Hiệp Nữ Khuynh Thành

Quyển 1 - Chương 3

Bé gái đang được bế, nhìn bộ dạng tức tối bất bình của vυ' em, nó chớp chớp mắt. Đúng! Bà này nói rất đúng! Bọn người khốn kiếp kia châm biếm ta, chế nhạo ta? Được lắm. Diệp Khuynh Thành ta sẽ nhớ món nợ này của các người. Mai kia ta trưởng thành, ta sẽ cho các người biết thế nào là lợi hại.

Thời gian trôi nhanh như tên bắn, chớp mắt năm năm đã qua. Diệp Khuynh Thành đã lên 5, cái vết bớt màu đỏ cũng lớn thêm theo năm tháng nhưng Khuynh Thành không hề bận tâm, cô đã quen làm bạn với nó. Mùi hôi trên người vẫn còn, nhưng đã bớt nặng mùi nếu không, Khuynh Thành chẳng cần tu luyện võ công cái thế cũng thừa sức địch nổi trăm người. Mặc kệ, nó bốc mùi cho chúng nó chết ngạt luôn!

“Khuynh Thành, Khuynh Thành!” Diệp Huyền Diệu dẫn theo con của Diệp Chấn Bắc là Diệp Mỵ Nhi, và Diệp Thành Đức con trai của Diệp Chấn Nam đến trước mặt Khuynh Thành.

“Huyền Diệu bảo nó cùng chơi thả diều với chúng ta à?” Diệp Mỵ Nhi hỏi, khinh khỉnh nhìn Khuynh Thành.

“Đúng!”

“Tớ không thả diều với con ranh xấu xí này đâu. Mẹ tớ dặn đừng chơi với con bé thối um này.” Nói rồi nó kéo tay Diệp Thành Đức: “Em Đức, chúng ta đi thôi.”

“Không! Em không đi. Em muốn cùng anh Huyền Diệu thả diều. Chị ơi, em thích thả diều.” Thành Đức kêu khóc, nhất định không đi.

Mỵ Nhi bí quá, nhìn nó, rồi lại nhìn Huyền Diệu, nói: “Không được, dẫn nó đi!”

Huyền Diệu bèn kéo Mỵ Nhi lại, ghé tai thì thầm mấy câu, nó mới nhoẻn cười rồi bước đến trước mặt Khuynh Thành, gườm gườm nhìn, nói: “May cho mày đấy! Đi nào!”

Khuynh Thành nguýt nó, thầm nghĩ: “Ai thiết thả diều với mấy đứa quỷ sứ các ngươi?” Mặc dù nghĩ vậy nhưng Khuynh Thành vẫn đi theo chúng nó, Mỵ Nhi ngang ngược hống hách như thế này, rất nên trừng trị nó!

Cả bốn đứa đi lên dốc núi. Huyền Diệu lúng túng hồi lâu vẫn không thể thả cho diều bay lên. Mỵ Nhi và Thành Đức tiu nghỉu nhìn cánh diều rớt trên mặt đất. Khuynh Thành thấy vậy liền bước đến cầm cánh diều, cũng chẳng thèm nhìn ba đứa, rất nhanh nhẹn thả diều từ từ bay lên trời cao.

Chúng mừng rỡ chạy lại, vây quanh Khuynh Thành.

“Khuynh Thành lợi hại thật!”

“Khuynh Thành mau thả thêm dây đi!”

“Khuynh Thành lùi lại, mau lùi lại!”

Giọng Huyền Diệu và Mỵ Nhi lanh lảnh bên tai Khuynh Thành, Thành Đức thì vừa ngắm cánh diều đang bay lượn vừa nhảy nhót. Trẻ con vẫn là trẻ con. Khuynh Thành vẫn nhớ hồi mình còn rất nhỏ cũng từng chơi thả diều, đó là hơn hai chục năm về trước. Nay nó bỗng nổi hứng nên mới cùng chơi với ba đứa.

Huyền Diệu và Mỵ Nhi luôn miệng bảo Khuynh Thành lùi lại nữa, Khuynh Thành không hề để ý phía sau nó là vách núi dựng đứng, dưới kia là vực sâu. Huyền Diệu và Mỵ Nhi đưa mắt cho nhau, cả hai đứa cười đùa chạy quanh Khuynh Thành; Mỵ Nhi bỗng ngã ngửa và kêu lên. Khuynh Thành đã lùi sát vách đá, bị Mỵ Nhi xô phải liền mất thăng bằng, người bị hất lên rồi chấp chới bay xuống dưới kia.

Mỵ Nhi vốn chỉ định dọa cho Khuynh Thành sợ một phen, nào ngờ nó xô quá mạnh, khiến Khuynh Thành bị ngã xuống vực. Nhìn Khuynh Thành rơi xuống, Mỵ Nhi sợ tái mặt, ngây người bò sạp bên vách đá nhìn xuống.

“Huyền Diệu, phải làm gì bây giờ? Khuynh Thành có còn sống không?”

“Không biết. Sao Mỵ Nhi lại xô nó xuống? Đã nói là chỉ dọa nó kia mà?”

“Tớ… nào ngờ chỉ hích nhẹ một cái mà nó đã ngã xuống?”

“Dưới đó là Thực Nhân Cốc! Nghe nói bất cứ ai đi vào đó đều không thể trở về.”

Khuynh Thành rơi xuống, liền sau đó cánh diều cũng rớt xuống. Thành Đức khóc nhè, chạy lại: “Chị Mỵ Nhi! Sao diều lại rơi xuống? Mau bảo Khuynh Thành thả diều nữa đi, mau lên!”

Mỵ Nhi nhìn nó, nói: “Khuynh Thành bị cánh diều đưa đi mất rồi!”

Thành Đức mới 3 tuổi, miệng há hốc hồi lâu không sao hiểu nổi, rõ ràng là diều đã rớt xuống, sao có thể đưa Khuynh Thành đi đâu được?

Trẻ con vẫn là trẻ con, đúng thế. Mỵ Nhi và Huyền Diệu dỗ dành, nói dối nó một hồi, nó cũng tin là thật.

Huyền Diệu và Mỵ Nhi bàn bạc một lúc, hai đứa cho rằng ngày mai mới cho mọi người biết tin Khuynh Thành bị ngã xuống vực. Chỉ cần Khuynh Thành đã chết, dù họ tìm thấy xác nó, thì cũng không thể đối chứng căn vặn gì, chúng cũng sẽ không bị trách phạt. Huống chi, con bé quái dị đó ở phủ Thái úy vốn chẳng được ai ưa.

“Mỵ Nhi tuyệt đối không được nói ra, nếu cha tớ biết, ông sẽ lột da tớ mất! Tớ không hiểu tại sao ông ấy lại thích con ranh quái dị này đến thế?”

“Được! Thực ra nó chết cũng tốt thôi. Người như nó sống ở phủ Thái úy chỉ làm cho chúng ta bẽ mặt”

“Nói đúng. Nhưng, cha tớ...” Huyễn Diệu hễ nghĩ tới cha mình là toàn thân lại bủn rủn. Nó còn nhớ hồi Khuynh Thành mới một tuổi bị nó bắt nạt, chuyện bị lộ, Diệp Chấn Thiên đã đánh nó một trận nên thân, lại bắt phải ngồi úp mặt vào tường ăn năn suốt một tháng trời.

“Huyền Diệu sợ gì chứ? Nhị Thúc dù dữ đến đâu vẫn thua ông nội. Nếu Nhị thúc đυ.ng đến cậu, cậu cứ giả vờ sắp chết, giả vờ đáng thương, rồi đi gặp ông nội. Diệp Khuynh Thành dù sống thì cũng coi như đã chết, ông nội sẽ che chở cho cậu.” Diệp Mỵ Nhi nói rất tự tin, nhìn cậu ta.

Thực Nhân cốc, là sơn cốc đáng sợ nhất trong vương triều Đại Cương. Nghe nói ở đó mọc các loài kỳ hoa dị thảo, lại có vô số quái thú.

Lúc này Diệp Khuynh Thành đang nằm bất động trên khoảnh đất trong sơn cốc.

Một cây cổ thụ cao chọc trời, nở đầy những đóa hoa loa kèn đỏ như lửa, lại như những giọt máu thắm sắp rơi xuống. Khuynh Thành nằm dưới tán cây, một giọt sương đỏ hồng từ nhụy hoa rơi xuống, thật kỳ lạ, nó rơi trúng miệng Khuynh Thành. Ngón tay bỗng động đậy, rồi nó có cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh, nó mở to mắt, rồi nắn vào đùi vào mông đoạn nhổm dậy.

Cảnh tượng trước mắt khiến nó há hốc mồm kinh ngạc.

Nó chấm đầu ngón tay vào vết màu đỏ tươi nơi khóe miệng, rồi lại nhìn cái cây cổ thụ cao chọc trời. Nó cung kính rập đầu với cái cây: “Ngươi đã cứu ta phải không? Chẳng biết ngươi có nghe hiểu ta không nhưng ta vẫn xin cảm ơn ngươi.”

Cái cây hình như có linh hồn, nó rung lắc một hồi, trong chốc lát biến thành một cụ già.

Khuynh Thành đờ ra nhìn ông cụ rồi lại nhìn sang cái cây đã biến mất, nói: “Ông... ông...”

“Phải! Ta chính là cây cổ thụ, gọi là Huyết Sâm, đã tu luyện trăm triệu năm mới có được đạo hạnh như ngày hôm nay.”

“Yêu quái?”

Đó là ý nghĩ đầu tiên của Khuynh Thành. Nhưng nó nhìn Huyết Sâm tiên phong đạo cốt nhường này, nó lập tức nghĩ đến một từ khác: “Thần tiên?”

Huyết Sâm nhìn nó cười ha hả, nói: “Ta là yêu tinh, đúng thế, nhưng là yêu tinh đã tu đắc đạo. Ở Thực Nhân cốc có rất nhiều yêu tinh tu đạo như ta.”

Huyết Sâm lại nhìn Khuynh Thành nói: “Ngươi là người nhà họ Diệp đúng không?”

Khuynh Thành gật đầu.

“Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi Thực Nhân cốc. Nên biết, mấy trăm năm qua chưa từng có ai vào đây rồi vẫn sống mà ra về.”

Khuynh Thành nghiêng cái đầu bé nhỏ, nhìn Huyết Sâm nói: “Tại sao ông lại cứu cháu, rồi lại còn đưa cháu về?”

Ông già lại cười ha hả, nói: “Không ngờ cái đầu nhà người bé tẹo nhưng lại không đơn giản. Đúng thế! Lúc nãy ta định ăn thịt người. Nhưng Thấy ngươi là người nhà họ Diệp, cho nên...”

“Cho nên ông sợ chứ gì?”

“Không sợ, nhưng ta cũng không muốn đối đầu với nhà họ Diệp. Nên biết, nhà họ Diêp 800 năm trước...”

“800 năm trước làm sao? ”

“Nhà họ Diệp có thể hưng thịnh lâu dài, cũng vì 800 năm trước họ có một người tu tiên. Nay đã là hậu kỳ của Nguyên anh rồi, cho nên đến giờ không ai dám chạm đến nhà họ Diệp. Đây là một nguyên nhân trong số đó, không ai muốn đắc tội với một cao thủ để chính mình mất mạng.”

“Vì thế ông cứu cháu?”

Huyết Sâm cười vang, nói: “Tiểu nhi à, đây chỉ là một trong các nguyên nhân.”

“Còn có nguyên nhân gì khác khiến ông không ăn thịt cháu?”

“Vì ngươi dị dạng. Lão phu đã tu đạo trăm triệu năm qua chưa từng nhìn thấy kẻ nào quái dị như ngươi. Thân xác ngươi... cực kỳ quái dị!”

Khuynh Thành thầm cảm thấy đắc ý. Những kẻ tu yêu tu ma hoặc tu tiên, đều sống rất thọ, nhưng có lẽ khái niệm xuyên không vẫn còn rất mới lạ với họ cũng nên?

“Hôm nay ta cứu ngươi, đưa ngươi trở ra không phải vì ta sợ nhà họ Diệp, mà ta không muốn thấy một nhân tài trong tương lai bị chính ta hủy diệt. Tiểu nhi trở về hãy chịu khó tu luyện, khi nào ngươi có đủ công lực lại đến Thực Nhân cốc này, lão phu sẽ giúp ngươi trừ bỏ mùi lạ trên thân xác. Nếu lão Sâm có chẳng may không còn nữa, thì ngươi cứ đi về phía Tây, sẽ gặp một hồ nước có tên là Hồ U U; nước hồ ấy có thể trị bách bệnh, chữa bách tật. Hồ U U do con cửu yêu xà khát máu cai quản; ai muốn xuống hồ, thì phải trao đổi bằng bảo bối khiến chúng xiêu lòng, hoặc phải có võ công mạnh hơn chúng, nếu không...”

Khi nói đến đây Huyết Sâm đã đưa Khuynh Thành ra đến cửa chính của Thực Nhân cốc, đúng lúc này thì trận cuồng phong ập đến, đất đá cuồn cuộn tung bay.

Huyết Sâm nhìn Khuynh Thành nói, “Tiểu nhi mau đi đi, kẻo không kịp mất! Chỉ cần ra khỏi Thực Nhân cốc này, ngươi sẽ được bình an.”

Yêu ma có thể giới riêng của mình, nhất là kẻ tu yêu, họ không dễ gì xuất hiện trước mặt loài người. Nhưng nếu con người bước vào địa phận của họ thì khó tránh khỏi thập tử nhất sinh.

Đôi chân nhỏ bé của Khuynh Thành chạy nhanh thoăn thoắt trong khu rừng, chợt thấy một nửa bầu trời bỗng tối sầm, trên không trung có một con chim khổng lồ đang vẫy cánh. Nó khiến Khuynh Thành liên tưởng đến phim Avatar, nhưng có lẽ con cự điểu của Avatar cũng không to bằng con này.

Huyết Sâm khẽ giậm chân, rồi phi thân lên chắn trước con cự điểu, nói: “Cốt điểu, cấm người ăn thịt đứa bé này.”

“Huyết Sâm, nếu lão biết điều thì tránh ra, nếu không ta sẽ ăn thịt cả lão luôn thể.” Cốt Điểu hình thù tựa chim ưng nhưng đầu nó mọc một cái sừng cứng mạnh khác thường.

“Ngươi nhìn đi, nó là người nhà họ Diệp.”

“Thì sao? Chẳng qua nhà ấy có một người tu tiên, ta cứ ăn thịt nó, lão già nhà họ Diệp làm gì được ta?”

Huyết Sâm đưa mắt nhìn Khuynh Thành, lão cũng thấy rất bí; nếu lão quyết chiến sinh tử với Cốt Điểu, chỉ e là cả hai bên đều tổn thất nặng. Tuy thượng tiên đã dặn dò lão bảo vệ Diệp Khuynh Thành nhưng lão cũng không muốn mình bị hủy cả nghiệp tu hành vì con bé này. Lão đành tránh sang bên. Con bé có sống nổi hay không, đành phó mặc cho ông trời định đoạt vậy.

Cốt Điểu bổ nhào về phía Khuynh Thành, Khuynh Thành nhắm tịt mắt chờ đợi khoảnh khắc tử vong. Cốt điểu sắp nhào tới trước mặt KhuynhThành thì bỗng khựng lại, ngã gục.

Nhanh như tia chớp, bé gái rút trong ống tay áo ra một lưỡi dao mà nó cất giấu từ lâu, nó chờ để ra một đồn chí mạng. Nó cũng từng đọc truyện thời hiện đại nói về những kẻ tu tiên có tham vọng muốn gϊếŧ một kẻ tu tiên, chỉ là chuyện hoang tưởng huống chi nó chỉ là đứa trẻ lên 5, nó định gϊếŧ kẻ tu yêu ư? Nhưng vì đối phương quá ngông nghênh không hề cảnh giác với nó nên nó mới có cơ hội hành động. Nó rất biết, muốn hạ sát kẻ địch cần phải một nhát thọc trúng tim, đoạt được kim đan của kẻ ấy. Cho nên, thọc lưỡi dao vào ngực Cốt Điểu rồi Khuynh Thành rút dao cực nhanh, thò bàn tay bé nhỏ vào l*иg ngực bóp nát quả tim của con quái điểu.

Một viên kim đan từ trong mình con Cốt Điểu chầm chập bay ra, dâng cao. Khuynh Thành tung mình đưa tay đón lấy kim đan, rồi đến trước mặt Huyết Sâm, nói: “Khuynh Thành xin cảm ơn Huyết Sâm thượng nhân đã cứu mạng, thứ này, xin biếu ngài.”

Nó nhoẻn miệng cười với Huyết Sâm, nhưng lão không sao cảm nhận được đó là nụ cười của một đứa trẻ lên 5. Nó ra tay tàn sát cực nhanh, cực điêu luyện, rất tàn độc, chỉ một chiêu là chí mạng. Nếu không nhìn xác con quái điểu vẫn đang nằm đây, thì lão sẽ ngỡ mình đang ngủ mê. Lão không nén nổi xúc động nhìn kim đan đang trong lòng bàn tay mình. Lão còn chưa kịp định thần thì Diệp Khuynh Thành đã bước ra khỏi Thực Nhân cốc.

Nó tự cười mình: “Không ngờ, đường đường là đệ nhất sát thủ ở giới đánh thuê là ta, lại bị một đứa trẻ con ám toán. Chuyện này lan truyền thì thật là bẽ mặt.”