Edit: Lựu Đạn
Triệu Tuyết đứng giữa cậu và Thẩm Mặc Trần, cảm giác như có tia lửa điện bắn vào nhau, phát ra nhiệt muốn nướng chín
cô
nàng.
“Cái đó...Hai người...” Triệu Tuyết mở miệng
thì
thào, chuẩn bị
nói
vài câu khuyên nhủ hai người
mộtchút, lại thấy Lăng Vân cùng Thẩm Mặc Trần đều đưa ánh mắt nhìn mình, ánh mắt kia còn mang theo lực sát thương quá cao, lập tức băm vằm kẻ ngoài lề là
cô.
“Hừ!” Thẩm Mặc Trần nặng nề hừ
một
tiếng, chỉ để lại câu “Chúng ta cứ chờ xem.” Rồi ôm Đào Tử xoay người
đi
thẳng ra ngoài.
“Ai ai.... Các cậu
đi
đâu vậy, sắp đến tiết mục bình chọn thứ hạng rồi đó!”
Triệu Tuyết nhìn khuôn mặt đáng thương của Đào Tử bị Thẩm Mặc Trần bắt
đi, vội càng thét lớn theo bóng lưng gần
đi
khuất của họ, chỉ là người nào đó bước chân dừng cũng
không
dừng, liền mang Đào Tử
đi
mất.
“thật
là, Lăng Vân cậu chọc Thẩm Mặc Trần tức giận làm gì a!” Triệu Tuyết quay đầu, nhìn vẻ mặt vẫn như thường của Lăng Vân ai oán “Cậu thừa biết Đào Tử và Thẩm Mặc Trần là
một
đôi, còn cố ý
nói
như vậy, cậu có ý gì hả?”
“Có ý chứ.” Lăng Vân cười cười nhìn Triệu Tuyết, đôi mắt đào hoa lại nhìn thoáng qua nơi họ
đi
mất,
nhẹ
thở dài
một
hơi.
Cậu chỉ là có thế thừa lúc tình cảm của Đào Tử đối với Thẩm Mặc Trần
đang
còn trong sáng nổ lực thêm
một
chút.
“Chúng ta...Đây là
đang
làm gì a....” Đào Tử rất cẩn thận mà nhìn Thẩm Mặc Trần, thoạt nhìn cậu có vẻ tâm trạng
không
tốt,vì cái gì chứ, vừa rồi lúc mới về trường còn tốt mà...
cô
bị Thẩm Mặc Trần ôm thẳng
đi
ra khỏi cửa sân bóng rổ, sau đó lại trực tiếp kéo thẳng lên sân thượng
trên
tầng thực nghiệm, lúc này toàn bộ giáo viên cùng học sinh
đang
xem biểu diễn, toàn bộ trường học gần như trống trơn, từ
trên
sân thượng nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy cây bạch quả to lớn đĩnh đạc, cùng hàng hoa tử đằng rung rinh trong gió, từng khóm hoa hải đường xanh tốt, mùa xuân ấm áo, vườn trường khắp nơi là hoa cỏ đua nở.
Chỉ là cảnh xuân trong trường xinh đẹp đến như vậy mà lại so với với sắc mặt Thẩm Mặc Trần lại càng khó coi hơn.
Cậu kéo Đào Tử
đi
qua, liền đứng bên cạnh lan can,
không
nói
một
lời, dùng cánh tay trắng nõn ôm lấy bả vai
cô, sức ôm lại
không
giảm chút nào.
“Cái đó...Chồng ơi....? Đào Tử đưa
một
cánh tay nho
nhỏ
ra, quơ quơ trước mặt cậu, nghĩ muốn cậu chú ý đến.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Mặc Trần cuối cùng cũng chịu nhìn đến khuôn mặt trắng nõn của
cô,
cô
đã
thay bộ váy biểu diễn
trên
sân khấu ra rồ, mái tóc dài đen nhánh lại cột thành cái đuôi ngựa lúc lắc sau đầu, theo động tác của
cô
mà đong đưa, đôi mắt to tròn ngập nước của
cô
vô tội nhìn cậu, cái miệng hồng be bé khẽ mở, giờ đây
cô
gần như
đã
quay lại là
cô
bé đáng
yêu
thường ngày rồi,
đã
khôngcòn dáng vẻ lóa mắt như
trên
sân khấu.
Chỉ là cậu biết, Đào Tử bây giờ mới bắt đầu trưởng thành, tương lại
một
ngày nào đó,
cô
nhất định
sẽtrở thành điểm chú ý của mọi người, có lẽ lúc đó,
cô
đã
không
còn là quả đào
nhỏ
duy nhất của riêng mình cậu.