Anh Đến Cùng Rạng Đông

Chương 32

Lời

nói

không

chút lưu tình.

Cách

một

người đàn ông từ chối

một

người phụ nữ nhanh nhất và hiệu quả nhất.

“..........không… “lên” được…..?”

Lộ Toa bị

anh

kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hít sâu

một

hơi, biểu tình

trên

mặt rất

không

tốt, phát

hiện

ánh mắt Tưởng Xuyên

đang

lướt qua mình nhìn về phía trước,

côta quay đầu lại nhìn theo bản năng, nhưng lại

không

thấy gì, nên liền quay đầu lại cười khẽ: “Trước kia

anh

đâu có thế này? Chẳng lẽ thân thể có vấn đề?”

“không

liên quan đến

cô.”

Bóng dáng Tần Đường

đã

hoàn toàn biến mất, sắc mặt Tưởng Xuyên cũng hoàn toàn lạnh lẽo.

“Trong lòng

anh

có người khác rồi?”

“thì

sao chứ.”

Lộ Toa

đã

sớm thu hồi dáng vẻ thất thố lúc nãy, khôi phục lại như bình thường, nhàn nhạt cười:

“anh

Tưởng, em biết

anh

đang

làm gì, em có thể giúp

anh.”

Vẻ mặt Tưởng Xuyên vẫn bình tĩnh

một

cách dị thường: “cô

có thể giúp tôi cái gì?”

Đôi môi đỏ chót của Lộ Toa khẽ nhếch, thản nhiên

nói: “Em nghĩ là

anh

hiểu mà.”

Tưởng Xuyên cười: “không

cần, tôi

không

tính ở lại Bắc Kinh. Mà kể có ở lại, cũng

không

liên quan gì đến



cả.”

anh

chính là cố tình bỏ qua chủ đề kia, Lộ Toa rũ mi xuống, cũng biết tính của

anh. Lúc trước khi hai người chia tay đúng là

đã

nháo đến mức khó coi, mà người làm sai trước cũng là



ta, chính



ta là người

đã

chạm đến điểm mấu chốt của

anh, cho nên bây giờ muốn sửa lại lỗi lầm cũng

không

dễ.

Tưởng Xuyên

không

nhìn



ta nữa, xoay người rời

đi.



một

số việc, cần phải suy nghĩ kĩ càng.

…….

Bữa tiệc từ thiện được tổ chức ở tầng 3.

Tần Đường

không

đứng đợi thang máy mà xách váy leo cầu thang bộ.

Tưởng Xuyên

đi

đến trước cửa thang máy nhưng

không

thấy ai, cửa thang máy vẫn

đang

mở, người ở bên trong hỏi

anh: “Vị tiên sinh này,

anh

có muốn vào

không?”

Tưởng Xuyên quay đầu lại nhìn, cuối cùng nhấc chân

đi

vào.

Người phục vụ bê khay rượu

đi

qua, Tưởng Xuyên nhấc tay cầm

một

ly vang đỏ, dựa vào cửa.

một

lát sau,

một

bóng dáng màu vàng chậm rãi xuất

hiện

trong tầm mắt. Tưởng Xuyên quay đầu lại im lặng nhìn

cô. Tần Đường nhàn nhạt liếc nhìn

anh

một

cái, rồi

đi

vào.

Tưởng Xuyên từ phía sau giữ lấy cánh tay

đang

xách váy của

cô: “Từ từ.”

anh

không

dùng lực, nhìn ngón tay trắng trẻo của



đang

gỡ từng ngón tay của mình ra, sau đó liền buông tay.



ngẩng đầu, kiêu ngạo như

một

con khổng tước bước vào bữa tiệc.

Tưởng Xuyên nhìn



mỉm cười với đám người

đang

vây xung quanh

cô,

ẩn

nhẫn mím môi, uống

một

ngụm rượu trong tay.

Hạ Tòng An nhìn thấy tất cả, từ phía bên cạnh

đi

tới trước mặt Tưởng Xuyên:

“Tưởng tiên sinh.”

“Tưởng Xuyên.”

anh

nhàn nhạt

nói.

“Tưởng Xuyên.” Hạ Tòng An nhìn

anh, chỉ ra bên ngoài: “Chúng ta

nói

chuyện

một

chút được

không?”

Tưởng Xuyên liếc nhìn người trước mặt, đặt ly rượu xuống, gật đầu.

Hai người đàn ông đứng ở bên ngoài hành lang, dựa lưng vào tường. Tưởng Xuyên châm

một

điếu thuốc,

nhẹ

nhàng hút

một

hơi, vẻ mặt vô cảm hỏi: “anh

muốn

nói

gì với tôi.”

Trong tay Hạ Tòng An vẫn còn cầm ly vang đỏ,

nhẹ

nhàng lắc, hỏi: “anh

thích Đường Đường đúng

không?”

Tưởng Xuyên: “Ừ.”

Hạ Tòng An

không

ngờ

anh

ta lại thừa nhận

một

cách sảng khoái như vậy, “Tôi cũng thích, trước kia coi



ấy như em

gái



yêu

quý, bây giờ

thì

coi



ấy như

một

người phụ nữ mà

yêu

thích.”

Tưởng Xuyên cười: “Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn coi



ấy là phụ nữ.”

“Thế sao?” Hạ Tòng An nhíu mày: “anh

hiểu



ấy lắm sao?”

“không

nhiều như

anh.” Tưởng Xuyên nhàn nhạt

nói: “Nhưng chuyện này

thì

liên quan gì chứ?”

Hạ Tòng An ngẩn người, cuối cùng cười: “Đúng là

không

liên quan

thật.”

Tưởng Xuyên búng tay gạt tàn thuốc xuống,

một

điếu thuốc sắp hút xong rồi mới thấy Hạ Tòng An

nói

vào chuyện chính: “Đường Đường trước kia là

một

người rất thích cảm giác mạnh. Người kia tên là Trần Kính Sinh, là bạn học cấp 3 của tôi, lớn lên rất đẹp trai, sống rất thoải mái, tùy ý, thích các loại hoạt động phiêu lưu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đặc biệt là đua xe. Là

một

tay đua xe máy chuyên nghiệp. Đường Đường

đi

theo cậu ấy học lái xe máy, nhảy dù, lướt ván…. Lúc ấy



ấy vẫn còn trẻ, mới mười mấy tuổi, đúng vào độ tuổi rực rỡ nhất của thanh xuân nên rất ham chơi. Phần lớn khoảng thời gian

côấy ở bên Trần Kính Sinh đều khá là vui vẻ,



ấy cùng Trần Kính Sinh tham gia rất nhiều những lần thi đua xe máy khác nhau. Lái xe máy từ trước đến nay vẫn luôn nguy hiểm, mỗi khi



ấy ở bên cạnh chờ đợi

thì

luôn cảm thấy vừa sợ hãi vừa khẩn trương, mà nhiều hơn cả là cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

Hạ Tòng An đột nhiên dừng lại.

Tưởng Xuyên từ từ thu các ngón tay lại, chậm rãi mở miệng: “Vậy Trần Kính Sinh đâu?”

“Chết rồi.” Hạ Tòng An

nói: “Chết ở trong giải TT ở Bangkok.”

Isle of Man TT là giải đua xe lớn nhất, quy mô to nhất, đồng thời là giải đua xe đường phố nguy hiểm nhất

trên

thế giới. Tốc độ trung bình là

trên200km/h, tốc độ tối đa ghi được lên đến 330km/h, chính là dường như mang cả sinh mạng ra để đánh cược.

Mà Trần Kính Sinh

đã

thua trong trận cá cược này.

Tưởng Xuyên

đã

hoàn toàn nắm chặt tay lại, tàn thuốc chưa dập bị nắm chặt trong lòng bàn tay, giọng

nói

lạnh lẽo:

“anh

điều tra tôi?”

Hạ Tòng An thẳng thắn đáp: “Đúng.”

Nhưng

không

điều tra ra được điều gì cụ thể cả, chỉ biết

anh

ta trước kia ở cùng

một

chỗ với bọn Triệu Kiến Hòa, đấu giá viên Lộ Toa hôm nay là bạn

gái

cũ của

anh

ta. Sau đó, việc Triệu Kiến Hòa bị

đi

tù, nghe

nói

là do

anh

ta báo án.

Hạ Tòng An cảm thấy mọi chuyện nhất định

không

hề đơn giản như vậy. Tưởng Xuyên là người tốt hay xấu?

Bằng trực giác, Hạ Tòng An cảm thấy

anh

ta

không

phải là người xấu.

Nhưng điều này cũng

không

phải là

một

chuyện tốt.

“Tôi

không

biết bây giờ

anh

đang

làm gì, tôi chỉ hy vọng

anh

cách xa



ấy

một

chút.

một

tình

yêu

kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, cả đời này có

một

lần là đủ rồi.”

Vẻ mặt Tưởng Xuyên vô cảm,

không

nói

gì.

“yêu

cầu của



ấy bây giờ, chính là

một

sự

ổn định.”

Rất lâu sau, giọng

nói

nặng nề của Tưởng Xuyên mới vang lên:”Thế sao?”

Hạ Tòng An sửng sốt, đúng vậy, thế sao? Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, có lẽ



ấy cũng tưởng là như vậy, nhưng loại chuyện tình cảm này,

không

phải cứ

nói

nghĩ thế nào là có thể làm như thế.

Hạ Tòng An biết Tần Đường

không

có cảm giác gì với

anh, ít nhất trước mắt là như vậy, tuy rất

không

muốn thừa nhận, nhưng

anh

có thể nhìn ra,

côđối với Tưởng Xuyên có vài phần để ý, trong suốt mấy năm gần đây, đây là lần đầu tiên



ấy để ý tới

một

người khác.

Tưởng Xuyên

không

chờ

anh

ta trả lời, thần sắc lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh,

nói: “Vấn đề này

không

cần

anh

tới truyền đạt, tôi

sẽ

tự hỏi



ấy.”

Sau đó thân hình cao lớn liền lưu loát xoay người,

không

bước vào yến hội, mà trực tiếp

đi

thẳng xuống cầu thang bộ.

……

Tần Đường

đã

uống

không

ít rượu, khuôn mặt

nhỏ

nhắn ửng đỏ, bước xuống xe,

nói

với người tài xế: “Chú về

đi

ạ.”



đứng ở dưới nhà hóng gió

một

lát, muốn thổi tan

đi

một

hơi men say.

đi

vào trong chung cư, ấn thang máy tầng 12.

Tay sờ vào tai bên phải,

không

biết hoa tai

đã

bị rơi từ bao giờ.

Cửa thang máy mở ra, vừa muốn

đi

vào, cánh tay liền bị

một

lực kéo từ phía sau kéo lại, cả người đập vào

một

l*иg ngực nóng bỏng, cường tráng.

Tần Đường hoảng sợ, vừa muốn kêu lên

thì

liền ngửi được mùi hương thuốc lá quen thuộc

trên

người

anh, lập tức ngẩng đầu lên, thấy quả thực là Tưởng Xuyên, cả người liền bình tĩnh lại, ngơ ngác nhìn, đôi mắt chậm rãi đỏ.

Tần Đường thấy



như vậy liền cứng họng, giọng

nói

bị đè nén trong l*иg ngực,

không

thốt được câu nào.

Tần Đường nhanh chóng muốn tránh thoát ra, thừa dịp cửa thang máy còn chưa đóng liền nhanh chân bước vào.

Sau đó liền tức tốc đóng cửa thang máy lại.

Tưởng Xuyên duỗi tay ra, cánh cửa

đang

đóng lại lại chậm rãi mở ra.

anh

bước vào.

Tần Đường trừng

anh: “anh

đi

vào làm gì?!”

Tưởng Xuyên đứng cạnh

cô, cúi đầu nhìn, bỗng nhiên giơ tay lên sờ nắn tai của

cô.

Lỗ tai



nhanh chóng đỏ lên.

Tần Đường hất tay

anh

ra, tức giận lui lại đằng sau, trốn vào

một

góc thang máy, chỉ tay vào mặt

anh: “anh

đứng cách xa tôi

một

chút

đi! Đúng thế, đứng tít góc đằng kia kìa,

không

cho phép lại gần tôi.”

Tưởng Xuyên mím môi nhìn

cô.

Nhưng vẫn đứng bất động.

Thân hình cao lớn đứng ngay trước cửa thang máy, để lại

một

cái bóng to lớn.

Tần Đường buồn bực sờ lỗ tai, hoa tai đâu rồi?

“Ting…..”



lại chỉ vào

anh: “anh

đứng yên ở trong đừng có nhúc nhích,

không

cho phép

đi

theo tôi.”

Sau đó thân hình mảnh khảnh liền

đi

lướt qua

anh

ra bên ngoài.

Tưởng Xuyên bước ra, giữ chặt lấy tay

cô, kéo đến trước mặt

anh, cúi đầu,

không

tiếng động nhìn

cô, nửa giây sau mới

nói: “Em ghen à?”

Tần Đường: “........”

Căn môi, cúi đầu suy nghĩ

một

lát, mới nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá.

Đêm nay



vốn dĩ có thể uống ít rượu hơn.

Nhưng



lại

không

khống chế bản thân.

một

loạt hành động này đều chứng minh

một

điều,



đang

rất

không

bình thường.





đương nhiên hiểu



điều này.

Ngay từ giây đầu tiên thấy Tưởng Xuyên và Lộ Toa đứng dính lấy nhau



liền cảm thấy khó chịu.



ngửa đầu nhìn

anh: “Vậy còn

anh

thì

sao?

đang

trêu chọc tôi ư?”

Lời này vừa thốt ra, vừa giận lại vừa ủy khuất.

Vừa mới lúc trước còn trêu chọc

cô, buộc



phải đưa ra đáp án.

Vậy mà chỉ mấy ngày sau liền dính lấy người phụ nữ khác rồi.

“anh

không

có.” Tưởng Xuyên nhấn mạnh, đôi mắt đen láy nặng nề nhìn

cô, “anh

rất nghiêm túc, từ trước đến nay chưa bao giờ nghiêm túc như vậy cả.”

Tần Đường cắn môi, nghiêm túc nhìn đôi mắt

anh

một

cách chuyên chú.

“không

tin

anh

sao?” Tưởng Xuyên hỏi.

Tần Đường cúi đầu,

đi

vòng qua bên cạnh

anh, khi

đi

đến bên cạnh giá giày

thì

đá giày cao gót

trên

chân xuống,

đi

chân trần

trên

sàn nhà, lấy chìa khóa ra.

Tưởng Xuyên bị



bơ, xoay người túm lấy tay

cô, dùng sức ép



vào tường, giam



trong l*иg ngực: “Sao? Trả lời

anh

đi!”

Tần Đường thở hổn hển vì giận, ngửa đầu nhìn

anh: “Tin hay

không

cũng vậy mà thôi, đáp án của tôi vẫn

không

đổi.”

“Vì sao?” Thân thể cao lớn nhích lại gần hơn

một

bước, hai người dính sát vào nhau

không

chút khoảng cách, trực tiếp áp bức: “Vì em

không

thích

anh?”

Khí thế của

anh

quá lớn, từng bước áp sát.

Phòng tuyến tâm lý của Tần Đường dần dần sụp đổ,

nhẹ

nhàng thở gấp, sắc mặt càng ngày càng đỏ.

“không

trả lời chính là cam chịu.”



ngửa đầu: “Tôi thừa nhận là tôi có điểm động tâm với

anh. Nhưng thế

thì

sao? Như thế

thì

bắt buộc phải ở bên nhau sao?”

một

tay Tưởng Xuyên chống bên cạnh

cô, đôi mắt đen láy nhìn



chăm chú, nghiêng đầu lại gần: “Uống nhiều rượu lắm rồi đúng

không?”



nín thở, quay đầu tránh đôi môi

đang

tới gần của

anh: “không

liên quan đến

anh.”

Tưởng Xuyên cúi đầu càng thấp, hơi thở đàn ông phả vào mặt, cả người Tần Đường cứng đờ, lùi

không

được mà tiến cũng

không

xong, thân thể cứng ngắc dính chặt vào tường, đôi tay nắm chặt lấy áo sơ mi của

anh

muốn đẩy

anh

ra.

Giây tiếp theo…..

Cằm lại bị nắm lấy, Tưởng Xuyên nghiêng đầu sang

một

bên, cúi người hôn xuống. Lúc đầu chỉ là ôn nhu

nhẹ

nhàng mυ'ŧ, sau đó liền dần dần dùng sức, gặm cắn bờ môi mềm mại của

cô, trêu trọc đầu lưỡi mềm mại của

cô, hôn đến mức khiến đầu lưỡi



tê dại.

Tần Đường càng giãy giũa càng khiến

anh

xâm chiếm mãnh liệt hơn, tay

anh

nắm chặt eo

cô,

nhẹ

nhàng trêu chọc khiến thân thể



không

kiềm chế được mà rung động, dần dần từ bỏ phản kháng, vô ý thức mà đáp trả.

Đầu lưỡi vừa khẽ động

một

chút, người đàn ông lập tức dừng lại, sau đó liền nhanh chóng tấn công, mυ'ŧ đến da đầu tê dại, trái tim cũng run rẩy.

Loại cảm giác này khiến



bị cuốn vào,

không

muốn tỉnh lại.

Gặp được người khiến mình rung động thực

sự

không

dễ dàng.

Môi

anh

chậm rãi rời khỏi, dịch đến bên tai phải của

cô,

nhẹ

nhàng hôn lên lỗ tai

cô.



lập tức run rẩy mãnh liệt.

Tưởng Xuyên cười

nhẹ

ra tiếng, từ túi áo sơ mi lấy ra

một

món đồ, ngón tay thô ráp

không

ngừng trêu đùa lỗ tai

cô, hơi thở nóng hổi

không

ngừng phả vào.

Tần Đường thở dốc hỏi: “.........anh

đang

làm gì?”