Hoắc Du chậm rãi mở mắt ngay sau đó chính là 1 giọt nước mắt theo đó lăn trên mặt cô.
"Phong anh thật sự chết rồi sau anh mới nói yêu em mà, anh nói luôn ở bên em mà, anh còn bảo em k rời xa anh, em k rời xa anh nhưng sao anh lại rời bỏ em."
Cô từ nhỏ k thích khóc cô ghét sự yếu đuối nhưng bây giờ cô cũng vậy mà sao nước mắt vẫn cứ rơi.
- Em tỉnh rồi sao?
Giọng nói phát ra Hoắc Du nhìn về phía phát ra ánh mắt cô lại nỗi lên lữa hận là bọn họ hại chết Phong đều là bọn họ.
Cô không quan tâm lời nói của Bạch Long chân bước xuống giường từ lúc tỉnh cô đã biết căn phòng này k phải của cô nó k có mùi hương đó.
Hoắc Du k nói gì rời đi cô còn chưa tìm được thi thể của Phong k thể để anh ấy bị lạnh.
- Em đi đâu vậy
Hoàng Bảo nắm lấy tay cô theo bản năng người học võ cô lập tức tránh xa hắn ra nhưng cô liên tục đá vào người hắn mà hắn như đá vậy k nhúc nhíc cũng k buôn tay.
- Buôn tay tôi ra
Hoắc Du giật tay mình nhưng hắn xiết càng chặt như là bóp nát nó vậy.
- Hoàng Bảo mau buôn tôi ra
- Em muốn đi đâu
- Đi đâu? Các người có thể quản sao
Cô k cần phải hiền dịu với loại người này bọn họ là hung thủ đã hại chết Phong cô nhất định đòi lại công bằng, mặc kệ bọn họ là ai đi nữa thì phải nhận cái giá đắc.
Hắc Nghiêm Trạch đứng lên đi về phía Hoắc Du.
- Có thể
Quả là nam chủ lời nói ngang tàn hóng hách như vậy.
- Người các người nên quản k phải là Tống Vân sau với lại các người k- có -tư cách -quản- tôi
Hoắc Du nhấn mạnh lời nói làm 3 người họ nhất thời k nói nên lời, Hoắc Du kéo tay mình ra khỏi tay Hoàng Bảo bàn tay trắng nõn của cô đỏ lên.
- Tôi nhất định sẽ trả thù cho Phong các người nhất định phải trả giá cho cái chết của anh ấy.
Xoay người đi nhưng Hoắc Du lần nữa bị túm lấy hai tay Hắc Nghiêm Trạch xiết chặc vai cô lần này là đôi mắt băng lãnh nhìn vào cô tỏ ra sự chiếm hữu.
- Muốn trả thù em đừng mơ tưởng cũng đừng nghĩ tới thoát khỏi bọn anh em phải là của bọn anh.
" Xoạt " đồ trên người Hoắc Du hung hăn xé rách đêm hoan ái hôm qua để lại k ít dấu hôn trên người.
Hoắc Du thấy được trong mắt bọn họ chứa ngọn lửa nhưng nó là dạng lửa gì sao cháy mạnh mẽ như vậy.
Hắc Nghiêm Trạch mạnh mẽ 1 tay đã chế ngự được Hoắc Du không vùng vẩy được.
Hắc Nghiêm Trạch đẩy cô xuống chiếc giường lớn theo bản năng cô lùi lại.
- Không được tôi k muốn, các người đừng lại mau.... aaa
Ba người họ nhanh chóng thoát hết đồ trên người tiến sát đến chổ cô.
Hoàng Bảo tìm đến đôi môi cô hôn xuống nhưng hắn cậy miệng cô thế nào cô cũng hé ra răng cô cứ cắn thật chặt né tránh nụ hôn của Hoàng Bảo.
Hoàng Bảo k kiên nhẫn kéo ngực trái của cô ra khỏi áo nhào nặn rồi bóp mạnh Hoắc Du đao đớn la lên Hoàng Bảo Nhanh chóng đưa lưởi vào trong miệng cô mυ'ŧ hết vị ngọt ngào.
Hắc Nghiêm Trạch ở phía sau kéo cô đứng lên để người cô ngã vào hắn 1 tay hắn giữ tay cô tránh để cô cử động.
Hoàng Bảo quỳ trước hai chân cô kéo chiếc qυầи ɭóŧ mỏng manh của cô xuống dưới ánh đèn hoa hai mép thịt đỏ hồng ẩn sau lớp lông đen nhánh trông thật đẹp k nhịn được mà Hoàng Bảo lên tiếng.
- Chậc chậc của em thật đẹp nhìn xem nó đang rỉ nước này đúng là tiểu da^ʍ dảng.
Cô nhục nhã k nói gì cơ thể cô quả thật nhạy cảm vừa chạm vào đã nóng lên.
Bạch Long đã chiếm lấy cánh môi mềm của cô nhấm mυ'ŧ hai tay hắn k ngừng xoa nằng bầu ngực đầy đặn của cô mềm mịn như bột vậy làm hắn nắn thành nhiều dạng.
Hoàng Bảo nảy giờ mυ'ŧ d*m thủy của cô, hắn đưa chân cô lên vòng qua eo hắn người vẫn ngã về Hắc Nghiêm Trạch.
Hoàng Bảo đưa dương v*t nóng bỏng gân guộc của mình chà sát nơi cửa mật của cô rồi hung hăn đâm vào.
Nhưng Hoàng Bảo và Hắc Nghiêm Trạch lại đâm cùng 1 lúc người phía trước người phía sau Hoắc Du đau đớn kêu lên nhưng bị Bạch Long hôn nên lời nói của cô bị nuốt vào trong bụng.
Bạch Long cúi xuống ngậm một bên ngực của cô tay kia k nhừng xoa nắn cái còn lại.
Hoàng Bảo và Hắc Nghiêm Trạch ra vào mạnh mẽ mỗi cú nhấp dường như chạm đến nơi sâu nhất trong cô.
Cô hoàn toàn thấy bất lực người k có sức hai mắt cô nhắm lại ngất đi.
Buỗi hoan ái diễn ra vô cùng nồng đậm và nhận ra bọn họ đã bị mê hoặc bởi cơ thể của cô.