Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia

Chương 113: Mang vợ đi thi 1

Hành lý sớm

đã

được chuẩn bị trước khi

đi

ngủ, bây giờ được để ngay ngắn dưới lầu.

Đêm qua, Quả Đào cảm thấy mang theo hai cái vali

thật

sự

không

cần thiết, vì vậy lúc sắp

đi

ngủ, Thẩm Mặc Trần lại mở vali

đã

chuẩn bị ra lần nữa, lại nhìn xem trong đó còn thiếu cái gì

không, mà bản thân



chỉ biết trơ mắt ngồi

một

bên mà nhìn.

Lúc này hai người kéo vali ra cửa,

thật

đúng kiểu

một

đôi vợ chồng

nhỏ

đi

hưởng tuần trăng mặt.

Ăn sáng ngoài cổng tiểu khu xong, Thẩm Mặc Trần nắm tay Quả Đào lên xe bus

đi

đến cửa nam nhà ga.

Nhà họ ở cách nhà ga năm tuyết xe bus, đại khái

đi

mười phút

sẽ

đến.

Chỉ là khi họ đến nơi, Quả Đào mới nhận ra, tuy là Thẩm Mặc Trần hôm qua có

nói

sẽ

không

đi

cùng mọi người, nhưng mà chuyến xe

đi

tỉnh sáng sớm chỉ có

một

chuyến, bọn họ

không

thể tránh né mà vẫn phải chạm mặt các bạn học tham gia thi đua cùng giáo viên hướng dẫn ngay cửa lớn.

Ngay từ đầu chỉ là Quả Đào theo sau Thẩm Mặc Trần

đi

qua trạm kiểm an ninh, còn nhìn đông nhìn tây, nghiên cứu xem cổng soát vé

đang

ở chỗ nào, sau đó liền nghe được tiếng gọi lớn từ cửa chờ “Thẩm Mặc Trần, bên này, bên này!!!”

Quả Đào bị Thẩm Mặc Trần che khuất cho nên

không

nhìn



được hướng phát ra tiếng gọi, bèn nhón chân, nhìn từ sau vai cậu nhìn đến phía trước,

không

nhìn

thì

tốt hơn, nhìn tháy là bị đám người kia nhận ra mình.

Cái nam sinh to giọng khi nãy, vẫn cứ như cũ la hét điên cuống gọi to “Thẩm Mặc Trần, cậu

đi

thi mà cũng dẫn vợ cậu theo cùng à?”

“Ai da,

thật

là ân ái quá

đi

à ….~~~~”

“Ai da,

thật

quá ngọt ngào

đi

à…~~~”

“Ai da,

thật

là ganh tị quá

đi

à…~~~”

Lập tức chung quanh liền ồn ào hẳn lên, ngay cả giáo viên hướng dẫn cũng có thái độ mờ ám nhìn bọn họ.

Mặt Quả Đào liền đỏ bừng lên.

Còn Thẩm Mặc Trần

thì

vẫn dáng vẻ như thường, xem như

không

có gì, lấy vali

trên

băng chuyền kiểm an ninh,

một

tay nắm lấy tay Quả Đào,

không

chúng hoảng sợ, lo lắng mà

đi

đến bên cạnh họ, nhìn thoáng qua cậu bạn lớn giọng khi nãy, nhàn nhạt

nói

“thật

là trùng hợp, các cậu cũng

đi

tuyến này à?”

“không

khéo,

không

khéo, buổi sáng chỉ có duy nhất chuyến xe liên tỉnh lúc sáu giờ sáng này thôi, hahaha…” Cậu bạn kia gãi đầu, cười tủm tỉm trả lời.

Quả Đào nghe xong, càng thêm quẫn, mà hận

không

thể tìm cái lỗ mà trốn

đi,



nàng dùng hết sức mình trắng mắt liếc Thẩm Mặc Trần

một

cái., cái này

thì

hay rồi, nhiều người biết



đi

theo như vậy,thìngày thứ hai giả

nói

xin bệnh cũng

không

có người nào tin.

không

liên quan, đến lúc đó

nói

em

không

chịu nổi thời tiết ở tỉnh, liền bị trúng ăn. Thẩm Mặc Trần vô cùng bình tĩnh mà dùng ánh mắt rất chi là vô sỉ đáp lại Quả Đào.

“Tình cảm của bạn Tô Đào cùng Thẩm Mặc Trần tốt như vậy? Xa nhau ban ngày cũng luyến tiếc ha?” Cố tình ngay lúc này, giáo viên hướng dẫn còn xông lên trêu ghẹo, nhìn Quả Đào làm

một

cái mặt quỷ.

Ai luyến tiếc

anh

ta chứ, mình



ràng là bị

anh

ta cậy mạnh lôi theo đấy, có được

không?

Trong lòng Quả Đào tuy là rất bất đắc dĩ nhưng mà vẫn ngượng ngùng

không

mang những lời trong lòng

nói

ra, chỉ dám đứng nép phía sau lưng Thẩm Mặc Trần, cúi đầu đỏ mặt,

không

biết trả lời như thế nào.

“Đúng vậy, em ấy

một

ngày

không

nhìn thấy em

sẽ

đứng ngồi

không

yên, hai ngày

không

thấy em

thìsẽ

ăn

không

ngon, ba ngày

không

thấy liền mất hồn mất vía, bị bắt buộc hết cách rồi, em đành phải mang mang em ấy

đi

theo bên cạnh.” Thẩm Mặc Trần nắm lấy tay Quả Đào, tùy tiện tìm hai chỗ ngồi còn trống, liền ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn giáo viên hướng dẫn, mỉm cười trả lời như vậy.

“Ách……” Giáo viên hướng dẫn

không

nghĩ tới được Thẩm Mặc Trần ngày thường lãnh đạm

không

thích

nói

chuyện như vậy mà lại có thể

nói

một

giăng dài như thế, hơn nữa còn cười với mình

một

cái, trong lúc nhất thời liền

không

biết nên phản ứng như thế nào.

Đại khái là những người này chưa từng thấy qua Thẩm Mặc Trần

nói

đùa lần nào, cjho nên tất cả đều sững sờ, đám người vừa

nói

cười ầm ĩ khi nãy, lập tức liền im lặng như tờ.

“Năm giờ năm mươi phút tuyến xe đến N thị

sẽ

rời ga kiểm tra vé, mời các quý khách lấy hành lý đồ dùng

thật

tốt, đến cổng số mười sau soát vé, kiểm tra số ghế…..” Trong phòng chờ vang lên tiếng nhân viên nhà ga nhắc nhở, nhóm bạn vừa mới ngồi xuống liền đứng dậy, kéo theo hành lý chuẩn bị

đi

xếp hàng kiểm vé, Thẩm Mặc Trần đưa tay ngăn Qảu Đào lại.