“Làm sao vậy? Chẳng lẽ em
không
phải là đói, mà vốn là nghĩ muốn ăn
anh?” Thẩm Mặc Trần quay đầu lại, nhìn vẻ mặt do dự của bé ngốc.
“
không
phải, tuyệt đối là đói bụng!” Đào Từ vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, bất cứ giả nào cũng
nói.
Bỏ
đi, liều mạng cũng
không
cho Thẩm Mặc Trần ở lại phòng mình được,
không
thể cho
anh
biết được mình vừa đọc cuốn tiểu thuyết kia là được.
“À…” Thẩm Mặc Trần có chút buồn bực nhìn Đào Tử, nhớ lại lời
trên
sách có
nói, phụ nữ khi dì cả đến chơi tính tình đều trở nên kì lạ, cử chỉ
không
bình thường, nên cũng
không
để bụng. (Mèo: Ta
nói, Thẩm Mặc Trần cậu
thật
đúng là đọc nhiều sách
thật
đấy!!!)
Vì vậy quả đào
nhỏ
dưới
sự
giám sát của bạn nào đó, miễn cưỡng chọn đại
một
cái bàn ngồi xuống ăn cơm.
trên
đường về nhà, bé ngốc vuốt vuốt cái bụng ăn no đến căng tròn, vẻ mặt đầy giận hờn,
đi
sau lưng Thẩm Mặc Trần.
“Ăn chưa no?” Thẩm Mặc Trần nhìn thấy ánh mắt u oán của
cô
nàng, ngạc nhiên hỏi.
“No rồi, no rồi.” Đào Tử liên tục xua tay, sợ cậu lại kéo mình đến chỗ khác ăn gì nữa.
Ngày hôm sau, Đào Tử trịnh trọng mang cuốn tiểu thuyết kia, nhét lại vào cặp của Triệu Tuyết.
“Sao rồi? Đào Tử?” Triệu Tuyết với vẻ mặt đầy hóng hớt nhìn
cô
bạn
“đã
hiểu được chồng là gì rồi chứ?”
“đã
rõ,
đã
hiều, hiểu hết rồi.” Đào Tử vô cùng nghiêm túc gật đầu.
“Vậy cậu cùng Thẩm Mặc Trần…”Triệu Tuyết ghé lên lỗ tai
cô,
nhỏ
giọng hỏi “Hai người các cậu
đã
thậtsự
phát triễn đến chuyện kia?”
“Sao có thể chứ!!” Đào Tử với vẻ mặt
không
thể tin được nhìn bạn mình, giọng
nói
không
nhịn được có chút lớn.
Toàn bộ bạn học trong phòng đều nhìn đế hai
cô
nàng.
Triệu Tuyết nhanh tay che miệng
cô
bạn lại,
nhỏ
giọng “Cậu
nói
nhỏ
một
chút, còn sợ người khác
khôngbiết hay sao hả?”
Đào Tử chớp mắt nhìn, ý bảo co bỏ tay ra.
“Đào Tử,
thật
sự
thì
cậu
đã
hiểu rồi à?” Lăng Vân ngồi phía sau hai
cô, nhìn bộ dạng
thì
thào
thì
thầm, lại thấy Đào Tử mang cuốn tiểu thuyết kia nhét trả lại cặp sách của Triệu Tuyết, đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn gương mặt trắng nõn
đang
phiếm hồng của Đào Tử.
“Cơ bản là
đã
hiểu
rõ
!!” Đào Tử gật đầu.
“Vậy cậu cùng Thẩm Mặc Trần….” Lăng Vân có chút do dự, nghĩ nghĩ, thôi vẫn nên là thay cách khác hỏi “Vậy cậu thích Thẩm Mặc Trần sao?”
“Vô nghĩa.” Triệu Tuyết tức giận trắng mắt liếc Lăng Vân
một
cái,”Thẩm Mặc Trần ưu tú như vậy, có nữ sinh nào
không
thích đâu, huống chi hai người họ từ
nhỏ
để bên nhau lớn lên, Đào Tử sao có thể
khôngthích cậu ta chứ.”
“Ách…” Đào Tử đột nhiên nhận ra, mình
đã
lớn đến cỡ này nhưng mà lại
không
nghĩ đến những chuyện này.
“Cái đó cũng
không
nhất định, hai người họ tuy là bên nhau từ
nhỏ, nhìn qua
thì
rất thân mật nhưng là ai biết được tình cảm
thật
sự
nhỡ là tình
anh
em
thì
sao?” Lăng Vân nhìn bộ dáng do dự của Đào Tử, như có nghĩ ngợi
nói
ra những lời này.
“anh
em?” Đào Tử quay đầu nhìn Lăng Vân, do dự
một
chút, chần chừ
nói
“Cách thức
anh
em ở cùng nhau như thế nào?”