Làn môi ấm áp của cậu
nhẹ
nhàng chà xát tai
cô, mãi đến khi nhìn tai của quả đào
nhỏ
biến thành màu đỏ, mới chịu dời
đi
chỗ khác, ở
trên
gò má mũm mĩm trắng nõn của
cô, như có như
không
để lại từng cái từng cái hôn vụn vặt.
Nhớ lại hành động
không
được bình thường mấy ngày trước của quả đào
nhỏ
nhà mình, Thẩm Mặc Trần trong lòng gần như
đã
hiểu được, xem ra quả đào
nhỏ
của mình
đã
thật
sự
trưởng thành.
Có điều lại nghĩ lại mấy việc
cô
hỏi mình, Thẩm Mặc Trần
không
khỏi cảm thấy buồn cười, có cảm giác tim đập nhanh sao,
sẽ
nhớ
cô
sao, cuối cùng
thì
tình
yêu
của quả đào
nhỏ
đã
nẩy mầm?
“Em cái gì hả?” Thẩm Mặc Trần nhìn gương mặt hồng nhuận, ướŧ áŧ của
cô
ngốc, nỗi nghẹn vừa rồi trong lòng cũng giảm hơn
đi
phân nửa, chỉ là thâm trầm trong đôi mắt cũng như vậy chưa từng tan biến, quả đào
nhỏ
ngốc như vậy, rốt cuộc đến khi nào mới hiểu
rõ
tình cảm của bản thân đây?
Chỉ là quả đào
nhỏ
ngốc nghếch ấp úng của buổi cũng chưa
nói
được trọn vẹn
một
câu, này cũng
khôngthể trách mình, bị Thẩm Mặc Trần dùng tư thấy vây trong ngực thế này, còn lại tự mình gặm gặm, bất kể là có thay đổi điều gì
nói
không
chừng đại não
đã
sớm ngừng hoạt động rồi.
Thẩm Mặc Trần nhìn vẻ mặt mê mang của quả đào
nhỏ
nhà mình, rốt cuộc cũng
không
nhịn được thở dài
một
hơi, rốt cuộc là ai suốt ngày dính lấy mình gọi chồng ơi chồng à, ngay cả ‘chồng ‘ có ý nghĩa gì cũng
không
biết, là ai rốt cuộc lại
không
hiểu được mà mang mình từ vị trí ’chồng’ biến thành ‘anh
trai’?
Từ chuyện này, Thẩm Mặc Trần cúi đầu, hung hăng hôn lên môi quả đào
nhỏ, giống như là mang hết buồn bực trong lòng mau mau trút ra hết, cái lưỡi trơn trợt của cậu trực tiếp cạy hàm răng của
cô
ngốc ra, sau đó tùy tiện mà
đi
vào xâm chiếm lãnh địa của
cô,
thật
như mưa rền gió dữ, căn bản là
khôngcho
cô
nàng có cơ hội hít thở....
Quả đào
nhỏ
chỉ cảm thấy so với hai lần hôn môi trước đây
thì
bây giờ có vẻ cuồng nhiệt hơn, môi lưỡi
anh
như mang theo lửa nóng, ở trong khoang miệng mình mà xâm lược, khắp nơi như bị châm lửa, loại cảm giác tê dại hòa quyện cùng
một
chút đau đớn, tựa như bị điện giật, nháy mắt
đã
lan khắp toàn thân, đánh thẳng vào tận đáy lòng.
Thẩm Mặc Trần bực bội mà bình tĩnh hôn chậm rãi lại, đầu lưỡi nho
nhỏ
ấm áp mềm mại của quả đào ngốc ngay từ đầu
không
biết vì sao cứ thề chết mà bảo vệ lãnh địa của mình, cứ tránh né rồi chạy trốn, điều này làm cho ánh mắt của cậu thêm thâm trầm, liền mở cánh tay
đang
nắm chặt tay
cô
ra, ngược lại liền chống vào tường ở hai bên đầu
cô, lấy tư thế cố định như vậy, làm
cô
không
thể nào chạy trốn được.
Quả đào
nhỏ
phát
hiện, bản thân mình có trốn cỡ nào cũng
không
trốn được nụ hôn ấm áp của
anh, dưới
sự
giận dữ,
cô
dứt khoát chuyển thủ thành công, hai tay mảnh khảnh liền ôm chặt lấy eo của Thẩm Mặc Trần.