Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc

Quyển 2 - Chương 4: Buổi bán đấu giá động trời, vẻ đẹp mê hoặc lòng người

Edit: susublue

Gió đầu thu mang theo cảm giác mát nhè nhẹ, cây Hải Đường lay động rơi đầy hoa xuống đất. Mưa bụi lất phất, trên đóa hoa còn dính bọt nước sáng óng ánh.

Đi qua bãi cỏ trong Nhà họ Tạ, Mộc Yên ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông đang đi về phía cô cách đó không xa, đôi mắt đen nhánh hơi híp lại.

"Tiểu Yên, em muốn đi đâu?" Hạt mưa rơi xuống từ phía chân trời bị chiếc ô màu đen ngăn cách, Lâm Vũ Thần mặc một bộ tây trang màu đen nhẹ nhàng hỏi cô.

"Về nhà." Nhạt nhẽo nói hai chữ đáp lại.

"Sớm như vậy đã muốn về?" Cũng không đề cập đến chuyện cô nhảy xuống từ lầu bốn. Hạt mưa rơi tí tách, bởi vì Lâm Vũ Thần đẩy chiếc ô che cho Mộc Yên nên đầu vai anh dần bị ướt đẫm.

"Ừ." Cô nhìn thẳng vào mặt anh, ý bảo anh tránh ra.

Nhưng cái chớp mắt khi cô nhìn anh kinh diễm đến mức làm cho Lâm Vũ Thần giật mình trụ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh. Tóc dài tản ra có chút hỗn loạn vì lúc nãy thả người nhảy xuống đất, hơn nữa còn toát ra vẻ quyến rũ. Lông mi thật dài có dính chút nước, da thịt trắng nõn như ngọc, đôi môi nhợt nhạt đẫy đà trơn bóng. Anh có uống mấy ly rượu trong bữa tiệc nên lúc này có hơi mê muội, tim đập có chút hỗn loạn, đột nhiên anh rất muốn dựa vào gần cô hơn một chút.

"Mưa lớn như vậy để tôi đưa em về nhà."

"Không cần." Lạnh lùng từ chối, nhưng lại khiến cho Lâm Vũ Thần bước từng bước về phía trước, anh dựa vào cô càng lúc càng gần. Gió lạnh ào ào gió ngập tràn mùi hương hải đường tươi mát, gió nhẹ đánh úp lại, anh mơ hồ ngửi được mùi thơm nồng đậm, ngọt ngào tỏa ra từ người cô, loại hương thơm này hình như là huân hương làm cho đầu óc anh trống rỗng. Cần cổ trắng nõn thon dài đẹp như gốm sứ, hai tròng mắt lạnh như băng vì thấm nước mưa mà đầy bọt nước khiến người ta rung động. Bị mùi huân hương khó hiểu trên người cô mê hoặc, tim bắt đầu đập nhanh hơn, máu trong cơ thể bắt đầu bùng cháy, cảm giác khô nóng khó hiểu làm cho anh thất thần. Ánh mắt nóng bỏng tập trung vào đôi môi non mềm của cô, màu hồng nhợt nhạt khiến lý trí của anh tan rã hết, anh thật sự rất muốn hôn cô.

"Tránh ra!" Đang lúc anh trầm mê trong suy nghĩ của mình lại bị một tiếng quát cứng rắn lạnh lùng làm cho hồi thần.

Nhìn Lâm Vũ Thần ửng hồng hai má, Mộc Yên biết nhất định là mình và Lâm Uyển đứng gần nhau lâu quá nên quần áo của cô cũng dính chút mùi huân hương Ylang, mức độ tinh dầu này không có tác dụng với cô nhưng đối người bên cạnh cô thì lại không như vậy.

"Thật sự không cần tôi đưa em về sao?" Gió lạnh làm cho Lâm Vũ Thần tỉnh táo lại, nghĩ lại vừa rồi mình bị luống cuống, sắc mặt anh lúng túng, xấu hổ.

"Không cần phiền phức, tôi có thể tự trở về." Giọng điệu lạnh như băng giống như người xa lạ rồi lập tức đi về phía trước, tránh khỏi tán dù của anh.

Mưa vẫn rơi như trước, lúc cô đi ra ngoài thì gió thu lập tức thổi bay qua mái tóc dài của cô, hương vị thờ ơ của người anh yêu nhất giống như hoa sơn chi, cũng rất mau phiêu tán trong gió.

Lâm Vũ Thần nhanh chóng phản ứng, bỗng nhiên muốn gọi cô lại, đưa dù cho cô dùng.

Nhưng lời nói đến bên miệng vẫn không nói ra được bởi vì anh biết cô sẽ không chịu nhận. Khóe môi nhếch lên một độ cong chua sót.

Trời đầy mưa to, anh vẫn miễn cưỡng bung dù đứng nhìn một hồi lâu, nhìn bóng dáng mảnh khảnh càng lúc càng đi xa, thẳng đến khi vai áo hoàn toàn ướt đẫm cũng không quay trở về.

Chờ khi A Cửu dừng xe trước Nhà họ Tạ, nhìn xuyên qua cửa kính xe thấy Mộc Yên chậm rãi đi về phía này dưới cơn mưa bụi, diễn dafnlê quysdôn vội vàng cầm dù ở trong xe đi ra ngoài, nếu chăm sóc Mộc Yên không tốt, đến lúc đó thiếu gia anh trở về thì anh phải nói thế nào đây.

"Thiếu phu nhân, sao lại đi ra ngoài mà không mang dù?" Đây là đạo đối đãi khách của người Nhà họ Tạ sao? Nếu thiếu phu nhân nhà anh đã được Nhà họ Tạ mời đến đây thì phải được tiếp đãi tốt khi ra về chứ.

"Trở về đi." Đôi mắt lạnh như băng có chút rời rạc, giờ ngọ mới vừa đến mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô thật sự cảm thấy lực bất tòng tâm.

"Được."

Nhưng xe còn chưa nổ máy Mộc Yên đã nhận được một cuộc điện thoại không thoải mái lần thứ hai trong hôm nay.

"Tiểu thư, cô có thể trở về Nhà họ Mộc một chuyến hay không." Đã lâu không nghe thấy giọng của quản gia Lý, đột nhiên có chút hoài niệm khó hiểu.

Nghe giọng quản gia Lý, Mộc Yên nhíu mi, "Bác Lý, đã xảy ra chuyện gì, ông từ từ nói, không nên gấp gáp."

"Lão gia chuẩn bị mang mấy đồ vật mà phu nhân để lại ra bán đấu giá, tất cả đều bị cạnh tranh đấu thầu bán cho người khác."

"Cái gì?" Mộc Yên khϊếp sợ.

"Tiểu thư, đây là những đồ duy nhất mẹ cô để lại, cô có thể trở về khuyên nhủ lão gia một chút được không, mấy thứ đó không thể mua lại được!" Giọng bác Lý nghe già hơn rất nhiều.

" Khi nào thì hội đấu giá bắt đầu?" Giọng nói lạnh như băng vang lên, áp suất trong xe thấp hẳn đi, áp lực khiến cho A Cửu nhịn không được quay đầu lại nhìn.

"Hai giờ chiều mới bắt đầu, tiểu thư nhất định phải khuyên nhủ lão gia, nhất định không thể mang ra ngoài cạnh tranh đấu thầu."

"Tôi đã biết." Cuộc trò chuyện chấm dứt, di động trong tay Mộc Yên cũng đã bị cô bóp nát.

"A Cửu!"

"Làm sao vậy, thiếu phu nhân?"

"Đưa tôi đến tổng công ty tập đoàn Mộc thị." Đôi mắt cực kỳ sâu thẳm, trở nên cực kỳ u ám.

Trước tòa cao ốc của tổng công ty tập đoàn Mộc thị, ngay cả khi mưa to như vậy mà hội đấu giá vẫn thu hút được sự chú ý của nhiều nhân vật nổi tiếng nhà thế gia.

Bởi vì vòng cổ Morgan bằng thạch "Ánh sáng ngọc tinh" độc nhất vô nhị trên toàn thế giới đã được đưa đến đây đấu giá.

Những người hiểu về châu báu không ai có thể chống cự lại sức quyến rũ của "Ánh sáng ngọc tinh" được. Nó không chỉ là bảo thạch vô thượng mà còn là biểu tượng cho người thích sư tầm ngọc quý.

Đại sảnh buổi đấu giá đầy tiếng ồn ào, Mộc Yên thật không ngờ sẽ có nhiều người như vậy.

Tấm kính ngăn cách bằng ngọc Lưu Ly trong suốt, vòng cổ Morgan bằng thạch được chính tay đại sư đá quý Tiffany có tài nghệ tỉ mỉ chế tạo đang lẳng lặng nằm ở trong đó, những viên kim cương và đá quý nhiều màu sắc được đính trên đó cũng tỏa sáng chói rọi lóa mắt dưới ánh đèn.

Trong trí nhớ Mộc Yên, vòng cổ này luôn xuất hiện trước mắt cô, người phụ nữ đeo nó hiển nhiên cũng không coi nó là trân bảo hiếm có gì mà lúc cô còn nhỏ còn để cô tùy ý cầm nghịch nữa.

Sau khi được bảo trì tốt, cộng thêm ánh đèn chiếu rọi, lúc này Mộc Yên mới phát hiện thứ đồ mà trước đây cô nghĩ rằng chỉ là một món đồ chơi lại kinh diễm xa hoa như vậy.

Mộc Quốc Hồng có thể cướp đoạt tất cả mọi thứ của cô, nhưng chỉ duy nhất cái vòng cổ này là không thể.

Mười lăm năm trước, mẹ của cô qua đời, xương cốt không còn, chỉ có cái vòng cổ này mới có thể chứng minh bà ấy đã từng tồn tại.

Đối với cô mà nói giá trị thật sự của "Ánh sáng ngọc tinh" không phải vì nó là châu báu xa hoa mà vì nó là thứ duy nhất mà mẹ cô để lại cho cô.

Người đã chết rồi mà Mộc Quốc Hồng cũng muốn động vào sao?

Trên khán đài đấu giá có vô số vật phẩm đã được bán thành công, đây là trò chơi của xã hội thượng lưu, những giá cả cao ngất được kêu lên khiến cho người nghe không nhịn được chậc lưỡi.

Microphone màu bạc được người chủ trì nắm ở trong tay, anh ta đứng dưới ánh đèn ngọc, nụ cười trong suốt, "Trân bảo bây giờ chúng tôi bán đấu giá mới là trọng tâm của toàn bộ buổi đấu giá, tôi tin tưởng có rất nhiều tiểu thư, tiên sinh đều đến đây vì nó. vòng cổ Morgan bằng thạch được chính tay đại sư đá quý Tiffany có tài nghệ tỉ mỉ chế tạo, "Ánh sáng ngọc tinh."

độc nhất vô nhị trên thế giới, những viên kim cương quý giá hiếm có và đá quý nhiều màu sắc được đính trên đó làm cho tác phẩm châu báu này trở nên vô cùng quyến rũ, chúng nó được thiết kế khéo léo bằng những món châu báu cổ trong kho của đại sư Tiffany..."

Người chủ trì còn chưa nói xong thì dưới đài đã bắt đầu có người điên cuồng giơ thẻ bài lên ra giá.

"Năm trăm ngàn!"

"Bảy trăm ngàn!"

"Tám ngàn tám trăm vạn!"

...

Ngay cả Mộc Quốc Hồng ngồi ở phía dưới cũng thật không ngờ món đồ mà người phụ nữ kia để lại, ngay lần đầu ra giá đã lên đến năm trăm ngàn, mà lại điên cuồng không hề có xu thế hạ xuống, tuyệt đối sẽ thu được hơn trăm triệu.

Thế cục phát triển thuận lợi hơn so với Mộc Quốc Hồng tưởng tượng nhiều, trên khuôn mặt nghiêm túc của ông ta cũng đầy ý cười, Hứa Nhã Như ngồi bên cạnh cũng không nén được ý cười, dù sao đây cũng là chủ ý do bà nghĩ ra, nếu thuận lợi bán đấu giá được một khoản tiền thì Mộc Quốc Hồng cũng sẽ không đối xử lạnh nhạt với bà như trước kia nữa.

Ức Hâm ngồi trong hàng ghế khách quý dưới đài không kiên nhẫn nhìn Hứa Như Phong bên cạnh mình, bên tai là những âm thanh ra giá điên cuồng không ngớt, Ức Hâm nhíu mi, cô vừa mới tan tầm đã bị cái tên đàn ông giống như thổ phỉ này chặn ở nửa đường rồi cưỡng ép nhét vào xe. Tên khốn này, không biết mỗi ngày bị giựt kinh phong cái gì, từ ngày cứu cô đến nay cứ luôn tìm đủ mọi lý do đến quấy phá cô. Vì để thoát khỏi anh, cô đã đổi chỗ ở vô số lần, dienxdafnleequysdoon nhưng vẫn nhanh chóng bị tên thần kinh này tìm được. Cô không biết rốt cuộc tên họ Hứa này có mục đích gì, chỉ cứu cô một lần mà đã buộc cô làm người hầu trong Nhà họ Hứa, vất vả lắm mới trốn ra được, Hứa đại gia cũng không ép cô làm nữ hầu nữa mà quay đầu lại chơi trò mèo bắt chuột, cho nên cô rất là buồn bực.

Nhưng "Ánh sáng ngọc tinh" độc nhất vô nhị trên đài thật đúng là chói mắt, tỏa sáng như vậy, giống như một vật trong chuyện cổ tích.

Hứa Như Phong nhìn vẻ mặt Ức Hâm không còn tức giận nữa thì lại muốn chọc cô một chút, "Này, cô thích sao?"

"Là kim cương châu báu, ai mà không thích?" Ức Hâm trừng anh.

"Muốn sao?" Hứa Như Phong cười khẽ.

Ức Hâm lại giật mình, tên đàn ông này lại muốn giở trò gì.

Bàn tay to lộ rõ khớp xương rất không khách sáo nắm trọn thắt lưng của cô, Hứa Như Phong chậm rãi tới gần cô, thổi khí bên tai cô, hơi thở nóng rực, "Làm nũng với gia, gia liền mua cho cô!"

"Gì!" Mặt Ức Hâm lập tức đỏ rực lên, sau đó trở nên xanh mét.

"Khốn kiếp, cút ngay cho tôi!" Cố gắng áp chế giọng nói của mình, không ngờ lại khiến người xung quanh chú ý tới, Ức Hâm nghiến răng nghiến lợi. Làm nũng, làm nũng em gái nhà anh!

"Sao lại không ghi nhớ lâu rồi!" Mặt Hứa Như Phong đầy vẻ nguy hiểm, bàn tay đặt trên thắt lưng Ức Hâm lúc này lại càng không thành thật. Bàn tay cầm súng trường kỳ có nhiều vết chai sạn, chui vào trong bộ đồ công sở của Ức Hâm lại không chút khách sáo cảm nhận sự trơn mềm dưới lòng bàn tay, điều này khiến cho anh yêu thích không buông tay, đôi mắt càng sâu thẳm hơn.

Mẹ nó, tên khốn này chính là lưu manh hàng thật giá thật! Anh ta không biết xấu hổ, nhưng cô lại vẫn muốn mặt mũi đây.

Trong cơn xấu hổ và giận dữ mà nhiều hơn là lửa giận, ngại ngùng vì chung quanh nhiều người khiến cho Ức Hâm không nhịn được.

Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh, hận không thể một ngụm cắn chết anh, " Hứa Như Phong, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Muốn làm em." Ánh mắt vô tội, đôi môi quyến rũ mang theo vẻ quyến rũ tà mị, mê hoặc như cây thuốc phiện.

--- ------ ------ ------ ---

Bên lề:

Chuyện về Loli mềm mại đáng yêu.

Mỗi ngày, Mộc Yên đều ở trong phòng bếp nấu cơm, cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cũng rất không ngại làm kẻ dưới học hỏi từ chỗ Dung Lạc đang ngồi ở sô pha...

Mộc Yên: Lạc Lạc, cái gì gọi là Loli mềm mại đáng yêu?

Dung Lạc cười khẽ: Vì sao lại hỏi cái này?

Mộc Yên: Từ ngày hôm qua đến giờ Dung Ngữ và Dung Trạch luôn nói em như vậy.

Dung Lạc tiếp tục mỉm cười: Đại khái chính là nói em rất đáng yêu, là một bé gái rất nghe lời.

Mộc Yên nhíu mi, dao sắc trong tay lóe sáng: Ánh mắt lạnh như băng khát máu chỉ có ở sát thủ vô tình, sao lại là mềm mại đáng yêu, như thế nào là nghe lời?

Dung Lạc: Ngoan, bỏ dao xuống, anh cột dây tạp dề cho em.

Mộc Yên: A. Cô rất nhu thuận thỏa mái đi qua đó, cũng rất nghe lời đưa lưng về phía Dung Lạc để anh giúp cô cột dây tạp dề.

Bởi vậy xem ra, mềm mại nghe lời là nhằm vào cô rồi.