Bình Thiên Hạ

Chương 117

Edit: Meohoangngungoc

Mà những thị vệ

đi

theo hộ tống bên cạnh xe ngựa, xem ra lối ăn mặc phục sức đều là người trong cung Bá Di quốc.

hắn

có thể thản nhiên ung dung lớn mật

đi

trên

đường như thế này, cũng

không

biết là có quan hệ sâu xa gì với tộc Bá Di, quả nhiên là

không

có gì sợ hãi sao?

Dường như nhận ra ánh mắt của Phi Yến, ánh mắt

hắn

cũng hơi có

sự

thay đổi, nhếch môi vén mành lụa mỏng lên hướng tới Kiêu vương trắc phi điểm

nhẹ

một

nụ cười, sau đó mành lụa lại buông xuống như cũ, xe ngựa lại tiếp tục phóng nhanh về phía trước.

Khi xe ngựa của Phi Yến

đi

tới dịch quán, liền nhìn thấy trước sân dịch quán mới xây

đã

đậu sẵn mấy chục chiếc xe ngựa trang hoàng sang trọng.

Nhân dịp Kiêu vương khởi xướng thương lộ, cho nên có rất nhiều thương nhân của Bá Di qua lại Kinh thành Hoài Nam để giao dịch buôn bán. Dịch quán mới xây này là từ Kiêu vương xuất tiền ra giúp đỡ Bá Di quốc dựng lên.

Tòa nhà ba tầng mang theo phong cách kiến trúc của người Hán, cùng đứng chung với các tiểu lâu thấp bé xung quanh tạo nên

sự

tương phản



rệt. Trước kia quan lại đại Tề thường tự cho mình là thanh cao hơn người, khinh thường tập quán của Bá Di quốc là quái đản khác người cho nên

không

xem trọng mối bang giao này. Nhưng từ khi Kiêu Vương đến nơi này,

đã

tích cực tiếp xúc tạo mối quan hệ tốt đối với phiên bang. Bằng chứng



ràng nhất là từ khi Phi Yến đến đây

đã

nhận được

sự

đãi ngộ cực kỳ chu đáo.

Nhưng mặc dù vậy,

hắn

vẫn

không

yên lòng để cho mình

đi

một

mình, nghĩ đến đó trong lòng Phi Yến nhất thời ngọt ngào, lần này phải ở lại Bá Di quốc tới hai ngày,

hiện

giờ mới có xa nhau nửa ngày thôi nhưng trong lòng

đã

có chút nhớ nhung.

Đúng lúc này phía bên kia Vệ Tuyên thị vừa xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn qua thấy Phi Yến đáy mặt

hiện

lên vẻ ngỡ ngàng.

Lúc này trời

đã

bắt đầu vào xuân, những trang phục nặng nề của mùa đông

đã

không

còn nữa, Phi Yến

một

thân quần dài áo lụa mỏng, dáng người lại cực kỳ yếu điệu, mái tóc được chải rơi

nhẹ

nhàng theo kiểu Yểm Nguyệt tuy đơn giản nhưng độc đáo,chỉ cài lệch

một

viên trân châu lớn

ẩn

hiện, toàn thân từ

trên

xuống dưới cũng chỉ có đeo

trên

tay

một

đôi vòng ngọc tinh tế,thoạt nhìn đứng giữa

một

đám thị nữ của Bá Di đầu cắm đầy hoa lá lại có vẻ cực kỳ tao nhã, da thịt trắng noãn lại thêm tóc đen như mực nhìn càng thêm vô cùng mịn màng.

Nàng xuống xe, liếc mắt

một

cái liền nhìn thấy Vệ Tuyên thị

đang

xuống xe ngựa cùng với công chúa A Dữ.

Nàng cũng

không

biết thời điểm ở Hoài Nam xảy ra chuyện gì, mà

hiện

giờ bộ dáng nàng ta cùng Vệ Tuyên thị rất thân mật với nhau.

Xem ra tuy rằng Phàn Cảnh bên ngoài đầu hàng đại Tề, nhưng dã tâm bên trong là

không

nhỏ, kết nam giao bắc, Phu nhân Định Bắc hầu quả thực bận rộn.

A Dữ nhìn thấy Phi Yến, đáy mắt thoáng chốc tối sầm lại, nhìn dáng vẻ yếu đuối của nử tử trước mặt, tuy

đang

tươi cười nhưng

thật

ra

thì

vẫn đứng ở đằng xa, ngay cả miễn cưỡng chào hỏi cũng lười làm.

Nhưng mà Vệ Tuyên thị

thì

vẫn tỏ ra thân thiết như trước: “ Muội muội dạo này hình như được bồi bổ tốt lắm?Mấy ngày

không

gặp lại thấy thanh tú thêm vài phần,

thật

làm cho người ta ngưỡng mộ.” Vệ Tuyên thị thân thiết lôi kéo tay Phi Yến, cười

nói



không

nghĩ đến đây lại có thể được nhìn thấy muội muội,

thật

sự

là vui mừng,

một

lát nữa tìm được chỗ trống, chúng ta cùng nhau uống trà được

không?không

hẹn mà gặp, quả là đúng lúc!”

nói

xong đưa tay chuẩn bị kéo Phi Yến

đi

theo mình.

Phi Yến mỉm cười hơi hơi nghiêng người tránh bàn tay của nàng ta, rồi cảm tạ lời mời của Vệ Tuyên thị, bảo mình

đi

đường có chút mệt mỏi do say tàu, cho nên mạn phép về phòng trước nghỉ ngơi.

Bàn tay Vệ Tuyên thị vì kéo hụt mà khựng lại giữa

không

trung, hơi cứng lại

một

chút, ý cười

trên

mặt giảm dần, lạnh lùng nhìn theo bóng dáng Phi Yến…

Dịch quán này có tên là “ Chiêm Nguyệt lâu”, Phòng thượng hạng dành cho khách gồm có hai tòa tiểu lâu độc lập ở hai bên, Phi Yến cùng Vệ Tuyên thị mỗi người ở

một

bên.

thật

ra điều này thể

hiện

ý tứ của nữ Vương Bá Di, chính là đối với Kiêu Vương cùng Nam Lộc công đều công bằng như nhau, đều xem trọng hai bên

không

ai hơn ai.

Cùng

đi

theo Phi Yến lần này có mười thị nữ, mỗi

một

người đều là người

đã

được chọn lựa cẩn thận trong phủ, Bảo Châu dẫn người

đi

trước quét tước dọn dẹp trước sau sạch

sẽ, lại đem áo ngủ bằng gấm cùng màn che đem theo từ vương phủ bố trí bày biện chu toàn trong phòng ngủ của Trắc phi, phân phó các thị nữ dọn dẹp sắp xếp lại bàn sách, rồi lại dùng thảm nhung do Tây Vực tiến cống phủ lên

một

lớp

Đây đều là do Kiêu vương

đã

sớm dặn dò Ngụy tổng quản cố ý sắp xếp mang theo, Bá Di là nước có độ ẩm cao, Phi Yến trời sinh thể hàn, sợ nàng ở đây lâu ngày tay chân

sẽ

bị nhiễm lạnh, cho nên chuẩn bị sẵn nhiều đồ chống lạnh.

Đợi đến khi người hầu bỏ Hương đậu khấu vào lư Hương đốt, hương thơm lan tỏa khắp phòng, Bảo Châu mới mời Trắc phi lên lầu rửa mặt chải đầu

một

chút, sau đó nghỉ ngơi.

Phi Yến rửa tay lau mặt xong, thay áo rộng thùng thình, sau đó đẩy cửa số dựa vào lan can trông về phía xa ngắm cảnh, phong cảnh bên ngoài Chiêm Nguyệt lâu này quả nhiên là đẹp

không

sao tả xiết.

Từng ruộng lúa nước trắng lóa liên tiếp kéo dài tới chân núi xa xa, mà dưới chân núi cũng

một

màu trắng Sương mù phủ kín, có đôi cò trắng giương cánh bay lượn về phía chân trời.

Thu tầm mắt nhìn lại gần, ở bên dưới Chiêm Nguyệt lâu dường như là

một

tiểu đình dùng để ngồi nghỉ ngơi đàm đạo, tuy được xây bên cạnh đình đài lầu các xa hoa nhưng vẫn còn in hằn dấu vết của thời gian.

Mà lúc này tiểu đình

đã

gần chật kín chỗ ngồi,

trên

chiếc bàn đá

đang

phát ra tiếng đàn cổ, tiếng đàn cầm văng vẳng,

âm

sắc

nhẹ

nhàng như muốn lan tỏa vào trong

không

gian, làm cho người nghe có cảm giác như muốn hòa mình vào thiên nhiên, quả nhiên là có vài phần sảng khoái mạnh mẽ, thực là hợp cảnh hợp tình.

Phi Yến nhắm mắt lắng nghe

một

hồi, trong lòng hơi bội phục. Thường

nói

tiếng nhạc

nói

lên nỗi lòng, từ

âm

sắc có thể nghe ra được nhân phẩm của người chơi. So với Kiêu vương

thì

người này cũng là

mộttay hảo cầm, nhưng tiếng đàn kia lại quá mức xảo trá, cho dù

âm

thanh nghe như vương vấn như nỗi buồn, nhưng

không

thể che giấu được nội tâm cứng cỏi vô cùng.

Người nọ ở dưới lầu, trước sau cũng chỉ mỗi

một

âm

điệu

nhẹ

nhàng như thế, nghe thế nào cũng là tâm tư coi thường danh lợi của bậc cao nhân. Thế nhưng….Phi Yến trong lòng cũng biết được vị Diệu Nhàn đạo trưởng kia cũng chẳng phải tiên nhân thoát tục hồng trần gì, tâm tư của

hắn

tuyệt đối

không

thua kém Hoắc Tôn Đình.

Vừa nghe qua

một

đoạn, Phi Yến

đã

nhận ra ngay đó chính là khúc nhạc thuộc triều cũ “Tư cố nhân” (đại khái là Thương tiếc người xưa). Khúc nhạc này

thật

ra có chút

sự

tích, vào thời triều cũ có đôi bạn tốt là Nguyệt Nha và Phi Bạch Chính, nhưng Phi Bạch Chính

không

chịu thuận theo triều đình, liều chết

không

đầu hàng, nguyện trung thành với phản quân, cuối cùng bị sát hại tàn nhẫn. Nguyệt Nha nghe tin bạn thân gặp nạn, ba ngày thương tiếc, dùng tiến đàn

nói

lên nỗi lòng đau xót, nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa của hai người mà gảy nên khúc nhạc bi thảm như vậy.

Khúc nhạc này có

âm

luật quãng rộng, rất khó đàn theo tiết tấu nhanh và cũng

không

được lưu truyền phổ biến. Nhưng được Diệu Nhàn tấu lên

một

cách lưu loát sinh động, liền mạch dứt khoát như mây bay nước chảy. Cũng khó trách vì sao

hắn

có thể huấn luyện ra

một

đám nhạc sĩ câm điếc như vậy,

thậtđúng là cao thủ tinh thông

âm

luật.

Chỉ là lúc này đây, khúc nhạc đó cũng có chút hợp tình hợp cảnh. Vì nàng chính là con

gái

của danh tướng triều cũ, trong mắt người đời phụ thân nàng chính là vì chống lại nghịch tặc Hoắc gia mà bỏ mạng, nàng thân làm con

không

những

không

bảo toàn danh dự cho cha mình mà lại còn gả cho tên giặc con nhà họ Hoắc.

Thanh

âm

càng lúc càng ai oán dường như càng gợi lên những hồi tưởng đó,

âm

thầm lặng lẽ khuấy động tâm tư lúc nào

không

ai hay biết.

Phi Yến nhìn vị Diệu Nhàn đạo trưởng

đang

đánh đàn kia, trong lòng nhiều cảm khái, suy nghĩ có chút bồi hồi.

Nhưng nàng cũng

không

có xuống lầu. Lúc này

đang

ở dịch quán Bá Di mà đánh đàn đương nhiên

không

phải do hứng thú, mà chắn chắn là có mưu đồ, thanh

âm

kia phát ra như muốn dẫn dụ cá cắn câu, chỉ

không

biết là nam nhân áo trắng thoát tục như tiên nhân kia lại

đang

muốn câu con cá lớn cỡ nào?

Phi Yến chờ cũng

không

lâu lắm,

một

lát sau phía bên kia tây lầu liền có nha hoàn thân cận của Vệ Tuyên thị xuống lầu,

đi

đến chỗ đình mời Tuyên Minh qua chỗ tây lầu đàm đạo.

Khi Tuyên Minh

đi

lên tây lầu phía trước, mắt phượng khẽ nâng,

nhẹ

nhàng liếc nhanh qua chỗ cửa sổ nơi Phi Yến

đang

đứng. Nhưng lúc này đây, bóng dáng người vẫn đứng lắng nghe đàn bên cửa sổ

đãkhông

còn, chỉ thấy nhành trúc che nghiêng phía bên ngoài hơi lay động mà thôi.

Vào thời điểm buổi tối, các đầu bếp trong Vương cung Bá Di

đã

nhanh chóng chế biến các món ăn đặc sản của địa Phương, chuẩn bị chu toàn để khoản đãi các nhóm khách quý ở dịch quán.

Lúc này trong phòng có đến

một

nửa là những nhân vật có tiếng tăm ở Hoài Nam, những người này Phi Yến đều

đã

từng gặp qua. Lúc mọi người đến đại sảnh, Phi Yến được mời đến ngồi ở bàn chính, các món ăn tinh xảo đầy màu sắc cũng đều được mang lên.

Chỉ thấy chân dê được ướp nước tương và các loại thức ăn khác đem lên nướng, chuối tây được cắt thành từng lát xếp

trên

lá tre.Có loại quả có vỏ cứng rắn

không

biết tên là loại trái cây gì được bổ làm đôi, thịt quả trộn với cơm và tôm, thịt được thêm các loại gia vị hương liệu, đem nhồi lại trong vỏ. Còn có món cá nướng tiêu được cắt thành từng khúc được trưng bày, cùng với canh đầu cá tỏa hương thơm nức, còn có các loại mỹ thực đặc sắc được bày biện la liệt

trên

bàn.

Dân bản xứ ở đây có sở thích ăn cơm dùng tay bốc, xé thịt cũng bằng tay. Chẳng qua ở dịch quán

hiệntại hầu hết là quan lại đại Tề, chủ yếu là người Hán cho nên chuẩn bị đũa ăn.

Mà Vệ Tuyên thị bên kia lại tự mang theo

một

bộ muổng đũa bằng ngà voi được khảm đá quý rất công phu,vật dụng vừa tinh xảo phục trang lại đẹp đẽ. A Dữ công chúa cũng thực là ham học hỏi, nàng ta sống lâu ở Phương bắc, cũng chưa từng có cơ hội gặp những dịp tụ hội nhiều nhân vật nổi tiếng dường này, cho nên cực kỳ lo sợ, nhìn thấy Vệ Tuyên thị như vậy cũng nhanh chóng hối thúc thị nữ của mình lấy ra bộ đồ ăn quý hiếm giống như thế kia để lấy thể diện.

Bảo Châu nhìn A Dữ đúng là

không

vừa mắt. Dám khuyên Trắc phi của mình tái giá cho trượng phu của nàng ta, thiên hạ này rộng lớn như vậy đúng là loại người nào cũng có,

thật



không

biết xấu hổ! Lập tức

không

cam chịu yếu thế, đồ đạc nàng mang theo từ Kiêu vương phủ chính là để đựng các món ăn được trong cung ban thưởng, chén bát đều được làm bằng sợi tơ vàng, hoa văn được khắc cực kỳ tinh xảo, chỉ là

một

thổ hào địa phương mà đòi sánh bằng sao?

Chỉ có Phi Yến là chăm chú quan sát động tác của hai người nữ quan Bá Di, thấy các nàng rửa tay xong

thì

dùng

một

loại lá cây đặc thù để lau tay, trước mặt cũng

không

hề có muổng đũa gì cả. Nàng nhớ tới lúc trước mình từng có xem qua bản đồ, đột nhiên nhớ tới

một

chuyện, đó chính là nhập gia phải tùy tục, lệnh cho Bảo Châu mang đồ ăn đến, lại gọi

một

thị nữ của Bá Di

đang

đứng cạnh đó bưng tới

mộtcái chậu sành

nhỏ

để rửa tay sạch

sẽ, rồi cũng bắt chước theo dáng vẻ của nữ quan Bá Di,bốc cơm lên

nhẹ

nhàng đưa vào trong miệng.

Hành động vừa phát ra,

đã

thấy hầu hết nữ quyến Hoài Nam có mặt ở đó đều trố mắt nhìn nàng. A Dữ lại xém chút nữa bật cười, lòng thầm nghĩ, đúng là

không

có quy củ,

không

màng đến phong thái của

một

quý nữ đại Tề lại

đi

học kiểu cách của bọn man di.

Nàng tuy rằng cũng coi như là “Rợ Bắc”, tuy

không

phải là người hán, nhưng từ sau khi gả cho Phàn Cảnh

đã

cực lực hán hóa, phép tắc lễ nghĩa đều có khuông có phép, cho nên tương đối nhạy cảm, thấy Phi Yến bên này cư xử như vậy lại xem thường vô cùng.

Nếu là người khác làm động tác này

thì

khó tránh khỏi việc vụng về thô thiển, nhưng tay chân Phi Yến thon dài, trong ống tay áo

ẩn

hiện

cổ tay mảnh mai uyển chuyển như ngọc, lại thêm hai vòng ngọc leng keng chạm vào nhau, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa từ thần thái đến cử chỉ của nàng đều tự nhiên phóng khoáng,

không

hề có cảm giác kệch cỡm, dường như

đã

hoàn toàn bị các món ăn đặc sắc của Bá Di hấp dẫn.

Việc này

không

khỏi khiến cho các nữ quan Bá Di đứng xem liên tiếp gật đầu. Mấy năm nay cùng Hoài Nam giao hảo, nữ quyến của các quan lại đến Bá Di du ngoạn cũng

không

ít, nhưng chưa từng có

mộtngười nào dân dã như Kiêu vương trắc phi, biết tôn trọng tập quán của Bá Di. Bây giờ xem ra nữ quyến này làm cho người khác ngạc nhiên

không

ít.

Kiêu vương trắc phi này

thật

đúng là có phong cách của

một

phu nhân danh tướng.

Nhìn đến đây nàng cười khẽ

nói: “

thì

ra là Vương phi,

thật

đúng là khí chất hơn người, lá cây mà hạ quan dùng để chà lau hai tay chính là cây Hương loa diệp, trước làm sạch tay sau đó dùng tay bốc cơm ăn, là truyền thống của Bá Di ta, ý nghĩa chính là thể

hiện

sự

thành kính đối với mẹ thiên nhiên, cho nên dùng tay để bốc thức ăn dâng lên, mùi vị cơm thoang thoảng xen lẫn mùi Hương hoa diệp, hương vị lại càng thơm ngon,

không

ngờ trắc Vương phi lại có thể cảm nhận được

sự

khác biệt này.

Phi Yến cười

nói: “ Hương vị quả thực có vị ngon mát lạnh, tộc Bá Di đối với nghệ thuật ăn uống

thật

là có chỗ độc đáo.”

Bên này nữ quan cùng Phi Yến

nói

cười thân thiện rôm rả, bên kia vị khách quý hạng nhất thường xuyên lui tới Nam Lộc công phu nhân lại nhất thời vắng vẻ.

Vệ Tuyên thị ở

một

bên chậm rãi buông đôi đũa bằng ngà voi trong tay xuống, trong lòng biết lần này xem ra

đã

gặp phải kỳ phùng địch thủ!