Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia

Chương 148: Em không hiểu

Edit: Lựu Đạn

Trong đôi mắt đẹp của Lăng Vân toàn là ý cưới, thấy Đào Tử từ phòng thay đồ

đi

ra, vội vàng đến đón, giọng điệu dịu dàng

nói

với



“Đào Tử,

đã

thay quần áo xong rồi sao?”

“Ừ.” Đào Tử gật đầu, ngẩng đầu nhìn Lăng Vân mặc tây trăng phẳng phiu, đẹp trai oai phong đứng trước mắt, cười hì hì

nói

“vẫn là con trai tốt hơn, mặc tây trang là có thể lên sân khấu, xuống cũng

không

cần thay, đâu giống tớ, phiền muốn chết.”

“Đào Tử nếu là con trai

thì

tớ tuyệt đối

sẽ

làm bạn

gái

cậu.”

Triệu Tuyết vừa nghe



nói

liền hai mắt sáng rỡ, ôm cánh tay Đào Tử làm nũng.

“Nếu tớ là con trai,

sẽ

không

múa được điệu múa khổng tước, đến lúc đó tớ

sẽ

giống như Lăng Vân ngồi sau phím đàn, mười ngón tay tung bay, mê chết mấy em nữ, sau đó để Lăng Vân nhảy múa, ha ha!” Đào Tử đưa tay chọt vào ót Triệu Tuyết

một

cái, chớp chớp mắt nhìn



bạn,

“Nếu

nói

như cậu, mặc kệ cậu là nam hay nữ đều phải làm cộng

sự

với Lăng Vân,

không

được như thế người ta

sẽ

ghen.” Triệu Tuyết như muốn chơi xấu, ôm chặt lấy tay Đào Tử, gương mặt trắng nõn mượt mà liên tục cọ cọ lên người

cô.

Lăng Vân cười cười nhìn Triệu Tuyết, trong lúc nhất thời lòng đùa nghịch nổi lên, liền học dáng vẻ của

cô, duỗi tay ôm chặt lấy cánh tay còn lại của Đào Tử, giọng điệu chua lè

nói

“không

được,

không

được, Đào Tử là của tớ,

không

thể để cậu giành mất.”

Đào Tử rất là bất đắc dĩ nhìn hai người kia, lại đem mình thành như món đồ chơi mà tranh giành qua lại, ầm ĩ vui đùa

không

dứt bên tai, cuối cùng vẫn là Triệu Tuyết

không

để ý, Đào Tử

đã

bị Lăng Vân cướp

đi

mất.

Vốn dĩ

đang

cân bằng, đột nhiên mất điểm tựa, cả người Đào Tử như nhào thẳng vào lòng ngực Lăng Vân.

Nháy mắt mùi hương thanh thuần thiếu nữ tỏa ra từ thân thể mềm mại của Đào Tử.

Chỉ là Lăng Vân còn chưa kịp cảm thụ được nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng,

thì

đột nhiên biến mất, nhìn kỹ lại, chỉ thấy vẻ mặt đẹp trai của Thẩm Mặc Trần xanh mét, đứng ở sau lưng Đào Tử, túm cổ áo Đào Tử như túm con gà con trong tay, trực tiếp đem



quay trở về lòng ngực mình.

Ánh mắt Thẩm Mặc Trần mang theo sát khí, đôi mắt đen hun hút kia tựa như

không

thấy đáy, nháy mắt toát ra tia sáng lạnh lẽo.

Đào Tử bị Thẩm Mặc Trần ôm vào ngực, chỉ cảm thấy

không

khí xung quanh giảm xuống vài độ, ánh sáng trong phòng thay đồ dường như tối lại.

Cái đó... Đây là

anh

đang

tức giận sao....

Đào Tử khẩn trương nuốt nước bọt....

Lăng Vân vẫn là dáng vẻ bình thản như cũ, đôi mắt hiền lành lóe sáng, đôi môi mòng khẽ cong lên,vẻ mặt mang tươi cười nhìn Thẩm Mặc Trần.

“Thẩm Mặc Trần, cậu sắp đem Đào Tử của nhà chúng tôi ép hỏng rồi.....” Lăng Vân đột nhiên mang vẻ mặt bất cần cười

nói, lại

không

sợ chết bồi thêm

một

câu như vậy.

“Đào Tử là của tôi.” Giọng điệu của Thẩm Mặc Trần vô cùng lạnh lẽo, mấy chữ này cơ hồ là

đi

từ kẽ răng mà ra, đôi mắt tựa ngọc thạch giờ phút này

đã

đầy bão tuyết trong đấy.

“Bây giờ là của cậu, tương lai

không

nhất định là của cậu.” Lăng Vân cố tình mang vẻ mặt tươi cười ấm áp như cũ, ánh mắt như đao kiếm kia tựa như chém vào bông,

không

hề có chút sát thương nào với cậu.