Diệp Khuynh Thành, đứa trẻ mồ côi.
Năm lên 10 nó được một nhân vật bí hiểm đưa ra khỏi cô nhi viện đem về nuôi nấng, kể từ đó nó được huấn luyện chẳng khác gì ác quỉ. Mười ba tuổi, nó bắt đầu cầm vũ khí đi gϊếŧ người.
Trước khi xuyên không, suốt bảy năm trời nó chưa từng không hoàn thành nhiệm vụ được giao, danh tiếng của nó vang dội khắp giới đánh thuê. Cái tên Diệp Khuynh Thành đồng nghĩa với chết chóc.
Nhưng, trời mưa nắng thất thường, người họa phúc khó lường. Hôm đó là ngày xui xẻo của Khuynh Thành. Sao lại nói là xui xẻo? Đúng thế, là chẳng may, chứ không liên quan gì tới kỹ thuật cả.
Hôm đó cô nhận nhiệm vụ quan trọng: gϊếŧ Lý Tử Minh, một Hoa kiều từ hải ngoại về tham dự diễn đàn kinh tế.
Đã làm xong nhiệm vụ nhưng cô cũng vui chơi xả láng cho xong.
Cô đứng dậy lau mồ hôi trán, tươi cười nói: “Tôi cứ tưởng nhiệm vụ lần này rất khó, không ngờ đã hoàn thành quá dễ dàng, nào đi uống rượu ăn mừng!”
Khuynh Thành nhắc khẩu súng bắn tỉa đặt lên vai, các đồng đội quan sát cũng hào hứng chạy lại tán chuyện.
“Không ngờ nhiệm vụ lần này dễ ợt, lát nữa chúng ta sẽ đi uống! Trời hôm nay nóng khϊếp!” Khuynh Thành nói.
“Phải đấy!”
Khuynh Thành lại lau mồ hôi trán, nói: “Đi thôi!”
Mấy chiến hữu vui vẻ bá vai nhau bá cổ nhau bước đi, nhưng Khuynh Thành bỗng “Ối” một tiếng ngã lăn rồi trượt đi.
“Khuynh Thành” Họ muốn đưa tay ra cứu cô nhưng họ đã đi hơi nhanh nên cách cô quá xa, không kịp cứu.
“Đứa chó đẻ nào vứt vỏ dưa hấu ra đây thế này?” Khuynh Thành tiếp tục bị trượt đi rồi cô rớt xuống phía dưới kia. Tiếng thét phẫn nộ của cô vang lên trong không trung.
Các đồng đội nhìn đống vỏ dưa hấu trên sàn, gọi với theo Khuynh Thành đang rơi nhanh: “Chính sếp đã vứt vỏ dưa còn gì?”
Được thôi! Chính mình vứt rác thì mình phải gánh hậu quả. Cho nên, hỡi các bạn trẻ! Chớ vứt rác bữa bãi kẻo có ngày chính các bạn sẽ phải tự ăn quả đắng như chị Khuynh Thành này.
Kiêu hùng một thời. Sát thủ hàng đầu trong đội quân đánh thuê đã vĩnh biệt thế gian.
Bạn nói xem, tôi rất xui xẻo phải không? Rất bi kịch, đúng không?
Nhưng hình như mới chỉ là màn bắt đầu của tấn bi kịch. Chết đã đành, lại còn để cho thiên hạ thỏa sức chê cười.
- -- -------
Không! Khuynh Thành đã lại xuyên không! Và hiện thân vào một đứa trẻ đã rất xấu xí lại còn bốc mùi hôi kinh khủng, vừa chào đời nó đã suýt bị chính mẹ đẻ của mình bóp chết. Nó nhìn thân hình gầy còm của mình lúc này, hai bàn tay nó nắm chặt lại.
“Mấy năm nay vận số chẳng ra sao, nếu không, ta đâu đến nỗi xúi quẩy như thế này. Bị đứa nhãi ranh chơi khăm, rồi suýt nữa mất mạng. Ta đã một lần chết, ta không muốn lại chết một lần nữa! Lần trước chết, rồi chuyển thế vào một đứa tiểu quỉ ngày nay, nếu lại chết một lần nữa thì trời mới biết ta sẽ chuyển thế vào con mèo hay con chó đây?” Nó phủi bụi đất ở mông, rồi bước về phủ Thái úy.
Nếu không xuất thân từ đội quân đâm đánh thuê, thì cú ngã hôm nay Khuynh Thành dù không chết cũng bị con cự điểu lúc nãy ăn thịt rồi.
“Đây là cái thế giới gì vậy? Sao lại mọc ra những kẻ tu tiên, tu yêu? Nếu lúc này gặp phải kẻ tu yêu sừng sỏ, thì chắc ta đã chết không kịp ngáp. May sao nó mới chỉ là kẻ tu yêu sơ đẳng.”
_________________