“anh
thật
là lợi hại.” Quả đào
nhỏ
có chút sùng bái mà nhìn bóng lưng của cậu, nhấy định là do thành tích của
anh
ấy quá tốt, cho nên thầy giáo phòng nhạc mới nhìn
anh
thuận mắt.
“À, cũng
không
có gì, ông ấy là ông cậu của
anh.” Thẩm Mặc Trần coi như
không
có chuyện gì
nói
ra
sựthật.
Được rồi, coi như mình vừa rồi chưa
nói
gì cả.
Tới cửa nhà, Thẩm Mặc Trần trực tiếp chạy xe thẳng vào tầng hầm, quả đào
nhỏ
đứng ngoài cửa nhà xe, vẻ mặt gấp đến độ
không
chờ được nhìn cậu thong thả dựng xe, nhanh nhanh hối thúc cậu “Thẩm Mặc Trần,
anh
nhanh lên
đi.”
Động tác khóa xe của Thẩm Mặc Trần đơ cứng lại, cau mày ngẩng đầu nhìn Đào Tử.
“Này, sao
anh
lại
không
khóa xe?” Đào Tử nhìn động tác dừng tay của cậu, nhanh hỏi.
“Em vừa mới gọi
anh
là gì?”
“Là Thẩm Mặc Trần á.” Quả đào
nhỏ
nâng mặt như là đương nhiên nhìn cậu, “Bạn học của
anh
khôngphải gọi
anh
như vậy sao?”
Thẩm Mặc Trần cúi đầu,
không
nói
gì, khóa xe lại, sau đó xách cặp từ từ
đi
đến trước mặt Đào Tử, cúi đầu nhìn
cô
bé ngốc.
“Này....anh
sao á?” Quả đào ngốc có chút hồi hợp nhìn cậu.”anh
nhanh lên
đi, mẹ nuôi còn ở nhà chờ chúng ta đó.”
nói
xong, quả đào ngốc tính quay người chạy trốn.
“Đứng lại.” Thẩm Mặc Trần duỗi tay nắm chặt tay
cô
lại, đem
cô
kéo đến bên mình.
“anh...anh
làm gì vậy?” Đào Tử cảnh giác nhìn cậu, trơ mắt mà nhìn
anh, từng bước
một
dồn mình ép vào góc tường.
“Gọi
anh
lại
một
lần nữa.” Thẩm Mặc Trần trực tiếp đem quả đào
nhỏ
dồn vào tường, cúi người, dùng đôi mắt đen nhánh sâu thamrwr nhìn chăm chăm vào quả đào nào đó.
“Thẩm...Thẩm Mặc Trần...” Quả đào
nhỏ
dùng hết sức mà nuốt
một
ngụm nước miếng.
Thẩm Mặc Trần cau chặt đôi chân mày thanh tú, nhìn gương mặt trắng nõ của quả đào
nhỏ, chậm rãi kéo
cô
đến gần bên người mình hơn, giọng
nói
trầm thấp mà u ám
nói
“nói
lớn lên...”
“Cái đó....anh
trai?” Quả đào
nhỏ
liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh thấp xuống vài phần, làm cho
côcảm thấy áp lực vây quanh, sắc mặt Thẩm Mặc Trần khi nghe được ai chữ này,
thì
càng thêm khó coi, vẻ mặt vốn hờ hững lạnh nhạt lại càng thêm tối tăm lạnh lẽo.
“Ai là
anh
trai của em?” giọng
nói
của Thẩm Mặc Trần càng thêm ú ám nặng nề, giống như được nặn từ khẽ răng
đi
ra.
Chẳng lẽ
không
phải sao....Quả đào
nhỏ
cảm thấy bản thân như muốn khóc đến nơi.
Hơi thở ấm áp, nhè
nhẹ
của cậu thoáng qua
trên
gương mặt mền mại non nớt của bé ngốc mang theo hương bị trong trẻo lạnh lùng đặc trưng,
một
bàn tay ấm áp của cậu nắm chặt cánh tay
nhỏ
bé của
cô, đem tay vòng ra sau lưng, tay khác
thì
đặt
trên
tường ngay
trên
đầu
cô, mang tư thế giam cầm tuyệt đối vây
cô
trong l*иg ngực của mình.
Đào Tử thấy Thẩm Mặc Trần nhìn mình, tựa như là
đang
nhìn
một
trái đào
nhỏ, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể cắn
một
ngụm.
“Cái kia....Mối quan hệ của chúng ta chẳng lẽ
không
phải là
anh
em sao....”
Quả đào ngốc nào đó, cuối cùng cũng
không
sợ chết mà
nói
những lời này ra miệng.
“anh
em?” Thẩm Mặc Trần nghe hai chữ này
thật
sự
có chút sững sốt, nhưng thái độ lại như giận quá hóa cười, cậu đem tay
đang
chống
trên
tường duỗi ra, dùng sức véo lấy cằm quả đào
nhỏ, ép buộc
côphải ngẩng đầu nhìn mình, gằn từng tiếng hỏi
cô
“Ai
nói
với em, chúng ta là
anh
em?”
“Này...Em... Em cho là...” Quả đào
nhỏ
có chút kinh hoảng mà nhìn cậu, đôi mắt cậu lúc này tựa như có mây đen dày đặc, làm cách nào cũng
không
thể tan
đi, lúc này đây giống như bình yên trước giông bão.
“Em cho là?” Thẩm Mặc Trần tuy là nhíu chặt đôi mày, nhưng khóe miệng lại nhếch lên
một
nụ cười gian manh, cậu đến gần bên tai quả đào
nhỏ, lấy
một
giọng
nói
đầy ái muội, cực kỳ mê hoặc,
nhỏ
giọng
nói
“Gần đây sao em
không
gọi
anh
là chồng nữa hả....?”
“Em...Em....” Đào Tử cảm giác được hơi thở ẩm ướt nóng ấm của cậu chậm rãi phun lên tai mình, giọng
nói
thật
nhỏ
của cậu chui sâu vào tai làm cho cảm thấy tê dại, gặm cắn trái tin
nhỏ
bé của mình, tư thế cùng cách
nói
chuyện như vậy, làm cho trái tim
cô
không
còn tự chủ bắt đầu nhảy thình thịch điên cuồng lên.