Hệ Thống Xoay Chuyển Mary Sue

Chương 55

Khoảng cách giữa hai người rất gần, hai mắt Tô Trạm sâu thẳm, lộ ra hàm ý không rõ, môi khẽ mím, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, nếu không phải quá hiểu y, căn bản sẽ không nhìn ra biến hóa cảm xúc nhỏ nhặt ấy, hơn nữa chỉ trong giây lát y đã khôi phục thần sắc, không chỉ trên mặt nhìn không ra vết tích, ngay cả độ hảo cảm cũng ổn định trở lại.

“Lê đại thiếu vừa rồi muốn làm gì?” Giọng nói Tô Trạm lãnh đạm, lộ ra vài phần trào phúng sâu xa, đối diện với Phó Diệc Sâm không hề che giấu châm chọc cùng với khinh thường nhìn xuống.

Phó Diệc Sâm lúc này vừa cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời cũng buồn cười, có chút xấu hổ sờ sờ mũi định mở miệng, lại nghe Tô Trạm tiếp tục không nhẹ không nặng nói.

“Tôi nhớ rõ đã cảnh cáo cậu, không nên đυ.ng đến người phụ nữ của tôi.” Tuy là giọng điệu không nặng không nhẹ, nhưng lại phát ra uy hϊếp không thể xem thường.

Phó Diệc Sâm cảm thấy, đoạn này Tô Trạm diễn có hơi thiếu sót, dù sao trước khi cảnh cáo mình, ít nhất nên đỡ nữ chính dậy rồi hãy nói, đương nhiên, Phó Diệc Sâm càng thích thế này hơn.

Vì thế, Phó Diệc Sâm vẻ mặt không quan tâm nhíu mày, “Tôi cũng nói qua, người tôi muốn” Phó Diệc Sâm đột nhiên dừng lại, tiến đến gần Tô Trạm, chăm chú nhìn y, môi khẽ mấp máy, “Từ trước đến này chưa bao giờ không có được.”

Lúc này, Phó Diệc Sâm liền phát hiện Tô Trạm không dấu vết cứng đờ, rồi sau đó vô thức nheo mắt, hoàn toàn bị chọc giận, nhưng chỉ trong giây lát, y lại là một bộ vân đạm phong khinh, cho dù trong lòng đang ngập tràn lửa giận nhưng vẻ mặt vẫn cao cao tại thượng, khinh thường.

“A, mỏi mắt mong chờ.” Tô Trạm cười lạnh nhíu mày. Thật sự là chưa từng thấy qua tên nam phụ nào vô liêm sỉ như vậy, y thật sự hoài nghi đầu óc tác giả Mary Sue có vấn đề, đặt ra một nam phụ tính cách đáng ghét thế này, thật sự có người thích?

Phó Diệc Sâm hướng y nhếch miệng, dáng vẻ đầy tự tin. Đúng lúc này, nữ chính vừa mới ngã sấp gian nan đứng lên, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm hai người.

“Há hốc miệng kinh ngạc, không thể tin, nhưng trong lòng khó hiểu tràn ngập vui sướиɠ, rồi sau đó nghĩ đến dáng vẻ hiện tại của mình, lại luống cuống một trận, lo lắng muốn nói lại thôi…” Trên đây là vẻ mặt của nữ chính nên có trong nguyên tác, nhưng mấu chốt là, đêm đó Tô Trạm không đυ.ng vào cô ta, thậm chí toàn bộ quá trình cô ta còn mơ mơ màng màng, nên đây mới được xem như lần đầu tiên nữ chính chính thức nhìn thấy nam chính.

Phó Diệc Sâm không nhịn được phun tào, đối tượng đính hôn khiến cô ta phản đối kích liệt, chẳng lẽ suốt mười ngày nay đều không đi nhìn xem dáng vẻ người ta thế nào?

Hơn nữa đại khái là do cốt truyện ảnh hưởng, mặc dù giữa bọn họ không có loại chuyện XXOO trên du thuyền, nhưng khi nữ chính nhìn thấy Tô Trạm, Phó Diệc Sâm vẫn thấy được trong mắt cô là kinh diễm và rung động, chính là loại vừa nhìn đã si mê, nhất kiến chung tình? Được rồi, cho dù không liên quan đến nhan khống, đối với một gương mặt như vậy, cộng với khí thế tự nhiên mà có của y, quả thật hiếm có người không kinh diễm.

“Anh… anh là?” Trên mặt nữ chính hiện lên một tia vui mừng, chẳng lẽ cũng là người thầm thích cô?

Phó Diệc Sâm đang chuẩn bị xem cuộc vui, nhưng đúng lúc này này, bên ngoài hành lang bỗng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, trong chớp mắt, một đám người vội vã chạy tới, bao gồm cả em gái nữ phụ thật tâm hy vọng nữ chính đào hôn thành công, nhưng bọn họ nhìn hiện trường đều có chút mê man.

Sau khi hai mặt nhìn nhau, em gái nữ phụ cất giấu hận ý chần chừ hỏi, “Cố tổng, ở đây… xảy ra chuyện gì vậy?”

“Cố tổng?” Nữ chính tiểu bạch thỏ trừng mắt, có chút nghi hoặc, em gái mình thế mà biết người này?

Nhưng hiển nhiên, Tô Trạm cũng không quan tâm đến phản ứng của các cô, trực tiếp quay đầu vứt cho đám người đằng sau một ánh mắt ra hiệu, thậm chí còn lười mở miệng, những người kia liền ngầm hiểu, vội vàng tiến lên đỡ lấy Chu Thiển Thiển.

“Tiểu thư, mau cùng chúng tôi trở về đi, hôn lễ sắp bắt đầu …”

“Không, tôi không về!” Nữ chính trầm mê trong sắc đẹp của Tô Trạm lúc này mới nhớ đến chuyện quan trọng phải làm, lập tức trở nên kích động, “Tôi không muốn đính hôn, không muốn!” Một bên giãy dụa, một bên còn không quên quay đầu cầu cứu Tô Trạm, quả thật giống như đúc trong truyện.

Phó Diệc Sâm chỉ thấy Tô Trạm hành động y như trong nguyên tác, không nhanh không chậm đi đến trước mặt nữ chính, lãnh khốc lại bá đạo nâng cằm nữ chính lên, sau đó từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng hỏi, “Không đồng ý đính hôn với tôi?”

“A?” Trong nháy mắt, nữ chính lâm vào trạng thái ngây ngẩn, rất trùng hợp vừa vặn giống như miêu tả. Sau đó, nữ chính cứ vậy mơ màng, bị một đám người vây quanh đưa về phòng trang điểm.

【 Nha nha nha, sức mạnh của nó quả nhiên ngày càng lớn. 】

Hệ thống được Phó Diệc Sâm hảo tâm thả ra, nhân lúc này đang trầm mê trong sắc đẹp của nam thần, bỗng phát ra một tiếng cảm thán.

Phó Diệc Sâm có hơi mất tập trung, hoặc nên nói lực chú ý của hắn cho tới giờ chưa từng đặt trên người hệ thống, vì thế thuận miệng hỏi lại một câu,

[ Ai? ]



Nha nha nha là thế giới Mary Sue nha nha nha. 】

Phó Diệc Sâm trong lòng khẽ động, hướng phát triển quỷ dị, âm kém dương sai (1) thế nào lại trùng khớp với kịch bản. Bất quá, có điều Phó Diệc Sâm vẫn vui vẻ, nhìn nữ chính bị một đám người vây quanh đưa đi, hiển nhiên Tô Trạm cũng không có ý làm như nguyên tác mà ôm nữ chính như công chúa một đường đến lễ đường, nghĩ vậy, Phó Diệc Sâm cũng không nhịn được mà dương cao khóe miệng.

Nhưng đúng vào lúc này, Tô Trạm xoay lưng về phía hắn nhấc chân định đi, không có ý cùng hắn tiếp tục dây dưa, Phó Diệc Sâm không tự chủ được liền vươn tay lên bắt lấy tay y.

Trong nháy mắt da thịt tiếp xúc, hai người đều không thể hiểu sao giật mình, nhưng phản ứng sau đó lại không giống nhau.

Phó Diệc Sâm là nhảy nhót trong lòng, từ thế giới yêu nghiệt Vương gia Lãnh Thiên Thương, Phó Diệc Sâm chưa từng chính thức chạm vào y như thế này, đại khái do liên tục thay đổi thế giới, đơn giản là một cái nắm tay, thế nhưng làm hắn dâng lên cảm giác như đã xa nhau một đời.

Nhưng vô cùng quen thuộc, giống như tay Lãnh Thiên Thương, một bàn tay của Phó Diệc Sâm có thể bao bọc lấy, mang theo chút lành lạnh cùng với khớp xương rõ ràng, nắm rồi liền không muốn buông ra. Đại khái là đối với người trong lòng, cho dù chỉ là tiếp xúc trong lúc lơ đãng, cách bao lâu cũng sẽ nhớ rõ như cũ.

Tô Trạm lại là cả người chấn động. Y vĩnh viễn như vậy, trước mặt người bên ngoài cho dù là diễn trong diễn ngoài, đều sẽ đem nội tâm chân thật của mình che dấu ở nơi sâu nhất, chỉ trước mặt vài người thân cận được y tín nhiệm nhất mới có thể hơi lộ ra dáng vẻ thật sự. Thật bất hạnh, Tô Trạm lại không có ký ức của mấy thế giới trước, hiện tại Phó Diệc Sâm đối với y mà nói chính là người xa lạ, thậm chí còn không được tính là người, nhiều lắm là một NPC chỉ số thông minh cực cao.

Cho nên trong nháy mắt đó, mặc dù Tô Trạm mất mặt phát hiện mình bị giật tê một chút, nhưng trên mặt ngoại trừ cứng ngắc, y không có nhiều biểu tình, cho dù là lớp mặt nạ bên ngoài của Tô Trạm, lẫn thân xác của Cố Thần Phong.

Nhưng trên thực tế, trong vòng mười ngày từ du thuyền trở về, người này gần như lúc nào cũng lượn lờ trong đầu Tô Trạm. Y thừa nhận là mình đôi khi bị nhan không, nhưng giới giải trí sẽ thiếu soái ca nam thần? Chỉ có điều, cho tới bây giờ chưa từng có ai khiến y rung động, Tô Trạm cũng thừa nhận, trái tim mình quá mức trống rỗng, nhưng đây cũng không thể trở thành cái cớ cho việc y nhớ mãi không quên một nhân vật tiểu thuyết giả dối.

Tô Trạm quả thực cạn lời với chính mình rồi, thừa nhận y bị ảnh hưởng bởi tên cặn bã kia, nhưng Tô Trạm vẫn hiểu rõ mục tiêu của mình, đó là phải cố gắng hoàn thành kịch bản, sớm ngày trở lại thế giới thật, đó mới là nơi y thuộc về, còn hết thảy mọi thứ ở đây đều là giả dối và hoang đường.

Mục tiêu vô cùng rõ ràng, không thể lay động.

Nhưng khiến y không ngờ chính là, trong nháy mắt nhìn thấy nam phụ sắp đè lên nữ chính, đáy lòng bỗng có hơi… tức giận, vì thế Tô Trạm mới mau chóng kéo người đứng dậy.

Mà hiện tại, tuy rằng đang đưa lưng về phía đối phương, nhưng trong đầu Tô Trạm lại dần dần hiện ra hình ảnh hai người lôi kéo tay nhau, vì thế trong lòng không khống chế được xao động một trận.

Phải biết, thân là thụ trời sinh, nguyện vọng lớn nhất của Tô Trạm là cùng ông xã nhà mình tay trong tay đi bộ trong công viên, hoặc bãi biển, cũng có thể trong siêu thị, xung quanh không phải truyền đến ánh mắt khác thường, khinh bỉ, chán ghét, mà là hâm mộ. Tô Trạm cho rằng, đó là chuyện lãng mạn và hành phúc nhất trên đời.

Cho nên nắm tay đối với Tô Trạm mà nói, quả thực so với hôn còn khiến lòng y ngứa ngáy hơn, huống chi, còn là một cái nắm tay như mang theo điện giật.

Vì vậy, phản ứng đầu tiên của Tô Trạm là trố mắt, đầu óc trống rỗng, nhưng không lập tức thoát khỏi bàn tay kia, mà theo phản xạ quay đầu lại.

Nhưng cho dù y đã nghĩ bao nhiêu thứ, cũng chỉ là chuyện của vài giây ngắn ngủi, lý trí rất nhanh về với đại não. Vì thế, Tô Trạm không chút khách khí vung tay khỏi gọng kìm của người kia, nhưng y không ngờ, cái vung này không những vô ích, mà cả người còn bị kéo đến gần.

【 A… 】

Hệ thống kinh ngạc hét lên, nhưng gần như vừa thoát khỏi miệng liền ý thức được sẽ bị che chắn, vì thế âm thanh của nó lập tức tiêu tan.

Trong nháy mắt Tô Trạm dùng sức, Phó Diệc Sâm liền thuận thế kéo y về phía mình, đồng thời áp cả người lên. Vì thế lại một lần nữa, Phó Diệc Sâm trực tiếp đem người đè lên vách tường, một cánh tay chống ngay bên cạnh.

Tô Trạm căn bản không nghĩ hắn sẽ dùng tới chiêu thức ấy, trong đầu vang lên tiếng cảnh báo mãnh liệt, nhưng xúc cảm khi thân thể chạm nhau lại làm tim y muốn nhảy ra ngoài.

Không cần nghĩ ngợi, Tô Trạm nhấc tay còn lại lên, đánh về phía huyệt Thái Dương của đối phương.

Nhưng thân thủ của Phó Diệc Sâm rõ ràng so với y còn nhanh hơn, thậm chí hình như đã sớm đoán được y sẽ làm vậy, duỗi tay ra vừa vặn bắt được cổ tay y, sau đó lưu loát đè lên tường.

Tô Trạm trong nháy mắt tức giận lan tràn, đừng nói bây giờ y là nam chính người người ngưỡng mộ, cho dù là ở thế giới thật y cũng là ảnh đế được vạn chúng chú mục, sao có thể chịu nổi loại đối đãi thế này?

Cho nên vừa hoảng lại vừa tức, Tô Trạm giơ chân đá về phía giữa hai chân Phó Diệc Sâm. Mặc dù hai tay đã bị khóa, toàn bộ thân thể cũng bị chặn lại, nhưng chân y vẫn có thể cử động.

“Đừng động.” Phó Diệc Sâm nhanh chóng tiến lên, sau đó rất nhanh dùng chân ngăn lại động tác của y, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện lớn.

Đại khái do Phó Diệc Sâm lạnh lùng gầm lên một tiếng, là loại khí thế mà nhị thế tổ Lê Hạo không nên có, Tô Trạm đang bối rối phẫn nộ không hiểu sau bị giọng điệu của hắn dọa sợ.

Cũng chính trong giây phút y sững sờ, Phó Diệc Sâm hoàn toàn khóa chặt y, “Đừng cử động, tôi sẽ không làm gì.” Phó Diệc Sâm thở dốc cười nói, thẳng tắp nhìn sâu vào mắt y.

Toàn bộ thân thể của Phó Diệc Sâm đều dán lấy Tô Trạm, cảm thụ l*иg ngực đang phập phồng kịch liệt, cùng với trái tim đang nỏng nảy đập thình thịch, hai gương mặt quá đỗi gần gũi, dễ dàng phun ra nuốt vào hơi thở của nhau, thậm chí, chỉ cần tới gần thêm chút nữa là có dính chặt với nhau không kẽ hở.

“Lê Hạo, cậu điên rồi sao?” Tô Trạm cứng người ngừng thở, nhưng con tim vẫn không ngừng nổi trống dọa người. Trên thực tế, nếu có thể, y thật sự muốn làm tim mình ngừng đập. Vô thức, Tô Trạm không tiếp tục giãy dụa nữa, ngược lại bất động thanh sắc lui ra sau, hận không thể chui vào trong vách tường.

Phó Diệc Sâm nhưng lại mỉm cười với y, “Không cần khẩn trương, tôi chỉ là muốn nói cho anh biết, ” Phó Diệc Sâm nói xong càng thêm cúi sát vào Tô Trạm, thậm chí chỉ cần động tác của hắn hơi lớn, có thể chạm đến môi Tô Trạm, “Không được đυ.ng vào cô ấy.”

Tô Trạm cả người chấn động, lời kịch của nam phụ không sai một chữ, đây đúng là do nam phụ yêu thích nữ chính nên mới cảnh cáo nam chính. Nhưng sao y lại có cảm giác rất quỷ dị, những lời này trọng điểm không phải ở nơi nữ chính, mà là rơi vào mình?

Tô Trạm vô thức nuốt ngụm nước miếng, hận không thể bắt trái tim đang đập đến lợi hại này ngừng lại, những lời này của hắn ta rốt cục là có ý gì?

Chú thích:

(1)

Âm kém dương sai: thường vì sai thời điểm, sai địa điểm mà hiểu lầm nọ nối tiếp hiểu lầm kia.

Ritt: Chúc các chị em, các dì, các gái 20-10 vui vẻ, có sức khỏe để đu trai:)))))