*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong khoảnh khắc nguy cấp nhanh như chớp giật, từ trong rừng cây rậm rạp dưới chân núi lủi ra một Hắc y nhân một kiếm chém mũi tên thành hai đoạn. Hắc y nhân nọ có tướng mạo tuấn tú, khóe môi nhếch lên cười lạnh, đích thị Diệc Dụ.
Lục Triển Đình thấy hai đoạn tên bị cắt cụt cùng Diệc Dụ cũng không giật mình, chỉ là trong lòng hết sức quặn đau, nhưng y quay đầu đi cười nói với hán tử ngăm đen: “Các hạ xem, ta nói với các hạ cái gì ấy nhỉ, ta nói rồi, hắn sẽ không vì ta mà có chút cố kỵ.”
Y nói xong bất thình lình từ trong ngực lấy ra hai dạng vật ném trên mặt đất, chỉ nghe “Ầm ầm” hai tiếng, sương mù bốc lên thật nhiều. Lục Triển Đình mới chỉ động được một bước chân thì có một thanh kiếm lạnh buốt để ở cổ y.
Diệc Dụ lạnh lùng thốt: “Ngươi cho rằng hai viên đạn phích lịch dùng trong tạp kỹ này là đại pháo của Diệc Nhân chắc? Sao ngươi vẫn như vậy không học được cái gì nên làm, cái gì không nên!”
“Không phải ngươi thấy rồi, ta không hề có giá trị lợi dụng.” Lục Triển Đình bị sặc sương ho khan, lửa đốt cháy lá khô bên đường, khói đặc bùng lên khiến người ho sặc sụa.
“Có giá trị hay không, phải thử một chút mới biết được!” Diệc Dụ cười nói: “Nhân mã của Diệc Nhân đều mai phục tại đỉnh núi, khoảng cách từ nơi này lên đến trên núi ước chừng bốn, năm mươi trượng, trong số những người ở đó, có thể trực tiếp từ trên núi nhảy xuống chỉ có hai người, một người là Diệc Nhân, người kia là Thẩm Hải Viễn.”
Lục Triển Đình khẽ cười nói: “Nếu hắn xuống, vậy chỉ chứng minh được một khả năng, chính là hắn nắm chắc mười phần thắng ngươi!”
Lời y còn chưa dứt, trong sương khói ẩn hiện hai bóng người một đen một trắng. Diệc Nhân cầm bảo kiếm cười nói: “Nguyên lai là Thập Thất đệ, thật sự là đã lâu không gặp!”
Diệc Dụ không màng tới Diệc Nhân mà lại quay đầu cười nói với Lục Triển Đình: “Ngươi xem, ngươi vẫn là có một chút giá trị đấy chứ, xưa kia Thập Ca dùng ngươi dẫn ta đi Bàn Long Cốc mới có ngày hôm nay, hôm nay ta dùng ngươi đưa hắn đến Thái Bình sơn đạo, có thể hòa nhau một ván, đủ thấy thành cũng Triển Đình, bại cũng Triển Đình.”
Trong lòng Lục Triển Đình một trận co thắt, tự cường cười nói: “Phải không?”
Diệc Nhân không đáp, Thẩm Hải Viễn căm phẫn nói: “Ngươi rõ ràng là muốn lợi dụng Lục Triển Đình cho chúng ta trị tội, chúng ta chẳng qua là tương kế tựu kế thôi.”
Diệc Dụ giương lên khóe miệng, cười nói: “Tương kế tựu kế, ta còn cho rằng chính mình tự cho là thông minh chứ? Ba năm trước đây các ngươi đào thông sơn động kia, như thế nào các ngươi ba năm trước biết ta sẽ dùng Lục Triển Đình đến cho các ngươi khép tội?”
“Ta lầm là lầm ở chỗ còn cho rằng Lục Triển Đình ở trong lòng Diệc Nhân rất có trọng lượng chứ, ai ngờ ở trong mắt hắn, Lục Triển Đình bất quá cũng là một quân cờ dẫn ta đến mắc câu, ta nói trên đời này sao lại có người si tình như vậy…”
Hắn còn chưa nói xong, Lục Triển Đình chỉ cảm giác ngọt trong cổ họng, một ngụm máu tươi phun ra.
Diệc Dụ sững sờ, nhưng liền sau đó có một chút chua chát mà cười nói: “Ngươi hà tất phải vậy, ngươi vĩnh viễn làm một Lục Triển Đình vô tâm vô phế tốt bao nhiêu!” Môi Diệc Nhân run giật, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.
Lục Triển Đình lau lau máu bên khóe miệng, thở dài một hơi cười nói: “Lục Triển Đình ta có đức độ tài cán gì mà được vinh hạnh làm quân cờ của nhị vị!”
Diệc Dụ cười nói: “Sáu vị này đều là cao thủ bậc nhất trên thảo nguyên, bất luận một vị nào trong số họ cũng đều ngang tài ngang sức với Thẩm Hải Viễn, đợi khi hắc giáp kỵ binh của ngươi tìm được đường xuống dưới, e rằng còn phải chờ một canh giờ nữa!”
Mặt Diệc Nhân bình tĩnh rút ra bảo kiếm, thong thả ung dung nói: “Ngươi có biết Thẩm Hải Viễn quy thuận ta thế nào không?”
Thẩm Hải Viễn cười nói: “Ta nguyên bản ỷ thế võ nghệ cao cường, ở Tây Xuyên đóng ải xưng vương. Có một ngày Vương gia ước chiến với ta, vương gia đánh cuộc nói ta có thể tiếp một trăm chiêu của ngài hay không, nếu như ta có thể thắng, vương gia liền lui quân, sau này nghe thấy danh tự văn phong của ta sẽ tránh xa trăm dặm, nếu như ta thua, từ nay về sau ta sẽ làm nô ɭệ cho Vương gia. Kết quả là ta chiến tích cũng không tệ lắm, tiếp Vương gia tổng cộng chín mươi chiêu!”
Diệc Nhân ngửa kiếm, cười gằn nói: “Cho nên lần sau còn có cơ hội, ngươi phải nhớ kỹ, sáu Thẩm Hải Viễn quá ít!”
Diệc Dụ cười nói: “Thử rồi nói sau!”
Sáu người nọ vùng lên hành động, đều nhịp, hệt như tâm linh tương thông, động một thể mà liên hệ toàn thể. Bất luận một cá nhân bị vây vào giữa thế uy hϊếp, những người khác tựa như tư tưởng nhạy bén trong nháy mắt sẽ tiến hành bổ cứu. Sở dĩ dù rằng kiếm thuật Diệc Nhân cao hơn một bậc, nhưng hắn cùng Thẩm Hải Viễn vẫn là bị vây chặt ở trung tâm.
Lục Triển Đình chớp mắt cũng không chớp lấy một cái mà chăm chú nhìn bóng dáng của Diệc Nhân, nhìn tay áo hắn cùng tóc đen bay phất phới trong khói đặc, nhìn áo khoác hắn từ từ ướt đẫm, trên vầng trán trơn bóng thấm ra mồ hôi, y khe khẽ mỉm cười lại có một chút chua xót.
Diệc Nhân một kiếm đẩy kiếm của hán tử ngăm đen ra, lấn thân về phía trước, tựa hồ không nhìn thấy một chưởng giơ lên của hán tử. Một chưởng mạnh mẽ đánh vào ngực Diệc Nhân, nhưng kiếm của Diệc Nhân cũng xuyên thấu cổ họng của hán tử. Năm người còn lại dường như trong một khắc đều lộ vẻ hoảng hốt lo sợ, hán tử ngăm đen này quả quyết là nhân vật lãnh quân của họ.
Diệc Nhân cùng Thẩm Hải Viễn thừa dịp họ nhất thời không biết làm sao, hai kiếm đồng thời nhanh như tên bắn, năm người chậm rãi ngã xuống đất.
Diệc Dụ chứng kiến thế nhưng bỗng chốc mỉm cười, nói: “Quả nhiên không hổ là đệ nhất cao thủ hoàng triều.”
Thẩm Hải Viễn thở gấp nói: “Nếu ta là ngươi liền cười không nổi nữa.”
Diệc Dụ lạnh lùng thốt: “Đều nói Thập Ca có cách thuần phục chó, ta thấy con này thật quá không biết khuôn phép là gì.”
Thẩm Hải Viễn hừ lạnh một tiếng, quay đầu thấy Diệc Nhân mím chặt môi.
Diệc Dụ lại thản nhiên nói: “Ngươi có biết vì sao chủ tử ngươi không mở miệng nói chuyện, bởi vì hắn mở miệng sẽ hộc ra máu.” Hắn chậm rãi chỉ kiếm vào Diệc Nhân cười nói: “Công lực của ta không cao thâm bằng chủ tử ngươi, thế nhưng Thẩm Hải Viễn, ta cá là ngươi tiếp không được ba trăm chiêu của ta.”
Ba người họ đang kịch chiến ác liệt, sắc mặt Diệc Nhân càng ngày càng xanh xao, Thẩm Hải Viễn thấy hắn chậm rãi ngã xuống đất, trong lòng kinh hãi không gì sánh bằng. Thế nhưng cho dù trong lòng gã kinh ngạc chăng nữa, bộ mặt lại tựa hồ vô phương làm ra biểu tình gì tương ứng, tiếp đó là tay chân tê liệt, cơ hồ là theo sát Diệc Nhân cùng ngã xuống đất.
Đột nhiên Diệc Dụ che miệng mũi quay đầu lại thấy Lục Triển Đình nét mặt thoải mái mà đốt một nắm cỏ ven đường.
“Nội lực của các vị thật sự là không tồi.” Lục Triển Đình thản nhiên nói: “Ta vốn tưởng rằng đem một nắm dược thảo vậy là đủ rồi, không nghĩ tới còn muốn ta ngồi xổm ở đây đốt lâu như vậy các vị mới có động tĩnh.” Y hướng về phía Diệc Dụ nhe răng cười, nói: “Cao thủ đúng là cao thủ, quả nhiên không giống người thường.”
Tiếng nói y vừa dứt, Diệc Dụ rốt cuộc cũng chịu đựng không được “phịch” ngã lăn quay trên mặt đất.
Lục Triển Đình cắn một ngọn cỏ đi đến giữa bọn họ thản nhiên cười nói: “Long trọng giới thiệu với các vị loại thảo dược này một chút, một loại thất bộ đoạn trường thảo, có một tên gọi dễ nghe là Câu Vẫn. Các vị không cần sợ hãi, khói của loại thảo này chỉ có thể khiến cơ thể các vị tê liệt, sẽ không muốn mạng của các vị đâu!”
Y nhe răng cười nói: “Nhưng loại thảo này hiếm chết được, ta mới vừa lấy từ trong cung ra đấy!”
Y nói xong đi đến bên xe ngựa mui đen, vén rèm lên thấy Trang Chi Điệp cũng nằm ở bên trong xe, nàng tuy rằng không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn Lục Triển Đình có một tia hổ thẹn.
Lục Triển Đình ôn hòa nói: “Trang gia muội muội, ta với ca ca muội hẹn ở bến đò, cỗ xe ngựa này sẽ đưa muội đến nơi đó. Độc Câu Vẫn muội trúng chỉ cần dùng máu dê là có thể giải.”
Trang Chi Điệp rốt cuộc nhịn không được, nhẹ nhàng mà dâng lên nghẹn ngào, nói: “Triển Đình ca ca, xin lỗi, muội lừa huynh!”
Lục Triển Đình cười nói: “Nói bậy, rõ ràng là ta lừa muội. Muội cho rằng dùng Long Phượng xạ hương chậm lại chuyện hàng tháng vờ mang thai có thể gạt được ta lâu thật sao? Sao muội cũng đem Triển Đình ca ca nhà muội làm kẻ ngốc vậy chứ?”
Trang Chi Điệp nức nở nói: “Triển Đình ca ca, vậy huynh vì sao còn muốn mạo hiểm cứu muội?”
Lục Triển Đình mỉm cười, nói: “Chúng ta ở trong cung chơi trốn tìm lâu như thế, giao tình nồng hậu như vậy, chỉ cần muội muốn xuất cung, ta thế nào lại không trượng nghĩa cứu muội!”
Trang Chi Điệp nức nở nghẹn ngào còn muốn nói gì nữa nhưng rốt cuộc nhẫn nhịn một chữ cũng nói không thành. Lục Triển Đình khẽ quất một roi vào ngựa, trông theo nó kéo mã xa dần dần mất hẳn ở tận cùng sơn đạo.
Lục Triển Đình mỉm cười nhìn người nằm trên mặt đất mấy lượt, kéo Ô Mã Chuy qua, đặt Diệc Nhân cùng Diệc Dụ trên lưng ngựa, y kéo dây cương rời đi, Thẩm Hải Viễn vội la lên: “Ngươi muốn đem Vương gia đi đâu?”
Lục Triển Đình di chuyển được vài bước đột nhiên quay đầu hướng về phía Thẩm Hải Viễn cười nói: “Đào một cái hố chôn vùi hắn!” Y nói xong không màng đến Thẩm Hải Viễn lòng nóng như lửa đốt nữa, ngâm nga một bài tiểu khúc đi khỏi.
Y đi được một đoạn đường, đem Diệc Nhân cùng Diệc Dụ chồng chất lên nhau, trở mình lên ngựa phi loạn một hồi ở trong núi, cuối cùng tìm được một tòa miếu đổ nát mới dừng lại. Y xách Diệc Nhân cùng Diệc Dụ từ trên lưng ngựa xuống đoạn ném trên mặt đất của tòa miếu đổ nát, tiếp đó ngồi ở trong miếu vừa cắn ngọn rơm vừa cau mày nhìn bọn họ.
Diệc Dụ hừ lạnh một tiếng, nói: “Tốt nhất ngươi nên gϊếŧ cả hai người bọn ta đi, bằng không ta cam đoan sau này ngươi không còn cơ hội như vậy nữa.”
Lục Triển Đình cười, y đứng lên tìm mấy tấm bản ở trong miếu ôm hết chúng đến thả xuống bên người Diệc Dụ. Y chọn một tấm cầm trong tay, mỉm cười nói với Diệc Dụ: “Ngươi có biết tật bệnh của ngươi ở chỗ nào không?” Lục Triển Đình thản nhiên mà cười nói: “Thiếu đánh!”
Y nói xong liền xốc bản lên, một đánh lại một đánh hung hãn đổ ập xuống người Diệc Dụ hằn một vệt máu lại một vệt máu.
Diệc Dụ nghiến răng chịu đựng không hề lên tiếng, hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa, duy nhất bị qua hai đòn đánh đều là Lục Triển Đình cho.
Lục Triển Đình liên tiếp đánh gãy mấy bản mới thở phì phò vứt bản gãy cầm trong tay xuống đất, cười nói: “Đúng không!”
Diệc Dụ nhịn đau hung hăng nói: “Đúng lắm, đáng đánh lắm, bất quá ngươi cũng không nên nặng bên này nhẹ bên kia!”
Lục Triển Đình cười đi đến trước mặt Diệc Nhân ngồi xếp bằng, cười nói: “Nếu như không thế này, ta thật sự rất khó đem một số vấn đề hỏi cho rõ ràng!”
Y nhìn Diệc Nhân hai mắt nhắm chặt, nói: “Chuyện thứ nhất ta muốn hỏi ngươi, chuyện của Chu Nhân có quan hệ với ngươi hay không?”
Diệc Nhân nhắm mắt không đáp.
Diệc Dụ cười khẩy nói: “Hắn sẽ nói- ta không làm cho cô nương ấy đi tìm cái chết! Hết thảy đều là chính Chu Nhân cam tâm tình nguyện- ngươi biết hắn lâu như vậy còn không biết sao? Hắn sở trường nhất là lợi dụng nhược điểm trong lòng người khác, lợi dụng cảm tình của người khác.”
“Lục Triển Đình, ngươi cảm thấy ta đáng hận, ngươi còn có thể chửi lấy chửi để, chỉ trích cơ hội của ta, thế nhưng dù cho hắn có lợi dụng ngươi thương tổn ngươi, ngươi lại tìm không thấy bất kì chứng cớ nào!”
Lục Triển Đình trầm lặng mà nhìn Diệc Nhân một lúc lâu mới nói: “Ta chỉ muốn ngươi trả lời một vấn đề, có phải Vương Thủ Nhân nói kế hoạch vốn dĩ là của ngươi cho Chu Nhân biết?”
Diệc Nhân không mờ mắt nhưng thản nhiên cất tiếng đáp lời, hắn nói: “Phải!”
Lục Triển Đình lại hỏi: “Ngày đó Hoàng Thượng chết, vì sao ngươi muốn giam giữ phụ thân cùng ca ca ta trong nhà của ngươi?”
Diệc Dụ cười khẩy nói: “Bởi vì hắn biết ngày đó Phụ hoàng phải chết, giam giữ phụ thân cùng ca ca ngươi rồi, Tô Tử Thanh hiển nhiên sẽ làm ngươi cũng là thái y tiến cung thăm hỏi. Ta chính là khả dĩ thuận lý thành chương mà giam cầm ngươi trong cung, muốn dằn vặt ngươi thế nào thì dằn vặt thế ấy.”
Hắn bất giác cười lên kỳ lạ, nói rằng: “Thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết, biện pháp cho ngươi biến thành thái giám ấy kỳ thật cũng là Vương Thủ Nhân chỉ ta đấy.”
Lục Triển Đình ảm đạm cười, nói: “Ta còn cho rằng thủ đoạn mà Tử Thanh đối phó với ta là ngươi lấy cắp từ Diệc Dụ, nguyên lai nó vốn chính là chủ ý của ngươi, oan uổng ngươi rồi!” Y cách một lát mới khàn giọng hỏi: “Vì cớ gì phải làm như vậy?”
“Lục Triển Đình ngươi phong lưu quá ấy mà!” Diệc Dụ cười khẩy nói: “Ngươi không biết hắn đố kị ghen tuông đến muốn chết! Hắn dùng tay của ta cải tạo ngươi, nhưng bản thân hắn còn muốn đóng giả thành người tốt, làm ta nghĩ lầm có thể tóm được đường rẽ sóng yên biển lặng của Phúc Lộc Vương, kỳ thật hắn là cố ý dụ ta mắc câu. Một tên trúng hai chim, ta thật sự muốn không bội phục cũng không được.”
“Ra là vậy ư?” Lục Triển Đình hết sức bình tĩnh hỏi.
Cách rất lâu Diệc Nhân mới khàn khàn mà nói: “Ta chỉ là muốn cùng sống với ngươi!”
Lục Triển Đình vung tay tàn nhẫn mà cho hắn một cái tát, y nói: “Ở trong lòng của ngươi, ngươi yêu, ngươi hận, yêu của ngươi, hận của ngươi chẳng qua cũng chỉ là quân cờ của ngươi, một cái tát này là đánh ngươi tự cho là đúng!”
Y nói xong lại tàn nhẫn cho Diệc Nhân một cái tát nữa, nói: “Ngươi làm nhiều chuyện như vậy với ta, còn muốn làm ta thích ngươi, cả đời này ngươi yêu ai ta không biết, nhưng người hận ngươi nhất chính là ta. Ta tự hỏi không có bất cứ chỗ nào có lỗi với ngươi, cái tát này là đòi một cái công đạo cho ta.”
Y nói xong lại tàn nhẫn cho Diệc Nhân thêm một cái tát nữa, khóe miệng Diệc Nhân chảy ra tơ máu, lòng y tê rần, nghẹn ngào nói: “Cái tát này là đánh ngươi khẩu thị tâm phi.”
“Ngươi hãm hại ta vào nơi túng cực là muốn sống cùng ta? Ngươi bất quá là muốn tìm một cái cớ diễn trò cho Diệc Dụ xem, làm hắn cho rằng ngươi sẽ vì ta mà hy sinh hết thảy. Kỳ thật hắn thật sự là tính sai, ta ở trong lòng ngươi chẳng qua là một quân cờ tùy ý có thể vứt bỏ.”
“Thật sự là chúc mừng ngươi, vận khí không tồi, nếu lúc ấy Diệc Dụ chém ta, ngươi diễn đằng sau không phải xướng không nổi nữa sao?”
Diệc Dụ thản nhiên mà nói chen vào: “Chuyện đó ngược lại sẽ không xảy ra, hắn biết ta thích ngươi!”
Lục Triển Đình nghe thế, ngây ngẩn trơ mặt ra cả một lúc lâu, bất giác cười đến mức không thể ngặt nghẽo hơn, hít thở không thông nói: “Ngươi thích ta?” Y thở dài một tiếng, hơi quay đầu nhìn Diệc Dụ nói: “Người ngươi thích không phải ta…”
Y dùng một ngón tay chỉ vào Diệc Nhân, thản nhiên nói: “Là hắn!”
Diệc Dụ miệt thị mà nhìn thoáng qua Lục Triển Đình, hắn rủa mắng: “Quả thật bậy bạ!”
“Thời điểm trước kia ta đọc sách ở Thiên Tự Thư khố của ngươi, phát hiện trong khắp ngõ ngách có rất nhiều sách cũ, trên mặt sách thường luôn có một vài phác hoạ ngũ quan, nhưng vẽ đều không được đầy đủ, một cái miệng, một cái mũi, một đôi mắt, một cái lổ tai, toàn bộ đều được rải rác.”
“Lúc ấy cảm giác đầu tiên của ta là, những phác hoạ này hẳn là đều thuộc về cùng một người, dù cho những cái khóe miệng ấy, những ánh mắt ấy có cười có giận cũng là thần thái khác nhau.”
Lục Triển Đình dùng vẻ mặt chế nhạo mỉa mai nhìn sắc mặt Diệc Dụ càng lúc càng trướng đỏ, thản nhiên nói: “Mãi đến một ngày nọ, ta tình cờ phác hoạ ngũ quan của Diệc Nhân, bỗng nhiên ý thức được thì ra đó là vẽ phác họa của Diệc Nhân.”
Khuôn mặt tuấn tú của Diệc Dụ càng đỏ bừng bừng, nói: “Nói năng xằng bậy!”
Lục Triển Đình vứt bỏ ngọn rơm trong miệng, nói: “Được thôi, ta chứng minh cho ngươi xem.”
Y cưỡi trên người Diệc Nhân, nói: “Kỳ thật hai huynh đệ ngươi trái lại là trời sinh một cặp, lại cực kỳ xứng đôi!” Y nói xong hung tợn mà xé rách y phục của Diệc Nhân, kéo xé một hồi đem tất cả tiết y bên trong của hắn xả banh.
Lục Triển Đình ngắm nhìn trên thân thể trần trụi của Diệc Nhân, chất da trắng nõn nhẵn nhụi màu phấn nhàn nhạt, cơ thể cường tráng đầy đặn, đường cong lưu loát lộ ra, tuy rằng y nhiều lần cùng Diệc Nhân tiếp xúc hai cơ thể trần không che đậy nhưng thật sự chưa có cơ hội nào có thể tinh tế mà đánh giá thân thể của hắn.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Diệc Dụ bật thốt lên quát to.
“Làm – ta dứt khoát phải làm!” Lục Triển Đình nói xong kéo khố Diệc Nhân xuống, lấy tay đem đôi chân thon dài của Diệc Nhân đặt tại bên hông mình.
Diệc Dụ khàn giọng hô: “Ngươi, ngươi dừng tay mau, ngươi điên rồi, ngươi thật to gan. Nếu ngươi dám chạm vào hắn, ta cam đoan kể từ hôm nay trở đi, trời đất bao la cũng không có chỗ cho ngươi dung thân!”
Lục Triển Đình quay đầu khinh miệt nói: “Ta không làm thế này, giữa đất trời có thể có chỗ ta dung thân sao?”
Diệc Dụ nhất thời nghẹn lời, Lục Triển Đình khẽ cười một tiếng hỏi Diệc Nhân: “Ngươi nói đúng không? Diệc Nhân.”
Diệc Nhân nhẹ nhàng mà trả lời một câu, hắn nói: “Sao cũng được, đừng rơi lệ nữa!”
Lúc này Lục Triển Đình mới phát hiện lệ mình tự bao giờ đã tuôn rơi đầy mặt, y cười nói: “Lúc này rồi mà ngươi còn có thể ôn nhu chân thành, ngay cả ta cũng có chút bội phục ngươi!”
Y nói xong cúi đầu cắn núʍ ѵú Diệc Nhân, Diệc Nhân khẽ rêи ɾỉ một tiếng, tuy rằng có đau nhưng hắn lại có một chút bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cái cách Lục Triển Đình áp dụng đối với Diệc Nhân cơ hồ đều là cường bạo, không một chút mơn trớn trước, không hề bôi trơn mà tiến vào, Diệc Nhân đau đến khóe miệng chừng như run rẩy, thế nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn cắn răng không phát ra tiếng.
Lục Triển Đình làm xong xuôi mặt trước rồi lại lật người Diệc Nhân làm cho hắn nửa quỳ rạp trên mặt đất. Diệc Nhân bị y làm một vài lần hơn nữa cùng nội thương cơ hồ khiến hắn rơi vào tình trạng nửa hôn mê.
Lục Triển Đình ôm lấy nửa người hắn kéo sát vào trong ngực, ôm rất chặt, miệng thì cười nói: “Ta mới nghĩ ra một tư thế mới.”
Ở sau lưng, Diệc Dụ la quát cơ hồ giọng đã muốn khàn khàn lên rồi. Lục Triển Đình cuối cùng cũng làm xong xuôi, y cầm quần áo mặc vào giúp Diệc Nhân, chỉnh chu lại quần áo mình một chút đoạn sải bước đi ra ngoài miếu.
“Triển Đình!” Diệc Nhân thản nhiên nói: “Ngươi muốn đi đâu, ngươi có thể đi nơi nào?”
Lục Triển Đình suy nghĩ một chút, nhìn ánh trăng mờ sương bên ngoài, cười nói: “Đúng vậy, Lục Triển Đình, ngươi có thể đi đâu. Vụ thất lâu thai, nguyệt mê tân độ, đào nguyên vọng đoạn vô tầm xử.” Y duỗi thắt lưng đã rã rời nói: “Đào nguyên tuy rằng nhìn không thấy, nhưng chung quy vẫn muốn đi tìm xem sao.”
Y nói xong bước đi đầu không ngoảnh lại, trở mình lên ngựa, y lắng tai nghe, vỗ vỗ đầu ngựa cười nói: “Ngựa ngoan, rất nhiều người lên đây rồi, Tiểu Hắc mày phải phi như bay mới được!”
Trong ngôi miếu đổ nát chỉ còn lại Diệc Nhân cùng Diệc Dụ, ngón tay Diệc Nhân bất chợt giật giật, cách một chốc hắn chậm rãi chống tay nhích người lên.
Mặt Diệc Dụ lập tức trở nên trắng bệch, Diệc Nhân đi đến trước mặt lạnh lùng nhìn hắn, cuối cùng thản nhiên nói: “Quay về A Nhĩ Mộc đi, ta sẽ bảo người mở một thông đạo cho ngươi.”
Hắn nói xong xoay người chậm chạp rời đi, Diệc Dụ ở sau lưng hắn quát: “Mấy câu nói xằng bậy đó của Lục Triển Đình mà ngươi tin thật sao, ngươi không gϊếŧ ta, sớm muộn có ngày ta gϊếŧ ngươi!”
Diệc Nhân không màng đến hắn, vịn tường lê từng bước ra ngoài, trông thấy từng bó đuốc chớp lên ngoài miếu, Thẩm Hải Viễn vọt xông vào ngôi miếu. Gã vừa thấy Diệc Nhân hai má sưng phù, áo quần rách rưới thì hoảng giật cả người, vội vàng đỡ lấy Diệc Nhân.
“Lập tức phong tỏa núi cho ta, đóng chặt lại toàn bộ thông đạo Kim Lăng…” Diệc Nhân nói xong trước mắt tối sầm, ngã xuống lòng ngực Thẩm Hải Viễn.
* * *
Lục Triển Đình một mạch chạy tới bến đò Hoa Đào, trông thấy một cặp vợ chồng lái buôn đang nói lời chia tay. Lục Triển Đình nhảy xuống ngựa, khe khẽ xoa vuốt Ô Mã Chuy, y cười nói: “Đa tạ mày rồi, đưa quân ngàn dặm cuối cùng rồi cũng biệt ly, trở về làm tọa kỵ cho tướng quân của mày đi!”
Y nói xong nhảy lên thuyền, thấy vị nam nhân lái buôn nọ lên thuyền rồi còn liên tiếp ngoảnh đầu lại, Lục Triển Đình cười nói: “Vị huynh đài này có biết thế nào mới có thể nhịn không quay đầu lại nhìn không?”
Nam nhân nọ ngây ngẩn một chút, Lục Triển Đình khẽ cười nói: “Huynh đài chỉ cần không giao trái tim mình ra!”
Khóe miệng nam nhân thoáng co giật, dịch chuyển qua một đầu khác ngồi.
Lục Triển Đình ngồi một lát, đột nhiên nằm trên sàn thuyền, ánh mắt nghiêng xếch nhìn về nơi đến, miệng thì giải thích: “Như ta vậy là không tính quay đầu lại nhìn đấy!”
Nam nhân đó không tài nào chịu đựng nổi, nhỏ giọng nói: “Cái đồ mất trí!”
Thuyền gia nhảy lên thuyền, hỏi: “Hai vị khách quan muốn đi nơi nào?”
“Đào nguyên!” Lục Triển Đình cả tiếng nói.
“Vị khách quan này, đò Hoa Đào chín vịnh mười sáu bến tôi đều rất thạo nhưng chưa từng nghe qua có một nơi như Đào nguyên ấy cả!” Thuyền gia nhíu mày nói.
“Vậy kiếm một nơi hoa đào nở rộ cũng được!”
Thuyền gia phì cười nói: “Vị thái gia này ơi, đến ngày hôm nay hoa cúc cũng phải rụng rồi, làm sao còn có hoa đào nữa chứ?”
“Vậy thì kiếm một nơi nhiều cây đào nhất đi!”
Thuyền gia bất đắc dĩ mà giương cây sào trong tay lên khẽ chạm vào bến, thuyền nhỏ liền chầm chậm trôi đi phương xa.