Lần đầu tiên Tưởng Xuyên đeo hoa tai cho phụ nữ nên rất
không
quen, hơn nữa
cô
lại xoay cổ
khôngchịu phối hợp nên thử vài lần cũng
không
đeo vào được.
Tần Đường bị
anh
giữ khiến cho tai rất ngứa, lỗ tai cũng đỏ rực, nhịn
không
được lặp lại: “anh
đang
làm gì thế…….”
Giọng
nói
nhỏ
như mèo kêu khiến cho sống lưng Tưởng Xuyên tê dại, cố gắng áp chế xúc động
đangmuốn rục rịch trong thân thể,
anh
trầm giọng
nói: “Đừng nhúc nhích.”
Tần Đường: “............”
Thân thể Tần Đường căng thẳng,
không
nhúc nhích nữa, nhưng hô hấp
thì
lại càng lúc càng nhanh.
Tưởng Xuyên hết sức nhẫn nại, cuối cùng cũng đeo được bông hoa tai kia lên, khi hoa tai xuyên qua lỗ tai, thân thể Tần Đường đột nhiên dâng lên
một
loại cảm giác kì dị, vội vàng đưa tay lên sờ, sau đó liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tưởng Xuyên.
Tưởng Xuyên nhìn lỗ tai hồng rực của
cô, khẽ nhéo vành tai
cô, khàn giọng
nói: “Được rồi….”
“anh
tìm thấy ở đâu vậy?”
cô
sờ bông hoa tai hỏi, lúc nãy
cô
đã
thử
đi
tìm rồi, còn nhờ cả nhân viên khách sạn giúp đỡ nhưng cũng
không
tìm thấy, vốn dĩ cũng
không
ôm hy vọng tìm lại,
không
ngờ lại được
anh
nhặt được.
“Ở cửa thang máy tầng 3.”
cô
nhỏ
giọng “ồ”
một
tiếng, tay buông xuống, đẩy người
anh
ra.
Tưởng Xuyên giữ tay
cô
lại, người lại đè lên, cúi đầu tìm được môi
cô.
anh
hôn môi
cô, hôn gương mặt
cô, lỗ tai
cô, cuối cùng là ngậm lấy chiếc hoa tai đó. Cả người
cô
như bị điện giật rùng mình, cắn chặt môi cố
không
lên tiếng.
Tay Tưởng Xuyên từ
trên
eo
cô
đi
dần xuống, bàn tay to rộng phủ lên bộ mông tròn xoe của
cô.
cô
mẫn cảm nhón mũi chân muốn trốn.
Thân thể kề sát đến mức có thể cảm nhận được l*иg ngực
đang
phập phồng lên xuống của
cô.
anh
ngậm lấy lỗ tai
cô, đầu lưỡi khẽ chạm.
Đồng thời đôi tay ở
trên
mông
cô
cũng tàn nhẫn nhéo
một
cái.
“Ah….”
cô
rên
nhẹ
ra tiếng, cả người run rẩy.
Bàn tay túm chặt áo sơ mi của
anh
khiến nó nhăn nhúm: “anh
đừng….”
Thân thể Tưởng Xuyên cứng đờ, máu trong người dồn hết về
một
điểm, “Đừng cái gì?”
“Đừng có được
một
tấc lại muốn tiến
một
thước!”
Tưởng Xuyên hít sâu
một
hơi, kéo ra
một
khoảng cách ngắn, rũ mắt đánh giá
cô.
Sắc mắt Tần Đường đỏ bừng, quay đầu nhìn về phía cửa nhà.
Ánh mắt
anh
hạ xuống, liền nhìn thấy đầu ngón chân
đang
cuộn tròn lại của
cô.
Hô hấp liền cứng lại.
anh
liếʍ môi
một
chút, sau đó liền lùi lại
một
bước.
Tần Đường cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn
anh, đôi mắt ướŧ áŧ trong suốt. Tưởng Xuyên nhìn
cô,
nói: “không
mời
anh
vào nhà ngồi
một
chút sao?” Giọng
nói
tắc nghẹn đến kì cục.
Biết
rõ
phía trước là nguy hiểm, nhưng
cô
vẫn
nói: “Được.”
Căn chung cư của
cô
diện tích rất lớn, trang trí theo phong cách
hiện
đại, rất hợp với gu thẩm mỹ của
cô.
Tưởng Xuyên ngồi
trên
sofa, thoáng nhìn qua mất mô hình xe mô tô trong tủ
âm, đôi mắt đen mị mị, đứng dậy
đi
đến phía trước tủ
âm, nhìn chằm chằm vào mấy mô hình đó. Những mô hình này vẻ ngoài rất đẹp, được chế tác vô cùng tinh xảo, trông như
thật, ngay cả những chi tiết
nhỏ
nhất, khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua cũng biết được nó là bộ phận gì.
Tưởng Xuyên nhìn chăm chú mấy mô hình đó cả nửa ngày, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tần Đường
đang
đứng ở quầy bar phòng bếp.
Tần Đường bê hai cốc nước đến, đưa cho
anh
một
cốc.
Tưởng Xuyên nhận lấy, giọng
nói
thản nhiên hỏi: “Em thích xe máy?”
Ngón tay
cô
hơi siết lại: “Cũng tàm tạm.”
Tưởng Xuyên cúi đầu,
không
nói
câu nào.
Tần Đường uống cạn cốc nước, nhìn
anh
một
ngụm cũng
không
uống, liền hỏi: “anh
không
khát à?”
“......” Khát, khát đến muốn bệnh luôn rồi!
Tưởng Xuyên ngửa đầu
một
ngụm uống cạn ly nước, đưa cái ly
không
cho
cô: “một
cốc nữa.”
Tần Đường cầm cốc vào bếp rót thêm nước cho
anh.
Tưởng Xuyên nhìn bóng dáng của
cô, trong lòng mỗi người đều có bí mật
không
thể
nói
được, chúng đều được giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng, như
một
cái kim, rút
sẽ
đau, mà
không
rút, lại khiến
một
cho người khác đau.
Hoặc là khiến cho cả hai người cùng đau.
Tưởng Xuyên
không
biết Trần Kính Sinh có ý nghĩa như thế nào với Tần Đường, là mối tình đầu ư?
một
tình
yêu
kí©ɧ ŧɧí©ɧ,
sẽ
càng khắc sâu hơn.
Nhiều lúc, người chết, so với người sống, càng khiến người ta khó quên hơn.
Mặc kệ là lúc Trần Kính Sinh tham gia cuộc đua đổi mạng kia có tâm trạng như thế nào, có nghĩ tới hậu quả, nghĩ tới cảm xúc của
cô
hay
không…
thì
anh
ta cũng
đã
chết.
Nên ở trong lòng Tần Đường,
anh
ta chính là
một
sự
tồn tại đặc biệt.
“cô
ấy
nói, trải qua
một
tình
yêu
kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
“thì
tình
yêu
kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, cả đời có
một
lần là đủ rồi.”
Tần Đường bê nước tới liền thấy Tưởng Xuyên
đang
yên lặng nhìn
cô
chăm chú.
Tần Đường: “Sao vậy?”
Đưa cốc nước cho
anh, Tưởng Xuyên nhận lấy uống cạn, sau đó tiện tay để ở
trên
tủ
âm, rồi đột nhiên vươn tay kéo
cô
vào lòng, giữ chặt lấy gáy
cô, thấp giọng
nói: “không
đủ.”
cô
mờ mịt hỏi: “không
đủ cái gì?”
anh
không
trả lời.
Tần Đường nghĩ nghĩ
một
lát, rồi tránh khỏi vòng ôm của
anh, lấy cái cốc, “Vậy tôi lại lấy cho
anh
mộtcốc nữa.”
cô
xoay người
đi
về phía phòng bếp,
một
tay cầm cốc,
một
tay túm váy mà
đi,
đi
chân trần, uyển chuyển bước
đi.
Từng bước
đi
nhẹ
nhàng như
đang
dẫm lên lòng
anh
vậy.
Làn váy giống như bị ướt, càng ngày càng chìm sâu xuống.
………………
Tưởng Xuyên uống xong nước, nhưng lại
không
hề có ý muốn rời
đi. Tần Đường nhìn đồng hồ,
đã
qua 12h đêm.
cô
nói: “anh
nên về rồi.”
“Ừ?”
anh
để tay lên vai
cô, “Nhà em có rất nhiều phòng, cho
anh
mượn ở nhờ
một
đêm
đi.”
Tần Đường nghĩ nghĩ, rồi
nói: “Được, vậy thu lưu
anh
một
đêm.”
Nhà
cô
có người đến quét dọn định kì nên phòng cho khách mặc dù rất ít được dùng đến nhưng đồ dùng này nọ trong phòng vẫn đủ hết, có thể ở lại.
cô
sờ lại drap trải giường
một
lần, ừ, vẫn tốt, còn rất sạch.
cô
đem khăn tắm và đồ dùng rửa mặt để vào phòng tắm, nhìn về phía Tưởng Xuyên
đang
đứng dựa vào cửa,
nói: “Tôi về phòng đây,
anh
tự lo liệu nhé.”
Tự lo liệu?
Tưởng Xuyên cười khẽ.
Tần Đường
không
hề để ý đến
anh, xoay người chuẩn bị rời
đi.
Trong nháy mắt lại bị người phía sau đè vai lại, dùng sức vặn người, thân thể lại theo quán tính xoay
một
cái, bị người ta kéo trở về.
Tưởng Xuyên hai chân bắt chéo, thậm chí tư thế cũng chưa hề thay đổi, dùng
một
tay ôm
cô.
Trái tim Tần Đường loạn nhịp, vài giây sau mới ngửa đầu nhìn
anh: “Đừng….”
“Đừng có được
một
tấc lại muốn tiến
một
thước.”
anh
nói
nốt câu
nói
đang
dang dở của
cô, “anh
biết.”
Tần Đường cúi đầu.
Tưởng Xuyên đưa tay
nhẹ
nhàng luồn qua mái tóc
cô, ngón tay
nhẹ
nhàng cọ qua khóe môi
cô, xẹt qua gương mặt, tiến về phía lỗ tai trắng trắng, khẽ nhéo
một
chút.
Lỗ tai
cô
nhanh chóng đỏ lên.
Tưởng Xuyên hít sâu mọt hơi, cúi đầu, hôn lên trán
cô.
cô
ngoan ngoãn
không
nhúc nhích.
Tưởng Xuyên cúi đầu, dán sát vào lỗ tai
cô, thấp giọng cảnh cáo: “Buổi tối
đi
ngủ nhớ đóng kĩ cửa, có sói đấy.”
Tần Đường: “....”
cô
quả thực là
đã
dẫn sói vào nhà mà.
……………
Sau khi Tần Đường về phòng mình liền
không
bước ra nữa, thực
sự
khóa cửa rất chặt.
Tưởng Xuyên tắm xong, vì cũng chẳng có ai nên chỉ quấn
một
cái khăn tắm ngang hông.
anh
đi
đến ban công hút thuốc.
Khu chung cư này nằm ở vị trí tốt nên tầm nhìn cũng rất tốt. Hai tay
anh
chống lên lan can, quan sát thành phố phồn hoa.
đã
rất lâu rồi
anh
không
ngốc ở
một
thành phố phồn hoa náo nhiệt như vậy rồi. Mấy năm nay, ngoại trừ công việc ở Tây An,
đi
đi
lại lại vận chuyển đồ, phần lớn thời gian đều ngốc ở nghĩa trạm,
một
tháng chỉ có hai chuyến
đi
vào trong núi,
đi
một
chuyến tầm hai ba ngày rồi lại trở về.
không
có nhiệm vụ,
không
có cuộc sống về đêm, cũng
không
có phụ nữ.
một
cuộc sống mà ở trong mắt người khác chỉ là
một
sự
buồn chán tẻ nhạt.
Tưởng Xuyên nghịch di động trong tay, phát
hiện
có hai cuộc gọi nhỡ, vì lúc nãy trong buổi đấu giá để chế độ im lặng nên
anh
đã
không
để ý.
Nhìn thời gian, là lúc
anh
và Tần Đường
đang
hôn nhau.
Tưởng Xuyên gọi lại cho Tào Thịnh.
Tào Thịnh rất nhanh liền bắt máy: “Sao lâu như vậy mới gọi điện lại thế?”
“Có việc.” Tưởng Xuyên nhả khỏi thuốc, “Mấy hôm nay chắc là Khương Khôn phải về
rồi.”
“Vậy còn
anh
thì
sao? Ở lại đây hay là trở về?”
“Tôi về.”
“Được. Vậy tôi
sẽ
tiếp tục theo dõi tình huống bên này,
anh
về
thì
hãy liên hệ với Tào Nham, tôi
đã
nóiqua với nó rồi, nó
sẽ
đến tìm
anh.”
Tưởng Xuyên bỗng nhiên cười ra tiếng: “Đội trưởng Tào, tôi
đã
sớm
không
phải cấp dưới của
anh
nữa rồi.
anh
hô to gọi
nhỏ
với những người khác, muốn họ phối hợp với tôi mà
không
sợ họ
không
phục sao?”
Tào Thịnh nén lại tức giận, thở dài
một
tiếng: “Tào Nham là em trai tôi, còn có vài người đều là cộng
sựvới
anh, cũng rất
rõ
năng lực của
anh. Phối hợp với
anh
là do họ tự nguyện.”
anh
ta dừng lại
một
chút: “Tưởng Xuyên, sau khi vụ án này kết thúc,
anh
có công, tôi
sẽ
xin với cấp
trên, cho
anh
được khôi phục cảnh tịch.”
Tưởng Xuyên im lặng vài giây, sau đó tự giễu
nói: “anh
cũng chưa hỏi xem tôi có đồng ý khôi phục nữa
không
kìa.”
“anh
không
muốn?” Tào Thịnh kinh ngạc,
anh
ta cho rằng Tưởng Xuyên tích cực như vậy là vì muốn khôi phục cảnh tịch.
Tưởng Xuyên cười cười,
không
trả lời.
Tào Thịnh cũng
không
đoán được
anh
đang
nghĩ gì, lại
nói: “Triệu Kiến Hòa bên kia
anh
không
cần lo,
đã
có người theo dõi
hắn
rồi.”
“Tôi biết rồi.”
“Tưởng Xuyên.” Tào Thịnh
nói: “Lo cho mạng mình tốt vào.”
hiện
giờ
anh
đã
không
phải là thành viên của cảnh đội nữa rồi nên có chết cũng
không
được tính là liệt sĩ.
Tưởng Xuyên mím môi, nhìn chằm chằm cửa chính phỏng ngủ: “Tôi biết rồi.”
Cúp điện thoại,
anh
xoay người chuẩn bị về phòng ngủ.
Lúc
đi
qua tủ
âm
ở phòng khách, ánh mắt
anh
lại nhìn thoáng qua mấy mô hình
trên
đó, chợt
một
âmthanh rất
nhỏ
vang lên, Tưởng Xuyên quay đầu lại nhìn.
----------------
Tần Đường kéo ra
một
khe cửa, khuôn mặt trắng thuần
không
son phấn đối diện
anh, bốn mắt nhìn nhau, khe cửa nhanh chóng kéo lại
nhỏ
hơn
một
chút, nhưng chỉ nửa giây sau, lại mở ra.
cô
nhìn
anh: “Chúc ngủ ngon.”
Tưởng Xuyên nguy hiểm hạ mắt.
Tần Đường lập tức đóng cửa vào, khóa trái lại.
Nín cửa dựa vào cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau khi nghe được tiếng đóng cửa rất
nhỏ, mới
nhẹ
nhàng thở ra.
Trở lại
trên
giường,
cô
lấy tay che mặt.
Hy vọng quyết định hôm nay là đúng.
………….
Tưởng Xuyên nằm ở
trên
giường, nhưng lại
không
hề buồn ngủ.
Trong lòng có chút bực bội, nhớ tới lời
nói
của Hạ Tòng An, nhớ tới mấy mô hình kia, cuối cùng nhớ tới nụ hôn với
cô
lúc trước. Tiếng kêu
nhỏ
như tiếng mèo kêu, ngọt ngào mềm mại, đôi mắt ướŧ áŧ trong suốt, cả lỗ tai
nhỏ
trắng trắng nữa.
cô
lại còn
đang
ở ngay cách vách,
không
một
chỗ nào
không
khiến dòng máu lang sói trong người
anh
sôi trào.
sự
xúc động khắc chế lúc trước
đã
sớm
không
còn trói buộc, xông thẳng xuống dưới, khiến thân dưới khó chịu
không
thôi.
anh
cắn chặt răng, siết chặt tay.
Loại việc này
không
phải chưa làm bao giờ, nhưng chẳng qua bây giờ
cô
đang
ở ngay cách vách mà lại phải làm loại chuyện này nên có chút
không
cam lòng.
Xoay người vài cái nhằm thay đổi
sự
chú ý nhưng
không
những
không
khiến
sự
xúc động kia suy giảm mà trái lại lại càng mãnh liệt.
Vài phút sau,
anh
rốt cuộc
không
nhịn được nữa, nằm thẳng ra, đưa tay xuống…
Nếu
không
giải quyết được vấn đề này
thì
đêm nay
anh
chắc chắn cũng khỏi cần ngủ luôn rồi.
Đến lúc kết thúc, gân xanh
trên
trán
anh
đều
hiện
cả lên, rên ra tiếng.
một
lát sau, hô hấp mới dần vững vàng lại. Tưởng Xuyên ngồi dậy, nhíu chặt mày, sờ đến bao thuốc
trên
bàn, lấy
một
điếu nhét vào miệng rồi châm thuốc, hung hắng hít sâu
một
hơi,
sự
bực bội trong l*иg ngực theo làn sương khói chậm rãi tan
đi.
Trần Kính Sinh đúng
không?
anh
không
tin, Tưởng Xuyên
anh
còn
không
bằng
một
người chết.
Sơm muộn gì cả trái tim và thân thể của
anh
đều
sẽ
thuộc về
anh.
Khi đó mới đủ.