Tóm lại, chính là ngay lúc này Đào Tử còn chưa kịp chỉnh đốn tình cảm của mình cho
rõ
ràng, cũng
không
kịp nuốt trôi mớ kiến thức trong tiểu thuyết kia, thậm chí vừa rồi cũng vừa chợt hiểu ra, căn bản thường ngày mình hôn cậu ấy cũng
không
phải ý này.
Chỉ là lúc này, Thẩm Mặc Trần cũng
không
có hôn
cô, mà là để trán mình chạm vào
trên
trán
cô, nhíu mày hỏi “Nhiệt độ cơ thể bình thường, em rốt cuộc là bị làm sao vậy?”
Trái tim
nhỏ
bé của Đào Tử gấp gáp đập bang bang, thấy khuoon mặt cậu gần mình đến như vậy, liền
không
tự chủ được mà dời đến đôi môi mỏng
đang
mín lại của cậu, cánh môi có mầu hồng nhạt, nhìn qua có vẻ rất ngon miệng.
Chỉ là mang suy nghĩ ‘nhìn có vẻ rất ngon miệng.’ như vậy, mà hành ddoognj của bé ngốc lại nhanh hơn suy nghĩ đến
không
ngờ.
Thẩm Mặc Trần mở to hai mắt, nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng của bé ngốc
đang
dính lên người mình, sau đó
một
cảm giác ấm áp mềm mại từ môi truyền đến.
Ừm, mềm mại, ngòn ngọt, quả nhiên ăn rất ngon.
Quả đào
nhỏ
nào đó gặm lấy cánh môi của cậu, rất là hài lòng mà dùng đầu lưỡi liếʍ
nhẹ
một
chút.
Sau đó……
Khi nhìn đến vẻ mặt đầy kinh ngạc của Thẩm Mặc Trần, bé ngốc cuối cùng cũng có phản ứng, nhận ra mình
đang
làm cái gì.
“Aaaaaa” Quả đào
nhỏ
ngốc nào đó điên cuồng hét chói tai, giãy dụa thoát khỏi
sự
ôm ấp của Thẩm Mặc Trần nhảy ra cả thước.
Thẩm Mặt trần cau này nhìn bé ngốc nào đó
đang
dùng hai tay che lại gương mặt đỏ bừng của mình, buồn bực
nói
‘’Đào Tử, em hôm nay
thật
sự
không
bình thường.”
Em cũng biết em
không
bình thường á!!! Đều tại Tiểu Tuyết đưa cho em cuốn tiểu thuyết á!!!!
Đào Tử hò hét trong lòng, ngoài mặt
thì
lại có chút xấu hổ cười cười “ cái gì á …anh
đừng để ý, não em bị úng nước ….Mới có thể cảm thấy
anh
nhìn có vẻ ăn rất ngon…”
“Nhìn
anh
có vẻ ăn rất ngon??”Thẩm Mặc Trần sâu xa nhìn
cô
nàng, đem mấy chữ trọng điểm kia, cố ý
nói
lại lần nữa.
Đào Tử hận
không
thể cắt đứt đầu lưỡi của mình.
“không
phải… Buổi tối em ăn
không
no nên đói!!!” Đào Tử nahnh sửa lời.
“không
phải là có ý gì? Đó là nhìn
anh
không
thể ăn à?” Thẩm Mặc Trần ngại
cô
ngốc chưa khóc liền chưa đủ, biết
rõ
còn cố hỏi.
anh
hai!!!!
anh
không
cần tiếp tục
nói
đến chuyện này với em được
không!!!anh
lại
không
phải là đồ ăn đâu!!!!
Vẻ mặt bé ngốc đầy bi phẫn mà nhìn Thẩm Mặc Trần.
Cuối cùng, Thẩm Mặc Trần cũng cong khóe môi cười nhạt
một
chút, nháy mắt như
một
đóa hoa sen giữa ngày hè nở rộ trong hồ nước trong xanh, tự nhiên đến như vậy khiến cho trái tim
đang
nhảy loạn của bé ngốc cảm thấy
thật
an ổn.
“Đào Tử, vừa rồi là em xấu hổ hả?” Giọng
nói
trầm thấp của cậu chậm rãi vang lên trong phòng.
“A…” Quả đào nào đó lại che lấy cái mặt
nhỏ
nhắn đỏ lựng của mình, ngại ngùng cúi đầu.
“không
cần xấu hổ, dù sao em cũng đâu phải lần đầu hôn
anh”
Thẩm Mặc Trần rất là tự nhiên
nói
ra những lời này, sau đó đứng lên, đến bên người bé ngốc, nắm lấy tay
cô,
đi
ra khỏi phòng.
“Ư, chúng ta
đi
đâu vậy?” Quả đào nho
nhỏ
không
có từ nào phản bác lại lời cậu vừa
nói, liền bị cậu nắm tay kéo thẳng ra ngoài.
“không
phải em đói sao? Trong nhà cơm
đã
bị em ăn hết, chúng ta ra ngoiaf tìm đồ ăn thôi.” Vẻ mặt cậu rất phức tạp nhìn
cô, ngốc này hồi nãy
đã
ăn hết hai chén cơm, bây giờ lại than đói, chẳng lẽ con
gái
khi có dì cả đến thăm, lượng cơm ăn
sẽ
tăng lên sao?
“Em….” Đào tử lén lút sờ sờ cái bụng mình, vừa rồi cơm chiều
đã
ăn hai chén cơm, vẫn chưa tiêu hóa xong, bây giờ lại muốn ra ngoài ăn thêm ….