng Đồng vừa đến cao trào, vô cùng nhạy cảm, đưa tay đẩy anh, nhưng anh vẫn cố chấp không nhúc nhích.
"Anh Úy Ương...không được. Em không chịu nổi, anh không thương em..." Đồng Đồng đành cố sức làm nũng.
Úy Ương cũng cảm thấy hành lang non nớt đang run rẩy, bé con của anh vừa tiếp xúc với chuyện này, không thể nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức.
Thế là anh buông ra, bế cô đặt lên người mình, muốn hôn cái miệng nhỏ nhắn. Đồng Đồng vội vàng đẩy ra: "Không được..." Bẩn chết đi, lúc nãy anh vừa hôn nơi đó đấy!
"Đây là ngọt." Úy Ương ái muội liếʍ môi, ý còn chưa thỏa mãn, chưa tận hứng được.
Đồng Đồng xấu hổ, nức nở một tiếng không dám nhìn anh, nhưng không thể ngó lơ cây gậy thô nóng đang mập mờ cọ xát dưới chân mình.
Không có quần áo ngăn cách, kɧoáı ©ảʍ từ việc cọ xát với nhau càng rõ ràng. Khu rừng rậm rạp tiếp xúc với nơi non nớt của cô, không chịu nổi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bên dưới Đồng Đồng lần nữa trở nên trơn ướt.
"Anh không cần giải thích." Đồng Đồng che miệng Úy Ương, ngăn anh nói tiếp mấy lời xấu hổ. Nhưng nhìn vẻ mặt ôn nhu của anh, lại cảm thấy cây gậy dưới thân dường như càng ngày càng lớn, Đồng Đồng không đành lòng, nhớ ra mình đã thỏa mãn, nhưng anh thì chưa, cô liền hỏi: "Anh Úy Ương...anh có cần...em giúp không?"
Úy Ương cười, cái gì cô cũng không biết, sao lại vội vàng muốn giúp anh? "Cần..."
Anh cúi đầu hôn lên cái cổ trắng nõn, nghĩ đến cô bé trước đây luôn nói không ngừng, đi đâu cũng cầm theo búp bê đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ tươi đẹp thì không khỏi cảm thấy tự hào.
"Em khép chân lại, anh sẽ thoải mái."
Đồng Đồng ngây thơ làm theo lời anh. Úy Ương hít một hơi thật sâu, cọ xát với tiểu huyệt Đồng Đồng, cũng không quên âu yếm hai nụ hoa yêu kiều.
Thật xấu hổ...Đồng Đồng quay đầu sang nơi khác, không dám nhìn nhưng vẫn toàn lực phối hợp với động tác của Úy Ương.
Không biết qua bao lâu, Úy Ương cuối cùng cũng bắn trước tiểu huyệt Đồng Đồng, chất lỏng màu trắng xuất ra, nong nóng khiến Đồng Đồng thần trí mơ màng.
Tuy rằng chưa tiến vào nhưng toàn thân cô đã bị anh nhìn thấy, hai người càng thêm thân mật. Đồng Đồng cũng cảm thấy mình từ con gái đã trở thành phụ nữ, trốn tránh không nhìn, mặc kệ thế nào, ở trước mặt anh, cô vẫn đang trần như nhộng.
Thư giải xong, Úy Ương ôm Đồng Đồng không ngừng thở dốc. Từ trước đến nay, năng lực kiềm chế của anh rất tốt, bất kể là ở phương diện nào.
Anh vốn cho là du͙© vọиɠ cũng có thể dễ dàng khắc chế, nhưng anh sai rồi. Tuổi càng lớn, khát vọng của anh với Đồng Đồng cũng càng mạnh.
Trước đây anh ngay cả tự an ủi cũng không cần, gần đây lại phải nghĩ đến cô rồi tự mình an ủi, cô càng cao càng lớn, anh càng càng ngày càng thích cô, loại tình yêu này ép anh đến điên rồi, may là, may là.
May là cô cũng thích anh.
May là đối với cô, anh không phải là mấy thứ quấy nhiễu và phiền toái.
Dọn dẹp thân thể cho Đồng Đồng, sợ bản thân lại nổi lên thú tính, Úy Ương liền mang đồ ngủ cho cô, rồi mới trở thành cái gối ôm, ôm cô vào trong ngực. Nhìn cô hô hấp đều đặn, lông mi run run ngủ, lòng anh cũng mềm, chỉ cảm thấy nhìn sao cũng không đủ, không nỡ nhắm mắt lại.
Đồng Đồng chui vào ngực anh, tìm một vị trí thoải mái, nặng nề ngủ. Thân thể ngây ngô vừa được thỏa mãn, không tránh khỏi mệt mỏi.
Còn Úy Ương vẫn hai mắt sáng rực, không sao ngủ được, cứ nằm ôm cô như thế, bàn tay bị đè đến tê rần cũng không khó chịu.
-----
Chương này mình dịch khá thoáng, vì có nhiều từ hơi "trần trụi" ^////^ Cũng không phải H thực sự, chị em cứ tiếp tục hóng nha =)))
À, một thông báo nhỏ nữa, tuần này ngày nào mình cũng kiểm tra, nên có thể sẽ không đăng chương mới được. Cả nhà thông cảm cho mình nhé