Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia

Chương 95: Khúc kỳ và đào tô 3

“Cuồng tự luyến!” Quả đào ngốc

nhỏ

giọng lầu bầu, “Em cảm thấy Trầm Mặc Thẩm vẫn hợp với

anhhơn....”

“Sao?” Thẩm Mặc Trần nhướng nhướng chân mày, vẻ mặt buồn cười nhìn quả đào

nhỏ

nói



không

ấy em đem Đào Tô đổi thành Đào Thúc

đi? Thúc với Thẩm

thật

sự

rất hợp đó.”

“Thẩm Mặc Trần, đứng đắn của

anh

đâu mất rồi!!!” Quả đào

nhỏ

hoảng sợ nhìn cậu, liền như có cảm giác bị sét đánh.

“Bị em ăn rồi.” Cậu liếc liếc nhìn quả đào

nhỏ

một

cái, nhàn nhạt trả lời.

“Em mới

không

thèm ăn,

anh

căn bản là

không

có tiết tháo

thì

có!!” Quả đào

nhỏ

dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn cậu, lại cúi đầu tiếp tục lướt web.

Lại

không

nghĩ được, Thẩm Mặc Trần lại đem ghế dựa của



nàng xoay lại, đôi tay chống lên thanh vịn

trên

ghế, cúi đầu đến gần bên tai



thì

thẩm nỉ non

nói

“Hay là chúng ta dứt khoát làm chút gì đó

không

đứng đắn

đi, sao nào?

“Cái gì...Chuyện gì...? Quả đào

nhỏ

nuốt nước miếng,

không

khí quanh đây toàn là hơi thở đầy hương vị dễ chịu của cậu, lông mi của cậu

thật

dài gần ngay trước mắt, trong đôi mắt đen nhánh thâm trầm

không

che dấu ái muội nào cả.

“Ừ....Em

nói

đi...” Thẩm Mặc Trần dùng bờ môi ấm áp của mình

nhẹ

nhàng ma xát qua lại

trên

làn da của bé ngốc, giọng

nói

đầy mê hoặc “Vừa rồi, hình như em lại xưng hô gọi

anh

sai rồi

thì

phải, em

nói....

anh

nên trừng phạt em như thế nào đây...”

“Ách...Cái đó....” Quả đào

nhỏ

có chút ảo não cắn cắn môi mình, gần đây ba chữ Thẩm Mặc Trần gọi gọi

đã

thành quen, mắt thất gương mặt tuấn tú của cậu

đã

dán đến gần lúc

ẩn

lúc

hiện

trước mặt mình, lưu lại

trên

mặt

một

ít nụ hôn vụn vặt, đầu quả đảo nóng đến muốn nổ tung, hai tay ôm lấy cổ Thẩm Mặc Trần, đem bờ môi của mình đến gần hơn, hung hăng hôn lên

một

cái

trên

cánh môi mỏng của cậu, sau đó với vẻ mặt rất phẩn hận

nói

“Như vậy

đã

được chưa?”



ràng Thẩm Mặc Trần

đã

bị hành động của bé ngốc làm cho sững sờ rồi, qua hồi lâu mới kịp phản ứng lại, vẻ mặt tươi cươif sáng lạng

nói

“thật

ra

anh

vốn định nhờ em

đi

nấu cho

anh

một

bát mì,

không

thể tưởng tượng được là em lại chủ động như vậy...”

Cái loại ý tứ xâu xa này, thâm hiểm này, làm quả đào

nhỏ

nhìn muốn ngứa răng.

Cái này gọi là gì nhỉ? Đây chính là cái loại được lợi còn khoe điển hình đây mà.

Quả đào

không

thèm nghĩ nhiều, rốt cuộc má to miệng cắn lên vai Thẩm mặc Trần

một

cái.

không

nghe được tiếng thét như dự đoán, quả đào

nhỏ

có chút

không

muốn quay đầu lại nhìn cậu.

Chỉ thấy ánh mắt sáng quắc của cậu, trong đôi mắt thâm thúy đó chất chứa toàn

yêu

chiều, đôi môi mỏng khẽ nhếch lênđang nhìn quả đào

nhỏ

đúng lúc quay đầu lại, dùng loại cảm giác như

đã

hiểu ra,

nói

với



nàng thêm nhiều phần ái muội “thì

ra là Đào Tử gấp đến chờ

không

được liền muốn ăn

anhnhư vậy....”

Ách... Quả đào

nhỏ

bị những lời này của cậu làm cho hoảng thiếu chút nữa rớt cả cằm, trong phút lơ đãng liền nhớ đến đoạn đối thoại trong cuốn tiểu thuyết mà Triệu Tuyết cho



xem.