Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia

Chương 138: Trang phục tình nhân 6

Edit: Lựu Đạn

Đào tử đỏ mặt cúi đầu, mắt mình nhằm chăm chăm bánh kem trước mặt.

anh

trai

nhỏ

phục vị ngẩng đầu nhìn trời, đem hết toàn bộ cảm xúc cùng kinh nghiệm bao năm làm việc, động tác nhanh nhẹn, chính xác mà đặt dĩa đồ ăn trước mặc Thẩm Mặc Tràn, sau đó mở nắp ra, cúi người khom lưng ý mời dùng, sau đó chạy trốn nhanh như chớp.

Hai chữ cảm ơn của Thẩm Mặc Trần đối với dáng vẻ chạy mất dạng của

anh

trai

nhỏ

phục vụ kia chôn lại trong miệng, cậu kì quái nhìn Đào Tử, buồn bực

nói: “anh

ta làm gì lại chạy nhanh như vậy chứ?”

thì

trốn

anh

đó!!!

Đào Tử yên lặng tự

nói

trong lòng, ngoài miệng lại cười hì hì

nói: “Có thể là hôm nay bận rộn

đi….”

“Đúng

không?” Thẩm Mặc Trần khắp chung quanh, nhà hàng này cơ bản cũng coi như đầy chỗ, vì vậy cũng gật đầu,

không

cần lãng phí tế bào não

trên

người

anh

trai

nhỏ

phục vụ kia.

Hôm sau giờ Thẩm Mặc Trần thi là 9 giờ sáng.

Đào Tử ngốc tính ở khách sạn vừa ngủ vừa đợi cậu về, lại

không

nghĩ đến lúc Thẩm Mặc Trần thức dậy, thuận tiện lôi



dậy theo.

“Làm gì gọi em dậy sớm như vậy?” Đào Tử vừa dụi đôi mắt lèm nhèm ngây ngủ, vừa mơ màng leo xuống giường, ngáp

một

cái, rất là bất mãn nhìn Thẩm Mặc Trần hỏi: “Em ở khách sạn đợi

anh

khôngđược hả?”

“không

được.” Thẳm Mặc Trần

không

cho



cò kè mặc cả chọn đường sống, chém đinh chặt sắt mà

nói.

“Vậy

anh

đi

thi, còn em làm gì?” Đào Tử khép hờ đôi mắt, lảo đão

đi

vào nhà vệ sinh, đưa tay lấy cốc nước, lấy kem đánh răng, rồi bắt đầu rửa mặt.

“Ở bên ngoài đợi

anh.” Thẩm Mặc Trần lười biếng tựa cửa nhà vệ sinh,

nói

như đúng rồi.

“anh

xuống phòng ăn dưới lầu đợi em, em nhanh lên

đi.” Thẩm Mặc Trần ném mấy lời này lại, vai đeo balo, lôi theo vali hôm qua

đã

thu xếp, ra ngoài.

“Nhớ để chìa khóa

trên

hộp cứu thương.” Mới ra ngoài

không

bao xa, Thẩm Mặc Trần xoay người

nói

với Đào Tử.

“Ưm, ưʍ.” Trong miệng Đào Tử đầy bọt kem đánh răng, qua loa trả lời cậu.

Vì thế cho nên lúc này đây, Đào Tử chán muốn chết mà ngồi trong cửa hang gà rán, hamburge của trường nhị trung thành phố N, hai tay chống cằm, ngụm có ngụm

không

cắn ống hút trong ly, ngồi cùng trong cửa hàng là

một

nhóm bác

gái, đều nhìn về cửa lớn nhị trung, nhón chân chờ đợi.

“cô

bé cũng giống những người ở đây sao?”

nói

chung có lẽ là thời gian chờ đợi quá nhàm chán, cho nên

một

bác

gái

ngồi

không

xa Đào Tử, liền câu có câu

không

bắt chuyện với

cô.

“Đúng ạ” Đào Tử gật gật đầu, yếu ớt trả lời, ai,



thật

khổ mà, cứ nghĩ rằng

sẽ

được ngủ thêm lát nữa, cũng

không



vì sao mà tinh thần Thẩm Mặc Trần lại tốt như vậy, ngày hôn qua



ngủ rồi mà cậu vẫn còn thu xếp đồ đạc, hôm nay lúc



thức

thì

cậu cũng vệ sinh cá nhân xong rồi,

“Hôm nay thi môn vật lý cấp tỉnh,



bé ở đây chờ ai? Bác đây là chờ cháu

gái.” Bác

gái

kia vẻ mặt tươi cười hớn hở, lúc

nói

đến cháu

gái, vẻ mặt đầy vẻ kiêu ngạo.

“Ạch… Cháu….” Đào Tử bị bác

gái

này hỏi, chẳng lẽ



nói

là chờ ông xã

nhỏ

của mình sao? Nếu là trước đây



không

hiểu chuyện, khẳng định là



sẽ

trả lời thẳng như vậy, chỉ là bây giờ đột nhiên

côlại

nói

không

nên lời.