Edit: Meohoangngungoc
Phi Yến nhướng đôi mắt phượng, ánh mắt rét lạnh như băng nhìn công chúa A Dữ vẫn
đang
lớn lối đứng trước mặt..
Trước đây khi A Dữ muốn tranh đoạt Phàn Cảnh với nàng, tuy biết
rõ
hai người tâm ý tương thông nhưng vẫn kiên quyết gả cho Phàn Cảnh, lúc đó trong lòng Phi Yến cũng
không
chán ghét công chúa A Dữ như
hiện
giờ, dù sao cũng là lụy
một
chữ tình, nữ nhân vẫn luôn là người chịu thiệt thòi. Nếu Phàn Cảnh
đã
có lòng chọn lựa,
thì
nàng cam tâm lùi bước,
không
cần phải khó xử lẫn nhau làm gì?
Nhưng
hiện
tại, nữ nhân này lại vọng tưởng mạo danh của nàng, để khoe khoang cái gọi là tài học của mình, cho dù
đang
ở trước mặt nàng mà còn chẳng biết xấu hổ xuất khẩu cuồng ngôn! Nghĩ đến lúc Tiếu Thanh thẩm vấn hai hắc y nhân kia bắt chúng khai
rõ
nội tình, Phi Yến chỉ cảm thấy trong lòng mình tựa hồ có
một
ngọn lửa muốn nung cháy đến đây.
Phi Yến nhìn về phía Nữ vương Bá Di nghiêm mặt
nói: “Ta có họ kép là Úy Trì, cha ta chính là tướng quân Úy Trì Đức. Gia Cát thư sinh từng ở nhờ nhà ta, cha ta gặp Gia Cát thư sinh thông minh trí tuệ, lại rất có hứng thú đối với việc bày binh bố trận, nên thường chỉ dạy cho nàng. Cho nên thϊếp đây đối với Gia Cát thư sinh rất là thân thiết. Mấy năm trước khi Bạch Lộ Sơn phát sinh biến cố, Gia Cát thư sinh sau khi quy hàng đại Tề
đã
quy
ẩn
điền viên, cũng chưa từng ra ngoài. Định Bắc hầu phu nhân tự xưng mình chính là Gia Cát thư sinh, chắc là rất tinh thông binh pháp, nhưng nếu như Nữ vương chỉ vì mới nghe danh Giá Cát thư sinh mà dễ dàng tin lời người khác, chẳng phải là để cho an ninh biên phòng rơi vào nguy hiểm?
A Dữ công chúa bắt gặp ánh mắt hoài nghi của nữ vương Bá Di nhìn về phía mình, trong lòng kinh hoảng, nhưng nàng biết lúc này
không
thể lui được nữa, bằng
không
thì
thanh danh của mình và tiếng tăm Bạch Lộ Sơn
sẽ
bị chôn vùi ở ngay đây, mà ý đồ giao hảo với Bá Di cũng tan thành mây khói.
Nàng vội vàng tự trấn định rồi thả lỏng tinh thần, cười lạnh
nói: “Buồn cười
thật. Ta phụ tá Phàn Lang mấy năm, cùng đại Tề liên tiếp giao phong, may mắn được người đời tôn danh Gia Cát thư sinh, việc này tất cả mọi người
trên
Bạch Lộ sơn đều biết.” Nàng thấy Phi yến khéo léo
nói
rằng có quen biết với Gia Cát, chắc chắn là
không
muốn mọi người biết nàng chính là Gia Cát thư sinh, cho nên càng
nói
thìkhẩu khí càng tự tin,”
không
biết được ngươi từ đâu tìm ra
một
Gia Cát thư sinh, lại hỏi nàng tên
thật
là gì,
hiện
này
đang
cư ngụ ở nơi nào?”
Bá Di Nữ vương nhìn Phi Yến, rồi lại nhìn qua Định Bắc hầu phu nhân, trong lòng buồn bực, rốt cuộc
không
biết nên tin người nào.
Chẳng qua Nữ vương vẫn nghĩ răng Kiêu vương trắc phi mà lại là hậu nhân của Úy Trì Đức tướng quân nổi tiếng,
thì
lời
nói
của nàng hẳn
không
phải là giả. Nhưng lời của Định Bắc Hầu phu nhân
không
phải
không
có lý, Phi Yến chỉ
nói
là có quen biết với Gia Cát thư sinh, nhưng
không
nói
được Gia Cát thư sinh rốt cuộc là ai, cũng
không
thể làm người ta tin phục. Dù sao Định Bắc hầu phu nhân còn đưa ra được
một
phần bản đồ bố phòng.
Phi Yến thản nhiên
nói:” Điều này
nói
ra cũng
thật
không
hay, Gia Cát tiên sinh vì tin lầm người, bị gian nhân ám toán, nên sớm đau lòng mà qua đời,
đã
tạ thế nhiều năm nay, bây giờ tội tình gì mà quấy nhiễu
sự
thanh tĩnh của nàng ở dưới cửu tuyền.
Nhìn Nữ vương lộ ra ánh mắt hoài nghi, mà A Dữ công chúa cũng bắt đầu lộ vẻ mặt mỉm cười đắc ý, Phi Yến tiếp tục
nói: “ Ta tuy
không
được tài trí như Gia Cát tiên sinh, nhưng cũng chịu
sự
ảnh hưởng của phụ thân cùng Kiêu vương nên cũng biết qua
một
chút binh pháp, nếu Nữ vương
không
tin, có thể cùng ta thảo luận
một
số khuyết điểm của bản đồ bố phòng kia.”
Năm đó khi ở Bạch Lộ sơn, Phi Yến vì chống đỡ
sự
tấn công của Kiêu vương, cho lên hao tâm suy nghĩ, dựa theo thế núi bố trí tầng tầng lớp lớp canh phòng, tạo thành
một
chiếc hàng rào sắt bảo vệ Bạch Lộ sơn. Mà bản đồ bố phòng vừa rồi công chúa A Dữ đem dâng lên, chính là do năm đó nàng thủ bút, lúc trước vẽ ra rất nhiều bản vẽ, sau lại vì nhận ra chỗ sơ hở rất nhiều cho nên nàng bỏ
đi
không
dùng tới, nhưng để ở trong thư phòng,
không
ngờ lại bị công chúa A Dữ lấy trộm, hôm nay lại còn mang ra hiến cho Nữ vương Bá Di.
Nữ vương gật đầu đồng ý, Phi Yến lấy bản đồ xem qua, nhìn
một
hồi nội tâm lại lạnh lùng cười:
thật
là cái đồ lười biếng, ngay cả việc sao chép vẽ lại cũng
không
làm, lại dùng chính bản vẽ do mình thủ bút, để y nguyên
không
thay đổi lại mang trình lên!
A Dữ công chúa nghe đề nghị của Phi yến, trong lòng hồi hộp lo sợ. Dù sao nàng cũng là ngoài mạnh trong yếu, tuy biết
rõ
ràng Phi yến mới chính là nguyên bản, lời nàng
nói
có
sẽ
đúng chính xác hơn, nhưng có lẽ…. Bản đồ kia nàng
đã
xem
đi
xem lại nhiều lần rồi mới mang ra, cho dù có sơ hở nhưng cũng
không
quá lớn, nếu Phi Yến chỉ ra, nàng tùy cơ ứng biến là được, chắc cũng
không
đến nỗi nào.
Nghĩ vậy, nàng trấn định lại, nhìn Phi Yến vươn ngón tay chỉ đến hai nơi.
“ Điểm phòng ngự này quá mức rời rạc, rất khó đạt được viện trợ,
một
khi bị quân địch đánh hạ, xung quanh điểm phòng ngự này
sẽ
mất
đi
sự
liên thủ, bị quân địch tiêu diệt từng bộ phận”
“ Điểm phòng ngự này nằm ở
trên
sườn núi, tuy nhìn như dễ thủ khó công, nhưng bên cạnh đều là rừng cây. Nếu muốn công kích nơi này, chỉ cần hạ lệnh cho binh lính bắn hỏa tiễn, đốt cháy rừng,
thì
có thể làm cho quân canh giữ
không
chiến mà bại.”
Phi Yến lại liên tiếp chỉ ra vài chỗ phòng ngự
không
ổn. Nàng
nói
một
chỗ, sắc mặt A Dữ công chúa lại trắng bệch
đi
một
phần. Mấy năm nay nàng cũng khổ đọc binh thư, đối với bày binh bố trận cũng biết được
một
hai, biết lời Phi Yến
nói
vô cùng chuẩn xác.
Nữ vương Bá Di cũng là người tinh thông trận pháp, hơn nữa nhìn Phi Yến ôn tồn giảng giải cùng bộ dáng Định Bắc hầu phu nhân mặt càng ngày càng tái nhợt, nội tâm cũng dần bất mãn.
Cho dù Định Bắc hầu phu nhân kia thực
sự
là Gia Cát thư sinh
thì
sao chứ? Vẫn tưởng ở đây là hậu trạch vương phủ nhà mình chắc, hiểu biết thấp kém mà còn dám vỗ ngực xưng tên ra đây.
Bố phòng vụng về bậc này mà cũng làm như có ý tốt dâng bảo bối làm lễ mừng, quả nhiên là khi dễ Bá Di tộc của nàng vô năng, cho nên
ẩn
dấu dã tâm, ý muốn làm cho biên phòng Bá Di có chỗ sơ hở để lợi dụng có ý đồ khác chăng?
Trong lòng nữ vương Bá Di đối với Định Bắc hầu phu nhân thầm khinh thường, cho nên đối với ý định giao hảo của phu nhân Nam Lộc công cũng có ấn tượng kém
đi
vài phần, miệng cười
nói: “không
thể tưởng tượng được trắc phi lại hiểu biết sâu rộng như vậy,
thật
đúng là bên trong vương phủ có giấu là kỳ tài,
đã
sớm nghe
nói
Kiêu vương dũng mãnh phi thường, hôm nay nhìn thấy trắc phi luận binh tinh diệu, cũng có thể tưởng tượng được tài năng dụng binh như thần của Kiêu vương.
Ngay cả liếc mắt cũng
không
thèm nhìn công chúa A Dữ
một
cái, cũng
không
hỏi Gia Cát kia là
thật
hay giả, lại cùng Phi Yến thân thiết
nói
chuyện, hỏi về cách thức hoạt động của cơ quan bằng đá kia.
Vệ Tuyên thị cùng A Dữ công chúa mãi cũng
không
nhận được nửa nét mặt tươi cười của nữ vương Bá Di. A Dữ muốn bàn bạc đến chuyện lương thảo, nhưng mỗi lần mở miệng đều bị nữ vương Bá Di ngắt lời bỏ qua.
Phi Yến nâng chén rượu lên hướng về phía A Dữ công chúa mỉm cười: “ Ta cũng
thật
là thất lễ, Định Bắc hầu phu nhân trước đây đối với ta rất quan tâm, về sau nếu có cơ hội ta nhất định
sẽ
báo đáp từng cái
một!”
Lời này
âm
lượng tuy
không
lớn, nhưng lại vô cùng hàm ý, A Dữ tất nhiên hiểu
rõ, nhìn ánh mắt Phi Yến sáng như sao, nội tâm hơi khϊếp sợ…
Nữ nhân này, so với khi còn ở Bạch Lộ sơn
thì
khí chất càng ngày càng cao ngạo, chẳng những càng tươi đẹp rực rỡ hơn, lại có
một
dáng vẻ
không
giận mà uy.
Trong phút chốc, nàng cực kỳ ảo não, chẳng lẽ mình
đã
sai lầm hay sao? Để nghĩ ra kế sách vụng về này, nàng càng
đi
càng sai, nhưng nghĩ lại nếu Phi Yến
không
xuất
hiện, nàng
đã
sớm lấy được lương thảo từ chỗ nữ vương Bá Di kia.
không
ngờ… Úy Trì Phi Yến đúng là tốt số nên tránh được
một
kiếp, ngược lại nàng lại đặt mình trong hoàn cảnh xấu hổ như thế này.
Nghĩ vậy, nàng hơi có chút sợ hãi nhìn về phía Vệ Tuyên thị,nhưng Vệ Tuyên thị cũng
không
yên vị ở chỗ vốn bên cạnh nàng, mà đứng dậy, thần thái bình tĩnh cùng với các phu nhân Hoài Nam
nói
chuyện tán gẫu, chỉ để lại mình nàng xấu hổ ngồi trơ
trên
ghế cao.
Tiệc rượu qua
đi, Phi Yến trở lại Chiêm Nguyệt lâu. Bởi vì hôm qua xảy ra
sự
cố cho nên Tiếu Thanh, Đậu Dũng vô cùng khẩn trương, bố trí thêm nhân thủ bao vây bảo vệ xung quanh, lấy Chiêm Nguyệt lâu làm trung tâm, bên ngoài là tầng tầng lớp lớp bảo hộ. Cho dù là hành lang ở lầu hai cũng phân phó thị vệ canh phòng cẩn mật.
Bảo Châu hôm qua bởi vì trúng thuốc mê, cho nên có chút hoảng sợ, hận
không
thể đem thiên quân vạn mã mà chặn cửa lớn lại cho yên lòng.
Chỉ có Phi Yến trong lòng vô cùng nghi hoặc
không
hiểu, vì sao toàn bộ lầu hai trừ bỏ mình nàng là chưa được uống giải dược.
Bảo Châu nghe xong, bộ dáng ra vẻ đương nhiên: “ Trắc phi người trước đó vài ngày uống thuốc đều được pha máu tươi của nhị điện hạ, tất nhiên là nhờ phúc trạch của điện hạ mà bách độc bất xâm!”
Phi Yến nghe được lời ấy giật mình ngẩng đầu, hàng ngày nàng uống thuốc đúng là có nghe chút vị tanh của máu, nhưng chưa từng nghĩ răng Kiêu vương như thế mà lại lấy máu chính mình để cho vào chén thuốc cho nàng uống….
Nghĩ đến đoạn thời gian trước
hắn
luôn mang
một
dải lụa quấn cổ tay, ngay cả lúc ngủ cũng chưa từng tháo ra, trong lòng lại rung động
không
thôi….
“
thì
ra là như vậy, tại sao ngươi lại
không
nói
cho ta biết?”
Bảo Châu biết mình lỡ lời, sợ hãi quỳ xuống đất
nói: “ Là nhị điện hạ
không
cho no tỳ nhiều lời, sợ trắc phi vì lo lắng mà
không
chịu uống thuốc, mấy ngày nay do
không
có thuốc uống, cho nên nô tỳ lắm miệng
nói
ra…”
Nam nhân này thực là….
Nội tâm Phi Yến có
một
loại tư vị
không
thể
nói
rõ
bằng lời, hận
không
thể gặp
hắn
ngay bây giờ, nhưng nếu gặp rồi lại
không
biết
nói
gì, là trách cứ
hắn
không
biết nặng
nhẹ, tùy tiện tổn hại bản thân mình dùng máu để cho nàng uống? Hay là ôm lấy cơ thể cường tráng ấy,dùng chính
sự
nóng bỏng của mình để thay cho ngàn vạn lời
nói?
Lúc này
đã
vào đêm, trong lòng Phi Yến ngổn ngang trăm mối, nên khoác quần áo đến trước án thư, mệnh cho Bảo Châu mài mực, dùng giấy tẩm hương lan đặc chế viết thư,
trên
mặt giấy xuất
hiện
mộthàng chữ ngay ngắn
nhỏ
xinh.
Trước đây mình từng viết thư cho Kiêu vương
một
lần, là để cầu xin
hắn
giúp Long Trân ly hôn. Người kia thế nhưng lai
không
xem xét tình hình thực tế, mà hồi
âm
hai chữ “không
chuẩn”.
Nam nhân ngày đó đủ loại bá đạo, hôm nay nhớ lại lại là
một
cỗ tư vị ngọt ngào khác hẳn với lúc ban đầu.
Đợi qua tối mai là có thể quay về, còn có quãng đường
đi
dài ngăn cách, chi bằng viết trước
một
phong thư cho người ra roi thúc ngựa
đi
đến trước,
không
biết với tính tình của người nọ lúc nhận được phong thư
sẽ
có cảm giác gì?
Đến lúc viết xong thư, Bảo Châu vô cùng tinh tế, dựa theo phong thư xuất ra hai hộp ngọc, lấy chút phấn thơm bột vàng hướng vào bức thư thôi
nhẹ
một
cái, tức
thì
bức thư vừa tỏa ra mùi thơm vừa lấp lánh, nhìn qua
thật
là tinh xảo vô cùng.
Phi Yến cũng có chút ngỡ ngàng, đây chẳng phải là kỹ xảo của bọn nhi nữ chốn khuê phòng thường hay làm sao, làm như vậy chẳng phải
sẽ
bị
hắn
chê cười sao, muốn đưa tay lấy lại. Bảo Châu lanh tay lẹ mắt ngăn cản, khuyên can mãi nàng mới chịu để phong thư đặt ở
trên
bàn, chờ sáng sớm mai liền đưa đến trạm dịch ra roi thúc ngựa
đi
trước
một
bước.
Bởi vì hôm qua bị người ám toán mưu hại, trong lòng Phi Yến kỳ thực vẫn có chút bất an, viết xong thư là chuẩn bị
đi
nghỉ,hy vọng nằm lâu có thể dỗ mình ngủ. Đột nhiên, ngọn lửa trong lư hương đầu chim hạc tối sầm lại,
đang
khó ngủ, thấy vậy Phi Yến bất giác căng thẳng trong lòng, tuy rằng
không
nghe tiếng động gì, nhưng trực giác của nàng mách bảo có người đột nhập vào phòng,
không
hiểu sao Bảo Châu ở gian ngoài lại
không
thấy động tĩnh gì, hay là lại trúng thuốc mê?
Nghĩ vậy nàng vội mở mắt tỉnh dậy, nhìn xung quanh xem xét, nhưng vừa mở mắt
thì
nhìn thấy
mộtbóng đen
đang
đang
đứng trước giường đối diện nàng!
Phi Yến vừa muốn cao giọng kêu Tiếu Thanh, Đậu Dũng dưới lầu, thân mình lại bị
một
đôi tay mạnh mẽ hữu lực ôm lấy, nàng sợ hãi liền hét lên
một
tiếng, nhưng thanh
âm
còn chưa kịp ra khỏi yết hầu, vừa hé miệng ra
đã
bị
một
đôi môi to dày mềm mại chặn lại.
Tặc nhân này
thật
đúng là to gan lớn mật, lại dám ở tại Chiêm Nguyệt lâu muốn vô lễ với nàng!