Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia

Chương 112: Em chỉ có mình anh 6

Quả Đào trực tiếp chân

không

nhảy dựng lên, vọt đến trước mặt Thẩm Mặc Trần giật lấy lại chăn của mình, đem mình từ

trên

xuống dưới bọc kín lại, khuôn mặt

nhỏ

đỏ bừng nhìn Thẩm Mặc Trần

nói

“anhsao lại bắt chước ba em, thường ngày

không

phải

anh

chỉ đứng cạnh giường để gọi em thôi sao?”

Thẩm Mặc Trần hiển nhiên là còn chưa có tỉnh lại trong cái diễm phúc nào đó, nếu mà cậu nhìn

khônglàm

thì, vừa rồi Quả Đào chỉ mặc

một

cái qυầи ɭóŧ

nhỏ

cùng áo ba lỗ để ngử, hai chân thon dài, thẳng tắp trắng nõn, vòng eo bé xíu, da trơn nhẵn nhụi, dáng người thiếu nữ uyển chuyển hấp dẫn nhì

khôngsót cái nào…..

Quả Đào bọc chăn, vô cùng ngạc nhiên nhìn Thẩm Mặc Trần đứng trước mặt, trơ mắt nhìn

trên

mặt cậu từ từ nổi lên hai đóa mây đỏ ửng, có lầm hay

không

vậy, Thẩm Mặc Trần mà cũng đỏ mặt?

“Này, tỉnh lại!!” Quả Đào đưa tay nho

nhỏ

trẳng nõn quớ quơ trước mặt Thẩm Mặc Trần, buồn bực hỏi “

anh

vì sao đỏ mặt vậy?”

“….” Đôi mắt thâm thúy của Thẩm Mặc Trần nhìn sâu vào mắt Quả Đào, trầm mặc hồi lâu mới đáp “ Sao em

không

mặc đồ ngủ?”

“anh

còn

không

biết xấu hổ mà

nói

nữa….”Quả Đào lại nhăn cái mũi của mình lại, trừng mắt nhìn cậu, ôm chăn nằm lăn

trên

giường, cả khổi bọc kín chỉ lộ ra mỗi cáu đầu nhìn Thẩm Mặc Trần “Ngày hôm qua

anh

chuận bị quần áo cho em,

anh

mang áo ngủ của em bỏ hết vào vali, em tìm

không

thấy đồ ngủ, nên đành mặc như vậy để ngủ, dù sao cũng đâu có ai trong nhà ….”

Khi Quả Đào

nói

đến những lời này, liền thấy ánh mắt sắc bén của Thẩm Mặc Trần phóng xoạt đến mình, vội vàng sửa lời “ Cái đó, trong nhà đâu có người khác…. Còn

nói….Thường ngày

anh

đâu có xốc chăn của em đâu….”

Thẩm Mặc Trần đứng tại chỗ nhìn cái đầu

nhỏ

của Quả Đào càng

nói

càng chôn sâu vào chăn, rốt cuộc cũng đành thở dài

một

hơi, xoay người

đi

ra người cửa phòng, vừa

nói

“Nhanh dậy

đi

rồi thay quần áo, chúng ta còn phải đến nhà ga đó.”

Quả Đào đem đầu chôn trong chăn, mãi đến khi

không

còn nghe tiếng động nào trong phòng nữa, mới bay nhanh khỏi giường thay quần áo, đánh răng rửa mặt, chỉ sau vài phút, liền rạng rỡ hẳn lên

đi

ra ngoài.

Thẩm Mặc Trần

đang

đứng

trên

ban công, tầm mắt

đang

nhìn nơi xa xa ngoài cửa sổ, lông mày

thật

dài của cậu rũ xuống, tạo

một

bóng rợp dày đặc, mũi thẳng, môi mỏng, đường cong xinh đẹp, ngoài cửa sổ là hàng hoa tử đằng chạy dàim lá nó mới nhú dưới ánh mặt trời buổi sớm bung nở ra hết, hoa tử đằng từng chút

một

lay động trong gió

nhẹ

nhàng.

Nghe được tiếng mở cửa, Thẩm Mặc Trần chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy quả đào

đã

thay quần áo thỏa đáng, nắm tay



nhóc kéo

đi, xuyên qua ban công, liền

đi

thẳng xuống dưới lầu.