Bình Thiên Hạ

Chương 116

Edit: Meohoangngungoc

Kiêu vương nóng lòng muốn Đậu Dũng trở về cũng là có nguyên do,

hiện

tại Đặng thị

đã

phái người

điđến Phương Bắc, phỏng chừng

không

bao lâu nữa

sẽ

tay trắng mà quay về. Đặng Hoài Nhu kia từ trước đến nay tâm tính

âm

độc, nếu biết là mắc mưu chắc chắn

sẽ

không

từ bỏ ý đồ, đương nhiên là

sẽ

dẫn đến tai họa sau này. Cho nên

hắn

muốn Đậu Dũng nhanh chóng quay về để bắt đầu bố phòng Hoài Nam.

Mặt khác còn điều trọng yếu nữa là sắp đến lễ mừng thọ của Nữ Vương Nam man Bá Di quốc, thân thiện với Bá Di quốc còn lại là đặc phái viên của Nam Cương còn có quan lại đại Tề đều đưa gia quyến theo để chúc mừng. Kiêu Vương sở dĩ khai thông thương lộ cũng là để tạo mối quan hệ tốt với Nam man hòng khắc chế Đặng Hoài Nhu, cho nên tuy là lễ mừng thọ của Nữ vương Bá Di quốc nhưng

thật

ra

không

thể xem

nhẹ, nhưng Đại tề thân là nước lớn, xưa đến nay

không

có lệ hoàng tử phải

đi

chúc thọ man di.

Mà Đặng Hoài Nhu thân là công hầu cũng nghĩ như thế. Bởi vì Bá Di quốc luôn xem nữ nhân là trọng.Phía bên kia Vệ Tuyên thị thay mặt Đặng Hòa Nhu tự mình

đi

trước chúc thọ, mà lý ra bên này Kiêu vương cũng nên cho Vương Phi đại diện sang đó, nhưng do Kiêu vương vẫn chưa có sắc lập chính phi, cho nên trọng trách ngoại giao này tự nhiên rơi xuống đầu Úy Trì Phi Yến, nhưng ý tứ của Kiêu vương là để Tiếu Thanh thay mặt mình là được.

Chẳng qua Phi Yến cũng là tự nguyện hướng Kiêu vương chờ lệnh

đi

Bá Di quốc.

Trước kia khi Phi Yến ngắm bức họa Hoài Nam đồ, từng thấy qua

một

bản họa khác, cách Hoài Nam chỉ

một

con sông, nơi đây nữ quyền cực thịnh. Nơi đây nữ nhân chỉ biết mẹ mà

không

biết cha, thân phận của nữ nhân ở nơi này cực cao, lấy nghề nông làm nghề chính, là nơi sản xuất ra nhiều lúa gạo, bỏ vào nồi nấu chín, hương thơm tỏa ra bốn phía.

Mà thời điểm nạn đói náo loạn ở Hoài Nam, Đặng Hoài Nhu cũng là nhờ có Bá Di quốc duy trì kho lúa mà

không

kiêng dè sợ hãi. Nếu Kiêu vương có thể mượn sức của nữ quốc này

thì

Đặng Hoài Nhu kia

không

thể nghi ngờ liền bị gãy mất 1 cánh chim,

không

thể độc quyền hoành hành như trước nữa.

Đạo lý trong lời của Phi Yến

nói

ra Kiêu Vương đương nhiên là hiểu, nhưng

hắn

vẫn nhếch môi: “khôngchuẩn!” Lúc này

đang

là thời điểm bất ổn, nếu Đặng Hoài nhu có mưu đồ gây rối đối với Phi Yến

thìchẳng phải là ngoài tầm tay với của mình hay sao?

Phi Yến lại

nói: “Thϊếp

đi

chính là Bá Di, Nữ vương kia tuy rằng quan hệ vô cùng tốt với Đặng Hoài Nhu, nhưng chắc

sẽ

không

dám trở mặt với Đại Tề, nếu Điện hạ ngài

đi,

thì

ta

thật

lo lắng

không

biết phải cư xử như thế nào cho phải. Nhưng ta chỉ là

một

nữ nhân,vừa

không

phải chính phi, cũng

không

có phẩm hàm chức tước gì, bọn họ làm khó ta há chẳng phải là

không

có nửa điểm thỏa đáng hay sao?

Nhưng nếu là Vương phủ mà

không

có gia quyến

đi

đến, khó tránh khỏi làm cho nữ vương Bá Di kia

sẽcảm giác Nhị điện hạ

không

coi trọng nàng. Có câu “

không

vào hang cọp sao bắt được cọp con”. Nếu cứ cố kỵ như vậy, chẳng phải là

sẽ

mất

đi

tiên cơ hay sao?

Kiêu vương nghe vậy

thì

nhíu mi

nói: “ Nếu chẳng may Yến nhi có gì sơ xuất, được tiên cơ

thì

có lợi ích gì?”

Phi Yến cười cười vuốt lên nếp nhăn

trên

trán Kiêu vương

nói: “

anh

tuấn như Điện hạ đây, làm sao để mặc Yến nhi gặp chuyện

không

may được?Xin Nhị điện hạ hãy lấy cớ giúp dân chúng địa Phương thao luyện kỹ năng tu bổ đê điều, đóng quân ở

một

bên biên giới Bá Di quốc, nếu Yến Nhi thực

sự

gặp phải bất trắc, cũng có thể nhanh chóng qua sông tiếp ứng

không

phải sao?

Kiêu vương nhìn thấy

sự

bướng bỉnh trong đáy mắt nàng, thấy vô cùng bất đắc dĩ. Trước kia khi

cônương này vừa mới vào phủ,

hắn

còn vì nàng mọi việc đều bàng quang mà cùng nàng đại náo

một

trận, nhưng

hiện

tại lại vì nàng quá mức nhiệt huyết mà

không

để ý tới an nguy của chính bản thân mình, lại thấy vô cùng đau đầu.

Nhưng

hắn

biết Yến nhi này ngoài mặt tuy mềm mại, nhưng đều có sẵn chủ ý bên trong, lần này nàng chủ ý đến Bá Di, chắc chắn là

đã

nghĩ ra đối sách, khi quyết định bất kể thế nào cũng đưa được nàng vào phủ,

đã

biết nàng

không

phải là nữ tử tầm thường, lúc này lại càng

không

thể vội vã ép nàng ở yên trong phủ.

Kiêu vương trầm ngâm

một

hồi lâu mới chậm rãi gật đầu

nói:: Nàng

đã

hạ quyết tâm muốn

đi

như vậy, Bổn vương

sẽ

không

ngăn nàng nữa, nhưng chính nàng phải hiểu rằng khi đến đó chớ phải cưỡng cầu điều gì, mọi việc suy tính cẩn trọng, lấy an nguy làm đầu”.

Vì thế Phi Yến lệnh cho Nguy Tổng quản chuẩn bị hạ lễ tỉ mỉ, rồi cùng Tiếu Thanh và Đậu Dũng

mộtđường hộ tống

đi

trước đến Hạ Di quốc dự lễ.

một

đường này

đi

thật

thuận lợi, dọc theo đường thủy

không

lâu liền tới địa phận Bá Di quốc.

Phi Yến tuy là sinh sống lâu năm ở Phương Bắc, nhưng sau lại đến Hoài Nam sinh sống

thì

mới cảm nhận được

sự

bất đồng ở các vùng miền, có khi trong lòng cảm thán, trời đất bao la, nhưng khí hậu ở nơi khác nhau

thì

sẽ

sinh ra những nhân vật

không

giống nhau. Tuy rằng chỉ cách

một

một

dòng sông nhưng lại trở thành

một

phiên bản khác.

Đường sá ở Bá Di mặc dù

không

rộng lắm, nhưng được phù sa màu mỡ để làm cột trụ, hai bên đường đều là ruộng nước theo kiểu bậc thang, làm nghề nông đều là các nữ tử, thân mặc váy ngắn lộ đến đùi đứng ngoài đồng ruộng lao động, có người mới sinh hôm trước hôm sau

đã

quay sang làm ruộng, khi thấy có chiếc xe ngựa hoa lệ chạy ngang qua, liền dựng thẳng thắt lưng cười nhìn theo tầng lụa lỏng che người ngồi trong xe.

Mà nam tử

thật

ra

không

thấy xuất

hiện

nhiều, chỉ có thể nhìn thấy hoặc là dạo đàn hoặc là ca hát mua vui, nhìn các nữ tử mà che miệng cười trộm, hoặc là thản nhiên ngồi dưới trúc lầu bắt chéo hai chân uống trà xanh lá sen.

Bảo Châu nhìn thấy

không

hiểu, cách tầng lụa mỏng

nhỏ

giọng hỏi: “ Nơi này nam nhân như thế nào lại lười nhát đến như vậy,

không

chịu làm việc gì cả?”

Phi Yến

nhỏ

giọng

nói: “ Nơi đây trọng nữ mà khinh nam, trong nhà nữ tữ chính là trụ cột, ở đây lại lưu hành di hôn, nam tử thường

không

ở cố định nơi nào cả,

một

người có thể ăn cơm ở nhiều nhà, cho nên tự nhiên cũng rảnh rỗi nhàn nhã, chỉ lo tôi luyện kỹ xảo phong lưu…”

“Di hôn?”Bảo Châu nghe

thật

khó hiểu, mắt mở lớn, chần chờ hỏi lại.

Phi Yến bật cười phất tay ra hiệu Bảo Châu ghé sát tai lại, lén lút

nói: “ Đó chính là nếu có



nương nhà ai nhìn trúng nam tử nào, ban đêm liền để ngỏ cửa cho người đó đến tâm

sự, cứ như thế cho đến khi nào mang thai mới thôi, nếu như tình đầu ý hợp

thì

có thể chung sống với nhau vài năm,

nói

các khác, sau khi hạ sinh đứa

nhỏ, nam tử kia nếu muốn

đi

liền có thể “Di hôn”

đi

đến

một

nhà khác…”

“….Nha!” Bảo Châu nghe xong liền bần thần, thấy bộ dáng Phi Yến

không

giống như là

đang

nói

đùa, nhất thời phản ứng lại, khuôn mặt bởi vì ngượng ngùng mà đỏ bừng, tưởng tượng ra cảnh người nam nhân lai

đi

hết từ nhà này sang nhà kia, nhịn

không

được la lên

một

tiếng.

“ Cái này… Như thế nào có thể có chuyện hoang đường như vậy! Trách

không

được bị cho là tộc Man di, đúng là chưa khai hóa hết!”

Phi Yến nghe xong lời này vừa cười cười, cũng vừa nhắc nhở Bảo Châu chú ý: “Có câu nhập gia tùy tục, đây lại chính là phong tục địa phương, chúng ta thân là khách mới đến

không

thể tùy tiện bàn tán bình phẩm, để người ta nhân cơ hội bắt lấy nhược điểm

thì

không

tốt chút nào.”

Bảo Châu vội vàng gật gật đầu, nhưng nội tâm vẫn còn là có chút hoảng hốt, lần đầu tiên gặp phải tình huống kiểu này cho nên trong lòng vẫn còn hoang mang bất định, tuy vậy

trên

mặt

đã

không

còn ửng đỏ như lúc đầu nữa, nhưng vẫn lẩm bẩm

nói: “ Chẳng trách Nhị điện hạ

không

muốn Trắc phi đến chỗ này,

không

nghĩ ra là dễ dạy hư người đến thế…”

Tiếu Thanh cưỡi ngựa ở

một

bên cũng tràn đầy cảm khái, trước kia

hắn

cũng có nghe qua phong tục của Bá Di quốc, nhưng cũng

không

thể nào tưởng tượng được hoàn cảnh như thế này, lúc này lại

đangnhìn chung quanh, miệng thở dài

nói:” Ban đêm

không

cần đóng cửa…thuần phác a!Thuần phác! Nếu mình được sinh ra ở nơi này

thì

đúng là kiến rơi vào hũ mật a, lại tự hỏi cũng

không

biết Bá Di quốc này có thiếu nam nhân hay

không? Nếu có vậy lão tử sau này giải giáp quy điền,liền đến cư ngụ tại đây

thìcũng xem như được hưởng mỹ vị nhân gian!”

Nếu là trước kia, lời này

nói

ra thực có thể khiến cho Đậu Dũng tán thưởng đồng tình, huynh đệ cùng nhau cười đùa trêu ghẹo

một

phen. Nhưng vì lúc này

hắn

lại đúng là bởi vì “ Tai họa nữ nhân” mà lòng lo lắng

không

yên, đến khi nghe được câu “ ban đêm để cửa” này, trong lúc nhất thời liền nhớ đến câu

nói

dân gian ‘Cửa lớn

sẽ

có khe hở’ lan truyền khắp các trạch viện ở kinh thành, lại nghĩ đến việc mình

đã

dâng tấu lên thánh thượng xin được hưu thê, nghĩ chắc là xong rồi,

không

ngờ Hoàng Hậu lại gởi

một

phong thư hồi

âm, ý tứ trong thư đại khái là: Ngô thị kia tốt xấu gì cũng là phu thê đồng cam cộng khổ từ thời khởi nghĩa Tân Dã, hoạn nạn có nhau, nào có đạo lý vô duyên vô cớ mà lại hưu thê, tuy rằng Ngô thị quá mức trầm mê kinh phật là nàng

không

phải, nhưng Đậu Dũng nếu là như vậy liền dễ dàng hưu thê há chẳng phải là coi thường luân lí triều cương, phải biết răng cả triều đình quan lại văn quan lẫn võ tướng, có mấy người

không

phải xuất thân từ áo vải chân đất, lại có mấy người

không

nhờ bàn tay thu vén tuy là thô kệch của chính thê? Tất cả bọn họ

hiện

tại đều thê thϊếp an bình

một

chỗ, dựa vào cái gì mà Đậu Dũng ngươi

nói

hưu thê liền hưu thê, nếu

đã

có người mở đầu chuyện này

thìsau này

trên

án thư của Hoàng thượng chẳng phải là hàng đống tấu chương xin hưu người cũ đón người mới về phủ hay sao?

Thẩm hoàng hậu kia chính là đại diện cho những chính thê đanh đá nhưng đồng cam cộng khổ từ Tân Dã

đi

lên, cho nên khi nghe hai chữ “Hưu thê”,liền tự tay viết

một

phong thư lời lẽ trong đó mang ý trách cứ

một

chút. Chẳng qua dù sao Đậu Dũng cũng là võ tướng quan to trong triều, cho nên vẫn cho

một

chút thể diện, ra lệnh thỉnh hòa thượng “giảng đạo trong váy” đưa lên

một

ngôi chùa

trên

núi cao để sao chép kinh văn, đáng tiếc đường lêи đỉиɦ núi trơn trợt, vừa

đi

đến giữa sườn núi liền

không

cẩn thận ngã vào vách núi đen, ngã chết

thật

là thê thảm.

Việc này cũng là để nhắc nhở Ngô thị, lúc rảnh rỗi nếu muốn có thể nghe con hát diễn trò, nhưng

khôngđược để phủ nhà chướng khí mù mịt,tuy nhàn rỗi vì trượng phu

không

ở bên người nhưng thân là cáo mệnh phu nhân,

trên

đầu vẫn còn có

một

Hoàng hậu nhìn xuống.

Đậu Dũng nhớ lại, hôm qua trước giờ xuất phát

đi

tìm Kiêu Vương tố khổ: “ Nếu là ở Tân Dã, phụ nữ mà làm ra loại chuyện đó

thì

trực tiếp

một

cước đá ra ngoài cửa. Bây giờ làm quan to ở triều đình, mà chuyện nữ nhân trong nhà mình còn phải chờ Hoàng đế phê chuẩn, vậy

thì

làm quan to cái nỗi gì? Mỗi ngày đều phải mang cái nón xanh

trên

đầu

đi

gặp người ta ư? Nhị điện hạ, nếu ngài muốn tuyển chính phi

thì

nhất định phải lựa chọn kỹ càng, bằng

không

mời thần

thì

dễ nhưng tiễn thần khó lắm a!”

Kiêu vương tựa tiếu phi tiếu nhìn ái tướng của mình,thản nhiên

nói:” Cái tính tình lỗ mãng này của ngươi nếu

không

sửa,

thì

cũng có

một

ngày hại chết chính mình, bổn vương sao lại

không

biết tính tình của ngươi, nếu lúc đó ngươi theo hỏi ý kiến bổn vương

một

chút trước khi hành động,

thì

sao đến mức

đãbắt gian tại phòng mà còn hưu cách bất thành?”

Cho nên Đậu Dũng lần này càng nghĩ càng tức nghẹn, thêm việc

không

biết Long Trân ở đâu, trong lòng lại càng lo lắng.Lại nghe

nói

nơi này cư nhiên nửa đêm tùy tiện để cửa mở, tức giận đến mặt mũi biến thành đen sì sì, hướng về nhóm tiểu công tử nhàn hạ hét lớn

một

tiếng: “Đều là bọn

không

đứng đắn, Chỉ biết rống cổ la hét như chim kêu léo nhéo, im lặng hết cho lão tử!”

Tiếu Thanh vốn chỉ là

đang

nói

đùa,

không

nghĩ tới Đậu Dũng lại rống lên như vậy, cho nên giật mình vội vàng vỗ vỗ phía sau lưng Đậu Dũng

nhỏ

giọng

nói:: Hai ta lần này

đi

trọng trách năng nề! Nếu Trắc phi có gì sơ xuất,

thì

đúng là đừng nên quay về đại Tề nữa. Ngay tại dưới tàng cây này lo học nịnh nọt, đánh đàn

đi, nếu dám làm càn, Kiêu vương

sẽ

lột da chúng ta mất.

Đậu Dũng trong lòng biết lời Tiếu Thanh

nói

không

phải là giả, cho nên mới cố nén lửa giận, giục ngựa chạy lên phía trước để xem xét tình hình giao thông.

Trùng hợp vào lúc này,

một

chiếc xe ngựa khác cũng theo

một

đường chạy về phía trước.

Rèm lụa

trên

xe ngựa lay động, Phi Yến liếc mắt nhìn người ngồi trong xe

một

cái, nhất thời cả người căng thẳng. Chỉ thấy người nọ áo trắng tóc đen, tóc mai thả dài bên thái dương, gương mặt tuấn lãng, sóng mắt lưu chuyển, bất cứ ai nhìn thấy

một

lần đều

không

thể quên…..Đây chẳng phải là vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ… Diệu Nhàn đạo trưởng sao?