Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia

Chương 137: Một thân tình lữ trang 5

Edit: Lựu Đạn

Lúc vừa rồi lúc mình đến ghi món, hai người kia còn mắt liếc đưa tình, bầu

không

khí rất chi hòa hợp, chẳng qua mới xoay lưng

đi

quay lại sao lại thế này…. Giằng co quyết liệt….?

Nhưng lại nhớ đến

sự

thay đổi từ lạnh lùng sang ấm áp trong chớp mắt của cậu thiếu niên kia, giờ lại nhìn thấy màn này, như thế nào lại cảm thấy



bé đáng

yêu, xinh xắn, lạnh lợi kia lâm vào khổ cảnh, aizzz,

thật

đáng thương làm sao….

anh

phục vụ kia nhanh tay bày đồ ăn, liền bưng khay cấp tốc chạy mất, dường như sợ bản thân mình chỉ cần trễ

một

bước,

sẽ

bị bầu

không

khí của hai người đánh bị thương mất, đến lúc đó đầu gối vô tội

sẽ

trúng tên, máu rơi đầy đất….

“Ờ….Bánh kem.” Đào Tử cúi đầu, động tác

nhẹ

nhàng đẩy

một

phần bánh kem đến trước mặt Thẩm Mặc Trần, sau đó

một

mặt tươi cười nhìn cậu

nói: “Ăn

đi, rất ngon á!”

Thái độ nghiêm túc của Thẩm Mặc Trần thoáng thả lỏng

một

chút, chỉ là đôi mắt hờ hững nhìn bánh kem trước mắt, vẻ mặt ghét bỏ

nói: “anh

không

ăn đồ ngọt, đây là gọi cho em.”

“Cái đó… Cái đó…..” Mười ngón tay của Đào Tử

không

biết làm sao liền xoắn xít với nhau, đôi mắt to đen đầy

sự

mong chờ nhìn Thẩm Mặc Trần: “Em có thể ăn chưa?”

Lập tức Thẩm Mặc Trần liền có cảm giác dở khóc dở cười.

Nghiêm túc tự hỏi bản thân có nên tức giận với Đào Tử hay

không, Thẩm Mặc Trần ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt Đào Tử đáng thương như chú chó

nhỏ

bị chủ nhân bỏ rơi, cuối cùng cũng chịu thua rồi.

“Ăn

đi… Ăn

đi…..” Cậu bóp cái trán yếu ớt

nói.

Đào Tử lập tức mừng rỡ,

không

chút ngại ngùng mà cầm lấy muỗng, hung hăng xúc

một

muỗng lớn bánh kem, sau đó cho vào miệng mình, vẻ mặt đầy thỏa mãn, giống như

đã

ăn được món ngon nhất thế gian.

“Ăn ngon đến như vậy sao….” Thẩm Mặc Trần có chút ghét bỏ

cô, người này thích ăn đồ ngọt như thế, lại

không

có chút thịt,

không

biết đồ ăn



ăn cào chạy

đi

đâu mất.

Nhìn Đào Tử từng muỗng lại từng muỗng ăn bánh kem, đoi môi

nhỏ

hồng xinh trong lúc vô tình dính ít bơ, nhìn qua rất mê người.

Thẩm Mặc Trần đứng lên, cách cáu bài véo lấy cằm của Đào Tử, sau đó gập người xuống liếʍ

nhẹ

lên khóe môi

cô, sau khi liếʍ sạch

sẽ

bơ dính

trên

đó, lại ngang nhiêng tự đắc mà ngồi xuống chỗ của mình, gật đầu

nói: “Đúng

thật

là ăn cũng khá ngon

đi!”

Tay Đào Tử còn bưng ly kem

nhỏ, tay khác

đang

cầm muỗng kem chuẩn bị đưa lên miệng, liền bị cái hôn

nhẹ

của Thẩm Mặc Trần dọa sợ rồi.

Mấy



phục vụ kế bên nhìn bọn họ với ánh mắt mờ ám.



anh

trai

nhỏ

phục vụ kia lại bưng khay bò bít tết nóng hỏi mới ra lò lên, đứng cách họ

không

xa lắm, tự hỏi chính mình rằng cuối cùng

thì

mình vẫn nên đưa đồ ăn lên hay

không

đây…

A…. Làm khó người ta quá mà….

Mấy năm hành nghề của mình, tuyệt đối đây chính là lần đầu gặp phải vị khách khó nhằng thế này đây, ô ô….

Sau nửa ngày tự hỏi,

anh

trai

nhỏ

phục vụ

nhỏ

cuối cũng cũng đành căng da đầu lên, dùng ánh mắt như cái gì tôi cũng

không

thấy, đem dĩa đồ ăn đặt lên bàn.