Tổng tài: Vợ
yêu, ngoan ngoãn để
anh
ăn em
đi.
Tiểu kiều thê: Ai nha,
anh
thật
đáng ghét....
Quả đào
nhỏ
che mặt, chạy trối chết.
Để lại Thẩm Mặc Trần với vẻ mặt nghi hoặc đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng vội vàng của
cô
ngốc,
âmthầm nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi mình
nói
gì sai sao?
Quay đầu nhìn thấy laptop của quả đào
nhỏ
để quên
trên
bàn học của mình, khóe môi cậu lại cong lên cười
một
cái, duỗi tay ra, cầm lấy máy tính chuẩn bị
đi
theo quả đào
nhỏ, liền nghe được bên kia ban công vọng đến ‘Rầm’
một
cái
thật
lớn, ngay sau đó là giọng hét của bé đào ngốc “Ai da....”
“Làm sao vậy?” Thẩm Mặc Trần vội vàng buông máy tính xuống, chạy nhanh đến ban công bên kia xem thử.
Chỉ thấy quả đào
nhỏ
đang
ôm đầu đứng trước cửa phòng của
cô, dáng vẻ như đau đến nhe răng trợn mắt
đi.
Thẩm Mặc Trần,
đi
đến trước mặt,
nhẹ
nhàng kéo tay
đang
che đầu của
cô
ra, nhờ vào ánh sáng đèn trong phòng, nhìn
thật
kỹ, thấy
trên
cái trán trơn bóng của
cô
nàng có chút đỏ ửng lên, còn có
một
khối u
thật
rõ
ràng lưu lại
trên
mặt, nhất thời
không
nhịn xuống mà còn bật cười ra
một
tiếng “Sao rồi? Lần này
thật
sự
là bị đυ.ng trúng đầu rồi phải
không?”
Quả đào
nhỏ
rất là ai tức giận nhìn cậu, nêu skhoong phải do cậu
nói
mấy thứ kì quái đó
thì
cô
đâu có đến mức hốt nhoảng bỏ chạy trốn về phòng mình như vậy chứ, còn
không
cẩn thận thẳng đâm vào cửa, ai da, đau chết mất....”
“đi
vào trong trước
đã, đừng đứng ngốc ở đây.” Thẩm Mặc Trần kéo tay
cô, chậm rãi
đi
vào phòng quả đào
nhỏ, đem
cô
ấn ngồi xuống cạnh giường, đưa tay
nhẹ
nhàng sờ sờ chỗ bị đυ.ng phải
trên
đầu.
“Đau đau đau……” Ngón tay ấm áp của cậu vừa đυ.ng vào nơi bị đυ.ng đỏ cả lên, liền có cảm giác nóng rát đau đớn ập đến, quả đào
nhỏ
lại
không
nhịn được nhe răng trợn mắt.
“Thổi, thổi
sẽ
không
đau nữa, đừng lộn xộn nữa.” Giọng
nói
đầy ôn nhu của Thẩm Mặc Trần an ủi
cô, sau đó kéo hai ngón tay
đang
liều mạng che lấy cái trán
nhỏ, cúi mình xuống,
đang
chuẩn bị thổi thổi cho bé ngốc, liền nghe được tiếng cửa phòng của quả đào
nhỏ
mở ra.
“Bảo bối!!Con bị làm sao vậy!!??” Ba Tô với vẻ mặt nôn nóng xông vào, vừa rồi bốn người bọn họ dưới lầu chơi bài, đột nhiên nghe tiếng động lớn
trên
lầu, hoảng sợ vội vàng chạy lên xem thử.
Ách...Chỉ là hình ảnh trước mắt này làm ba Tô sững sờ tại cửa.
Vẻ mặt Đào Tử
đang
là thẹn thùng, nước mắt lưng tròng ngồi
trên
mép giường, hai tay
nhỏ
bé bị Thẩm Mặc Trần đè chặt lại, mà thằng thối tha kia
đang
khom lưng, cúi người xuống, chuẩn bị đến gần con
gáibảo bối của mình, ức hϊếp cục cưng,!!! Dám làm chuyện xấu với con bé!!!
“Con...Các con...” giọng
nói
của ba Tô có chút run rẩy, ngón tay
đang
xiết chặt lấy tay nắm cửa,
đangtự hỏi bản thân mình lúc này đây nên
đi
ra hay là
đi
vào, mắng cho thằng nhóc kia
một
trận.
“Sao vậy?” Mẹ Tô xuyên qua bờ vai chồng qua khe cửa nhìn vào bên trong, liền thấy cái trán đỏ ửng vì bị đυ.ng trúng của con
gái
“Đào Tử, con bị đυ.ng trúng đầu hả? Có đau
không
con? Ai, em
nói
anh
đứng giữ cửa làm cái khô gì,
không
vào liền
không
cho người khác vào hả?”
Nhờ vào lời nhắc nhở của vợ, ba Tô rốt cuộc mới đem
sự
chú ý dính
trên
tư thế mờ ám của hai đứa
nhỏdời
đi
lên trán của con
gái.
“không
sao ạ, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi...” Đào Tử nước mắt lưng lưng mà nhìn mẹ mình, chính lafddang chờ đợi mẹ vào dỗ dành,
không
ngờ được là mẹ vừa nghe mình
nói
như vậy, liền vội vàng lôi kéo tay của ba
đi
xuống lầu “đi
đi, Đào Tử
không
sao cả, chúng ta còn chưa đánh bài xong đâu,
không
cần đứng ngốc ở đây làm phiền hai đứa
nhỏ!!!”