Sáng thức dậy toàn thân cô trở nên đau nhức nhất là phía dưới cũng đủ biết bọn họ tra tấn cô thế nào.
Hoắc Du mặt chiếc đầm trắng tinh khiết nhưng cô thấy mình thật k xứng với nó cô có lỗi với Phong anh vì cô mà chết bây giờ cô còn quan hệ với người hại chết anh.
Hoắc Du muốn bước đi nhưng phần hạ thể lại truyền đến cảm giác đau nhức và một chuyện làm cô sửng sốt là cô bị bọt họ dùng một sợi dây xích bằng vàng xích lại phần eo của cô.
Hoắc Du cố gắn giật nó nhưng vô ít nó rất cứng cuộc tra tấn đêm qua đã làm Hoắc Du rất mệt mỏi bây giờ cũng k đủ sức chóng chọi.
Hoắc Du thu hai chân mình lại co người đôi mắt vô hồn nhìn về phía bầu trời trong xanh rộng lớn làm cô lại nhớ đến Hàn Phong.
Nếu lúc trước biết anh ấy yêu cô là thật lòng và cô cùng anh ấy kết hôn đi một nơi thật xa có lẽ bây giờ cô và anh ấy đã sống rất vui vẽ nhưng quá muộn.
Nhìn thân hình của anh đầy máu mà ngã xuống nước nỗi bất an cô dâng trào lên xác anh vẫn còn ở dưới nước.
Không được cô phải tìm thấy anh thế nào cô cũng k để anh lạnh lẽo k để xác anh bị cá ăn mất.
Cánh cửa mở ra một nữ hầu bước vào trên tay là khây thức ăn thơm lừng.
Hoắc Du bây giờ cảm thấy rất chán ghét mâm cơm rất bất mắt mùi vị cũng rất ngon nhưng Hoắc Du ngay cả nhì cũng k thèm nhìn đến thậm chí ngửi nó cô còn cảm thấy buồn nôn.
- Tôi k ăn cô mang ra đi
- Nhưng....
- Tôi k đói cô mang ra đi
Lần đầu Hoắc Du chê đồ ăn nhưng cô nuốt k nỗi thực quản của cô như có 1 màng ngăn lại k cho thứ gì đi vào.
Hoắc Du gục đầu vào hai gối nhìn cô bây giờ thật bé nhỏ yếu ớt.
" Cạch " cánh cửa lần nữa được mở ra
Bước vào là Hoàng Bảo, Bạch Long, Hắc Nghiêm Trạch bọn họ vừa nghe cô k ăn cơm thì tức tốc chạy về.
Nhìn cô vô hồn ngồi đó bọn họ thấy đau vô cùng nếu k xích cô lại thì cô sẽ tìm cách bỏ trốn nên bọn họ mới tạm thời xích cô lại đợi đến khi cô chấp nhận bọn họ thì sẽ thả cô ra ngay.
- Người đâu mang đồ ăn đến đây
Bạch Long thấy cô như vậy thì gắt giọng lên cô hắn k thể để cô tuyệt thực được.
Sau khi lấy bát cháo nóng hỏi trên tay người hầu Bạch Long ngồi xuống hắn thổi cho cháo nguội rồi đưa đến chổ cô đây là đầu tiên hắn chăm sóc người khác nhưng người cô vẫn k nhúc nhíc đầu cứ gục xuống gối.
- Bảo bối em ăn chút gì đi?
-.....
- Dù gì nhưng em k thể hành hạ bản thân mình được.
-.....
- Tiểu Du em sau vậy ngoan anh đút em.
-....
Mặt kệ bao nhiêu lời nói đường mật của Bạch Long mà Hoắc Du vẩn k có biểu hiện nào.
Hắc Nghiêm Trạch lần đầu tiên thấy 1 người con gái cứng đầu như vậy bên ngoài bọn họ chưa từng dịu giọng với người phụ nữ nào bọn họ đều phục tùng tự nguyện.
Nhưng trớ trêu người bọn họ thích chỉ có mình cô nhưng tại sau ngay 1 chút tình cảm cô cũng k dành cho bọn họ.
Hoảng Bảo cư nhiên k nhịn được lên tiếng
- Hoắc Du em thôi đi
Hoàng Bảo bước đến vừa đυ.ng vào cơ thể cô như k sức mà ngả vào hắn mắt tất bả bọn họ mở lớn
" Máu"
Một mảng máu đỏ chói mắt Hoắc Du gương mặt không chút sắc .
- Bệnh viện nhanh lên
- Bảo bối em đừng xảy ra chuyện gì
Hoàng Bảo ôm cô nhanh chóng đưa đến bệnh viện.
Hoắc Du không biết bên ngoài có chuyện gì có người luôn gọi tên cô nhưng cô đang ở một nơi một nơi rất đẹp và ở đó cô gặp được Phong.