Edit: Meohoangngungoc
Về phần bản chính gốc kia…Trong lòng A Dữ cũng
không
e ngại lắm. Vệ phu nhân này
thật
ra kết giao với
không
ít nhân vật bài ba, như tên Diệu Nhàn đạo sĩ kia, lại có thể cung cấp cho thuộc hạ của nàng
một
loại khí cụ đặc thù cực kỳ lợi hại.
Nàng
đã
sớm căn dặn hai tướng tài được lựa chọn
đi
theo, bắt cóc nữ nhân kia
đi, mang vào trong núi rồi thưởng cho hai bọn chúng tùy tiện đùa bỡn qua tay, cởi bỏ hết vật ngoài thân, rồi đem người thả trở về.
Theo tính tình của Phi Yến, đến lúc mê dược tan hết dược tính, tỉnh lại phát
hiện
ra bản thân
đã
bị hai nam tử xa lạ tùy ý làm nhục, tất nhiên là
không
dám lộ mặt ra ngoài, khuất nhục bậc này làm sao có thể
nói
rõ
cho người khác hiểu được đây.
Đến lúc đó đem tấm thân tàn hoa bại liễu kia để ở cửa dịch quán, bọn thị vệ Kiêu vương phủ tìm được người rồi
thì
tự nhiên cũng
không
có gì để truy cứu nữa.
Nếu Phi Yến kia còn muốn níu kéo cuộc sống tạm bợ,
không
tự sát để bảo toàn danh tiết,
thì
sẽ
có
mộtmàn tiếp đãi khác chờ đón khi nàng trở về Hoài Nam, đó
sẽ
là
một
bức thư phong hoa tuyết nguyệt của tình lang gởi cho nàng, nội dung
sẽ
mô tả hết sức chi tiết thân thể mà
hắn
đã
thưởng thức qua, còn có nhớ lại những lúc cùng nàng vụиɠ ŧяộʍ ân ái…, đương nhiên còn có thể tặng kèm
một
cái yếm. Suy nghĩ thêm
một
chút, nếu như chẳng may bức thư này “không
khéo” rơi vào tay Kiêu vương, nhị hoàng tử đại Tề này có hay
không
chịu được việc mình được đội nón xanh? Đến lúc đó…
Úy Trì Phi Yến, nữ nhân tâm cao khí ngạo này, xem ngươi còn có cái gì mà so cùng với ta?
Kiêu vương trắc phi
hiện
tại chậm chạp chưa tới, chính là chứng minh kế hoạch của mình
đã
thành công suôn sẻ. Nghĩ vậy, A Dữ công chúa càng trở nên tự tin hơn, tuy rằng mình chỉ là mạo danh thế thân, nhưng
không
có người đối chứng,
hiện
tại chỉ cần lấy được hảo cảm của nữ vương Bá Di này, giá mua lượng thực hàng hóa
sẽ
thấp hơn rất nhiều, sau này trở lại phương bắc, cũng có thể đổi lấy nụ cười chân tâm của Phàn lang…
Quả nhiên nữ vương Bá Di nghe
nói
người nữ tử ngồi ngay ngắn trước mặt chính là Gia Cát thư sinh,
trên
mặt liền vui vẻ, ánh mắt sáng ngời nhìn A Dữ
nói: “Gia Cát thư sinh vài năm gần đây im hơi lặng tiếng, trong lòng bổn vương còn lo lắng
không
biết có phải
đã
gặp chuyện
không
may gì
không, bây giờ mới hiểu được nguyên do là vì ngài cùng Phàn tướng quân kết nghĩa phu thê, nên
ẩn
cư ở tại phủ trạch….Đáng tiếc…”
Nữ vương thốt lên
một
câu “Đáng tiêc” chính là kìm lòng
không
được nên buộc miệng, cảm thấy bậc nữ tử tài tình như thế này mà phải sống
ẩn
dật lánh đời,
thật
sự
là giậm chân giận dữ.
A Dữ mỉm cười: “Gả cho Phàn tướng quân rồi, đương nhiên
không
thể giống như khi chưa xuất giá xuất đầu lộ diện cùng ba quân tướng sĩ chung sống, chẳng qua phu quân ta vẫn là thường xuyên cùng ta bàn bạc quân vụ, cho nên binh pháp cũng chưa từng hoang phế. Hôm qua vào quốc cảnh Bá Di, phát
hiện
ra nơi đây phần lớn là nữ binh nữ tướng, quả nhiên là đế chế mẫu hệ, làm cho trong lòng ta sinh ra tình cảm kính nể. Nhưng mà bố phòng này…”
nói
đến đây, A Dữ ngập ngừng dừng lại
một
chút, nửa muốn
nói
nử
không.
không
ngoài dự đoàn của nàng, lời này khơi gợi
sự
hiếu kỳ của Bá Di nữ vương, nàng liền tiếp tục truy vấn: “ Là có chỗ nào
không
ổn hay sao?”
“ A Dữ to gan,
đã
vẽ lại sơ đồ bố phòng, xin nữ vương hãy xem qua, nếu có thể giúp Bá Di
một
tay, cũng
không
uổng
sự
hậu đãi của Nữ vương dành cho ta.”
nói
xong liền lệnh cho thị nữ của mình đem bản vẽ
đã
tỉ mỉ hoàn thành đưa cho người hầu bên cạnh Nữ vương. Khi Nữ vương
nhẹ
nhàng mở bản đồ ra, nhất thời trước mắt sáng ngời.
Bá Di quốc nữ nhiều mà nam thiếu, cho nên trong quân nữ binh chiến đa số,
nói
đến điều này, sức lực nữ nhân vẫn
không
thể bằng nam tử, nếu là tác chiển
thì
càng cần đến sức lực, mà sơ đồ bố phòng này xảo diệu ở chỗ lợi dụng địa hình đồi núi,tuy dùng ít sức lực nhưng lại đạt hiệu quả cao. Tuy răng địa hình núi non này
không
phải là Bá Di quốc mà là vùng núi phía bắc, nhưng người này vẫn có thể vận dụng linh hoạt, đúng là Phương pháp thích hợp để áp dụng vào việc cải tiến bố phòng Bá Di.
Xem đến đây, tia nghi hoặc ban đầu xuất
hiện
trong lòng nữ vương Bá Di nhất thời trở thành hư
không, nữ tử thông minh lanh lợi bực này, nếu
không
phải Gia Cát thư sinh
thì
còn ai vào đây nữa?
Nhìn thấy nữ vương Bá Di tươi cười hài lòng, tinh thần A Dữ hoàn toàn trầm tĩnh lại. Năm đó Uý Trì Phi Yến kia
không
từ mà biệt,
đi
thật
vội vàng, trong thư phòng để lại rất nhiều bản vẽ các phương pháp bố phòng vừa mới hoàn thành, lúc ấy nàng thừa dịp Phàn Cảnh chưa nhìn thấy, vụn trộm đem giấu
đi.
Cũng
không
ngờ những sơ đồ bố phòng này lại giúp được nàng
không
ít, trong cuộc sống sau này, nàng sử dụng các thế trận có trong bố phòng đó hiến kế cho Phàn Cảnh, lại nhiều lần làm cho Phàn lang nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.
“Định Bắc Hầu phu nhân quả nhiên là kỳ tài! Dụng bin tâm tư tinh xảo,
không
ai sánh bằng!”
Lời này vừa
nói
ra, làm cho A Dữ vô cùng vui mừng, nét cười lộ
rõ
trên
mặt, Vệ Tuyên Thị
một
bên cũng lộ ra ý cười. Nếu nàng an bài
không
sai,
thì
quân lính của mình phục ở trong núi hẳn là
đã
đem Kiêu vương trắc phi bắt cóc
đi
rồi.
Cái gọi là “Bọ ngụa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn”, A Dữ kia
đã
nảy sinh độc kế xâm nhập Chiêm Nguyệt lâu bắt cóc trắc phi, nếu thất bại bị tóm, tả hữu bất quá là thủ hạ của nàng ta, mình
không
nhận
thì
có thể đem trách nhiệm phủi
đi
sạch
sẽ.
Còn nếu thành công, nàng luận lý thành chương, an bài thủ hạ ở
một
sườn núi khác, thay đổi trang phục cho nữ tử bị nhốt trong bao tải, vụиɠ ŧяộʍ đem nàng về Nam Lộc Công phủ của mình.
Kiêu vương kia cũng thật là lớn mật, dám nghĩ ra cách dùng đồ giả để lừa gạt, vậy thì chớ trách nàng cướp giai nhân đổi lấy bản đồ dẫn đến chỗ kìa khóa. Vừa nghĩ vậy, Minh Thiền ở một bên đồng thời dâng trà, một đôi mắt to ôn nhuận yên lặng chăm chú nhìn nàng.
Minh Thiền là người hầu hạ ở bên cạnh mình nhiều năm,làm mình cực kỳ thỏa mãn, tuy rằng tướng mạo cũng
không
tệ nhưng rốt cuộc cũng
không
thể sánh bằng nữ nhi của người kia, mỗi lần nhìn đến Kiêu vương Trắc phi này, nàng đều hoảng hốt cảm thấy như được gặp lại “Nàng”, luôn
không
thể kiềm chế được muốn vuốt ve từng đường cong
không
hề khác biệt ấy.
Nếu lần này đắc thủ, nàng sẽ
không
còn thuộc về người khác nữa, Kiêu vương đối với trắc phi này thập phần
yêu
thương, nhất
định sẽ mang chìa khóa đến đổi, đến lúc đó… Nơi đó có thiên la
địa võng
đangchờ hắn, đảm bảo hắn có đến mà
không
có về.
Nghĩ đến đây,
trên
mặt Vệ Tuyên thị càng đậm ý cười, cứ như vậy, gia quyến Kiêu Vương phủ vắng mặt nhât
định sẽ làm cho Bá Di Nữ vương
không
vừa lòng, nhất
định sẽ bỏ
đi
ý tưởng giao hảo trong đầu, mặt khác…Vệ Tuyên thị khinh thường liếc mắt nữ nhân ngu xuẩn tràn đầy tự tin bên kia, để cho nàng ta liều mạng lấy lòng Bá Di
đi, cũng chỉ có thể đổi lấy lương thảo, tài năng cũng chỉ có thể cho Phàn Cảnh kia làm một con chó săn lạc loài no bụng, tiếp tục làm hại Phương bắc….
Nàng cùng Phàn Cảnh tuy rằng tuy rằng chỉ có gặp nhau vài ngày ngắn ngủi, nhưng lại phái thị nữ bên người Minh Thiền cùng hắn triền miên mấy đêm. Tự nhiên cũng biết được tâm tư của hắn đối với Úy Trì Phi Yến, trong lòng càng vì đó mà càng thêm hận Đại Tề.
Mà cũng chỉ có như vậy, việc của nàng cùng Đặng Hoài Nhu mới tốt được, một khi lấy được kho báu, sẽ nhất
định như hổ thêm cánh, giang sơn cẩm tú tự nhiên sẽ trong tầm tay…Nhiều năm về trước, nàng vô lực ngăn cản “Nàng” xa gả kinh thành, làm vợ tên tướng quân thô lỗ cục cằn kia, mà hiện tại nếu có thể ôm lấy nữ nhi của “Nàng” vào ngực, ngồi ngắm giang sơn, cũng còn được an ủi phần nào….
Ngay tại thời điểm trong hoàng cung khi mọi người
đang
mỗi người một tâm sự, một
âm
thanh vừa trong trẻo vừa dịu dàng đột nhiên vang lên: “Vậy ra
định Bắc Hầu phu nhân chính là Gia Cát thư sinh đại danh lừng lẫy, ta nghe câu này thực như sét đánh ngang tai, quả thực là kỳ quặc quái gở!”
Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử một thân lễ phục hai sắc tơ vàng hình chim phượng,
đang
đứng ngay chính giữa phòng khách, mái tóc mây làm nổi bật làn da trắng noãn
trên
mặt, một đôi mắt phượng quyến rũ lộ ra thần thái nhẹ nhàng, đó chẳng phải là Đại Tề Nhị điện hạ Trắc phi chậm chạp chưa tới, Úy Trì Phi Yến hay sao?
A Dữ kia
đang
đắc ý, làm sao ngờ được rằng người vốn tưởng
đang
ở trong núi chịu nam tử thi nhau làm nhục, lại có thần thái an nhàn xuất hiện ở hoàng cung Bá Di, cho dù là hai thủ hạ kia quá mệt mỏi nên hành hạ ngắn ngủi, cũng
không
có khả năng nhanh như vậy liền đem nàng thả ra chứ? Mà nếu nàng ta chịu phải khuất nhục lớn như vậy, làm sao có thể thay đổi xiêm y, làm như
không
có việc gì liền xuất hiện ở nơi này
Hay là…Thất thủ bị bắt?
Nội tâm A Dữ giật mình sợ hãi,
không
tự chủ được nhìn về phía Vệ Tuyên Thị. Nhưng ngoài sắc mặt Vệ Tuyên Thị hơi thay đổi một chút, rất nhanh liền làm ra vẻ
không
có việc gì, ngay cả xem cũng
khôngthèm liếc nhìn nàng một cái, mà mỉm cười hướng về phí Úy Tri Phi Yến mở miệng tiếp đón: “ Muội muội đến cũng xem như đúng lúc, mới vừa rồi Bá Di Nữ Vương lại còn nhắc tới muội!Mau tới bên cạnh ta ngồi xuống!”
Úy Trì Phi Yến mỉm cười, liếc mắt nhìn nàng ý vị thâm trường, rồi hướng Bá Di Nữ vương vấn an, mở miệng nói: “Kiêu vương điện hạ rất coi trọng thọ yến của Nữ vương,
cố ý chuẩn bị thọ lễ, chỉ là vì đường
đi
vận chuyển bằng thuyền hơi khó khăn, lại phải tháo dỡ xuống đất liền vận chuyển đến đây, đêm qua tuy rằng lắp ráp suốt đêm nhưng đến khi gần xong lại phát hiện bị sai một số chi tiết, bất đắc dĩ đành phải lắp ráp lại một lần nữa, làm trì hoãn thời gian tiến cung, mong Nữ vương thứ tội.”
Nữ vương Bá Di nhìn Kiêu vương Trắc phi trước mắt thầm đánh giá nhưng
trên
mặt vẫn ôn hòa nói: “ Nếu là bận chuẩn bị thọ lễ, đương nhiên
không
thể trách tội, Kiêu vương có thể để trắc phi thân chinh đến chúc mừng là đã cho Bá Di quốc mặt mũi rồi, làm sao còn dám nghiêm khắc
yêu
cầu việc khác?”
Lời này của Nữ vương vừa nói ra, nhất thời làm cho người ta hiểu ngay được, nàng tuy rằng nói
khôngmuốn truy cứu, nhưng trong lòng thật ra
không
tin cái cớ vụng về này. Cái gì lắp ráp đồ thọ lễ? Nói thẳng ra chính là đại Tề
không
để tiểu quốc này vào mắt thôi!
A Dữ công chúa vốn thấy bản gốc Gia Cát thư sinh tự dưng xuất hiện, nội tâm sợ hãi
không
thôi, nhất thời hoang mang
không
biết làm sao, dần dần cũng bình tĩnh
định thần lại.
Cho dù Úy Trì Phi Yến tự thân xuất hiện, thì có thể lam gì? Nàng cho dù nói mình chính là Gia Cát thư sinh thì cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi! Đường đường là một danh sĩ cao ngạo, lại gả cho đại Tề nhị điện hạ làm thiếp thất, đây là trò cười hoang đường bậc nào? Huống chi nếu triều
đình đại Tề nghe được điều ấy, phải chăng là chấn động triều cương? Một tên nữ đầu lĩnh của phản quân lại gả vào Hoắc gia, vì Hoắc gia duy trì long mạch…quả là vớ vẩn!
Hơn nữa….Nàng lần này đến muộn đương nhiên là đắc tội lớn đối với Nữ vương Bá Di, việc xấu hổ này chắc chắn
không
thể hóa giải!
Tính toán một hồi, A Dữ mười phần lo lắng ban đầu đều tiêu tán hết, bắt chước bộ dáng Vệ Tuyên thị mặt
không
đỏ, tâm
không
thẹn cười cười nhìn Úy Trì Phi Yến.
Nhưng Phi Yến cũng
không
hoảng
không
vội nói: “ Thọ lễ Kiêu vương chuẩn bị cho Nữ vương Bá Di vẫn còn
đang
ở ngoài điện,
đang
thao tác một chút trò vui, mong rằng Nữ vương ân chuẩn cho ta biểu diễn một chút.”
Nếu Kiêu vương trắc phi đã mở miệng, Nữ vương Bá Di cũng
không
thể
không
cho nàng chút thể diện, cho nên gật đầu ân chuẩn.
Lúc này quân lính bên ngoài điện
đang
đẩy vào một dụng cụ bằng gỗ cao bằng đầu người, khi đem ra ngoài triển khai, mới phát hiện ra đây chính là một cơ quan được thiết kế cực kỳ tinh xảo nhìn giống như một cái
cối bằng đá to.
Bá Di chính là vùng chuyên canh lúa nước,
không
thể chỉ dùng nhân lực, nơi này rất coi trọng các công trình thủy lợi dẫn nước, nhưng mà các công trình thủy lợi này lại bị phụ thuộc và hạn chế vào các dòng chảy, nếu dòng nước chảy nhiều thì
không
vấn đề gì, còn nếu gặp lúc hạn hán, thì con người cũng đành chịu thua.
Nhưng khí cụ mà Kiêu vương trắc phi này mang đến cũng
không
cần dựa vào thủy lực, chỉ thấy trắc phi một thân nữ tử yếu đuối như vậy, mà ấn nhẹ lên bàn đạp một cái thì lại làm cho cơ quan thật lớn kia lập tức khởi động, chỉ thấy một bó lúa nước thật to, rất nhanh liền bị cuốn trôi sạch sẽ.
Nữ vương lập tức đứng bật dậy, vịn vào thị nữ bên cạnh vội vàng bước xuống đài, kinh dị nhìn vào thiết kế tinh xảo này, cơ quan “tứ lạng bạt ngàn cân”(*), miệng nói: “ Bổn vương cũng từng đến
không
ít vùng miền ở Trung Nguyên, vậy nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy cơ quan tinh xảo, cấu tạo phức tạp như vậy, cũng khó trách chỉ có một đêm nên
không
thể chuẩn bị tốt được…”
Bá Di nhiều nữ tử, có thể giải quyết được vấn đề phiền phức làm các nàng phải lao tâm lao lực chính là điều cấp thiết nhât hiện nay. Nhóm nữ quan đứng một bên cũng mang vẻ mặt kinh hỉ liên tiếp gật đầu.
Nhìn đến đây, Nữ vương Bá Di đối với Kiêu vương Trắc phi quả thật là mười phần cảm kích, cho nên vẻ mặt cũng trở nên ôn hòa
đi
rất nhiều.
“Làm phiền trắc phi lo lắng, vật quý bậc này thật sự là so với vàng thật bạc trắng còn trân quý hơn nhiều, chỉ là…Mới vừa rồi nghe trắc phi nói chuyện, tựa hồ đối với
định Bắc hầu phu nhân chính là Gia Cát thư sinh có chút hiểu lầm?
Đúng là một Nữ vương, trọng tâm lời nói của nàng muốn nói đến chính là câu “ Kỳ quặc quái gở kia”, nhưng lại
không
nói thẳng ra miệng, thật là tinh thông Hán ngữ chẳng kém gì người Hán.
Phi Yến nghe vậy mỉm cười: “ Gia Cát thư sinh kia tuy rằng ở ẩn
không
màng thế sự, nhưng cũng
khôngdám giấu gì Nữ vương, nàng ta với Phi Yến có cơ duyên quen biết, hôm nay lại nghe
định Bắc hầu phu nhân tự xưng chính là Gia Cát thư sinh, nhất thời cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ Bắc Cương này có đến hai người?”
A Dữ công chúa tuy rằng đã sớm phòng bị Phi Yến làm khó dễ, nhưng khi nghe nói thế gương mặt cũng hơi đỏ lên,
không
thể nói rõ là phẫn nộ hay xấu hổ, tự trấn
định lại nói: “Ta phụ tá phu quân ở lâu đất bắc, nhưng tới giờ cũng chưa nghe nói có người thứ hai! Trắc phi chớ có đem nử tữ thôn quê tự phong nào đến đây mà nói xằng.”