Dân Quốc Yêu Đạo

Chương 45: Nhìn thấy

Chữ Giả đột nhiên xuất hiện.

Cố Kinh Hàn chỉ cảm thấy phong ấn của khế ước máu khẽ động, hắn thân là hồn phách còn chưa kịp phản ứng, đã có một sợi sương mù đỏ xẹt qua.

Đỏ đến mức trở thành đen như mực.

Khí đen quấn quanh người, gương mặt yêu dị, kèm theo gió tà lạnh thấu xương tủy. Bóng người chữ Giả cứ đứng đó, mặt hất lên trời, mang theo chút trêu tức, hờ hững nhìn Ninh Vân An.

Xung quanh tĩnh lặng trong chốc lát, rồi nhanh chóng có tiếng la hét nổi lên bốn phía, dân chúng chạy tứ tán, cuống cuồng như rắn mất đầu.

“Quỷ… quỷ kìa!”

“Đạo trưởng! Đạo trưởng mau mau bắt quỷ!”

“Thiên sư cứu mạng!”

Tiếng kêu gào vang vọng khắp nơi nhưng Ninh Vân An lại không để ý.

Hắn như cứng đờ tại chỗ, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn chữ Giả lơ lửng giữa không trung, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã lấy lại bình tĩnh, nhíu mày, trầm giọng nói: “Quỷ quái cũng có thiện ác, mi chưa từng làm ác, ta không muốn gây chuyện với mi.”

Chữ Giả mỉm cười đầy mập mờ, bay đến bên cạnh Huyền Hư đầu óc mơ hồ đang ra sức nháy mắt với Dung thiếu gia, nói: “Thế thì, gã đã làm việc gì ác mà đáng để đạo trưởng huy động nhân lực như vậy? Ta không mù, đây không phải hồ yêu mà chỉ là một tiểu đạo sĩ thôi.”

Huyền Hư bị giọng điệu xa xôi phóng túng của chữ Giả khích đến run người, da gà rớt hết lên đất.

“Dùng tà thuật dụ dỗ người phàm luyện đồi thi hồn.”

Sắc mặt Ninh Vân An âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị quét về phía Huyền Hư, mang theo căm ghét và sát cơ, “Tội lỗi đáng chém.”

Huyền Hư sững sờ, lập tức nổi khùng: “Đệt mợ! Bổn đạo trưởng ngay ngắn đoan chính, lấy đâu tà thuật? Rõ ràng là cậu, bổn đạo trưởng đuổi theo mùi của cậu mới nhìn thấy những thứ đó! Đừng có tưởng khoác lên đạo bào là có thể che đậy một thân tanh tưởi!”

“Nghiệt súc!”

Ninh Vân An quát một tiếng chói tai, “Chết đến nơi mà còn dám ngụy biện.”

Nói xong, Ninh Vân An lại vứt ra một lá bùa, bay lên không thành lửa, lần thứ hai đánh úp về phía Huyền Hư.

“Đạo trưởng chậm đã.”

Chữ Giả vung tay lên, cản lại ngọn lửa.

Hắn nắm ngọn lửa trong tay, quan sát chốc lát như đang đánh giá danh hoa trân bảo, rồi cong khóe môi cười như không cười, đối diện với ánh mắt tức giận của Ninh Vân An, “Hai người người nào cũng cho mình là phải, nhưng không dễ phân biệt? Bằng không tạm dừng, trao đổi lại, thế nào?”

Miệng hỏi nhưng tầm mắt lại nhìn về phía Dung Phỉ đang cải trang.

Người dân xung quanh đã chạy sạch, Dung Phỉ cũng không kiêng dè quá nhiều, hai tay hai súng, bắn đứt dây thừng trên người Huyền Hư.

“Lời Ôn tiên sinh rất có lý.”

Dung Phỉ nhíu mày cười, bên tai lắng nghe Cố Kinh Hàn, dừng một chốc, rồi bồi thêm một câu, “Huống chi, đạo trưởng Huyền Hư lại là đệ tử xuất sắc hiện nay của Phụng Dương quán Hải thành, làm sao có thể dùng tà thuật hại người? E là giữa hai vị có chút hiểu lầm.”

Cố Kinh Hàn nghe Dung Phỉ nói lại lời hắn, hai mắt quét về phía Ninh Vân An, quả nhiên thấy Ninh Vân An nhíu mày, một vệt cảm xúc không tên lóe lên trong đáy mắt, khó bắt giữ.

“Đã là hiểu lầm, vậy thì nói rõ ràng là tốt nhất.” Chữ Giả cười nhẹ, gương mặt rạng rỡ và xinh đẹp bỗng dưng đánh tan một ít lệ khí trên người hắn.

Huyền Hư trượt xuốt từ trên đống củi cao, lủi đến phía sau Dung Phỉ, lần đầu tiên cảm thấy Dung thiếu gia tiếng xấu vui giận thất thường quả thật là Tam Thanh* đạo tổ hóa thân hạ phàm, vô cùng hiền từ.

*Tam Thanh là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc. Tam Thanh bao gồm: Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân.

“Dung thiếu, Cố đại thiếu đâu rồi? Không cùng với cậu…” Huyền Hư nhìn ngó xung quanh.

Dung Phỉ căn bản không để ý đến gã, nói thẳng: “Nếu đã thế thì không bằng tìm một chỗ ngồi xuống? Nơi này không phải nơi tốt để nói chuyện.”

Nòng súng trong tay cậu xoay một vòng, có vài ánh mắt nhìn trộm từ sau tường nhà nhất thời hoảng loạn rụt trở lại.

Sắc mặt của Ninh Vân An hơi sa sầm, không nhìn ra suy nghĩ, chỉ gật đầu: “Đi Hoa Hải Đường đi. Nơi đó tạm thời không ai quấy rối.”

Dứt lời, liền dẫn đầu xoay người bước đi.

Chữ Giả thay đổi sắc mặt, tức thì bóp tắt ngọn lửa cầm trong tay, lướt người đi theo, không nhanh không chậm duy trì khoảng cách một bước phía sau Ninh Vân An.

“Đuổi theo.”

Huyền Hư bị Dung thiếu gia đẩy một cái, bắt buộc đi theo sau tên ác quỷ vừa nhìn liền biết không dễ đối phó.

“Dung thiếu, sao cậu lại chạy tới cái chỗ chim không thèm ị này rồi? Cố đại thiếu đâu?” Huyền Hư nói khẽ, thỉnh thoảng nhìn một người một quỷ đi ở phía trước, nói, “Chỗ này quỷ quái lắm, chỉ có hai chúng ta khẳng định chết chắc, vẫn cần Cố thiên sư che chở chút…”

“Anh ấy có việc.”

Dung thiếu gia chỉ nhiệt tình ở trước mặt Cố Kinh Hàn, còn ở trước mặt những người khác thì giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, bốn chữ chặn lại một bụng thắc mắc của Huyền Hư, lại đổi khách làm chủ nói: “Anh làm gì ở núi Trường Thanh này? Tại sao… chỗ nào cũng có mặt anh vậy?”

Nửa câu cuối cùng vừa lạnh vừa trầm, khẩu Browning đập vào lòng bàn tay, lưu lại chút mùi thuốc súng.

Dung Phỉ nhìn Huyền Hư một cách sâu xa.

Sắc mặt Huyền Hư đổ sụp.

Gã hoàn toàn không có hình tượng ở trước mặt Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ, giả bộ cũng vô ích, trực tiếp bày ra vẻ mặt tang thương trút nỗi khổ tâm: “Vô Lượng Thiên Tôn của tôi ơi, tôi nào có tình nguyện tới cái chỗ khỉ ho cò gáy này, còn chẳng phải là chuyện lần trước hay sao!”

“Lần trước? Ý anh là huyết mộ à?” Dung Phỉ theo bản năng nhìn Cố Kinh Hàn bên cạnh.

Cố Kinh Hàn nhíu mày, lắc đầu.

Huyền Hư dường như không phát hiện hành động của Dung Phỉ, hãy còn nói: “Đúng vậy, chính là huyết mộ Kỳ Sơn, không phải nó thì còn chỗ nào nữa? Sau khi tôi về đạo quán, nói hết ngọn nguồn câu chuyện, vốn tưởng êm xui rồi, ai ngờ sư phụ lấy ra một phong thư.”

Nói tới đây, Huyền Hư bước chậm lại, kéo dài khoảng cách với hai người đi trước, giơ tay che miệng.

“Việc này nói ra quỷ dị lắm. Lá thư đó là do vị sư thúc bói toán huyết mộ, bị phản phệ mà chết gửi tới. Tôi cùng sư phụ đi nghe ngóng, biết được ngày gửi thư lại là đầu thất sau khi sư thúc tôi được tôi chôn cất…”

Huyền Hư nghiêm túc nói tiếp: “Bên trong lá thư đó chỉ viết một tên địa danh, chính là chỗ này, núi Loan.”

Núi Loan?

Cố Kinh Hàn ngẩn ra, không phải núi Trường Thanh mà là núi Loan. Núi Loan và Kỳ Sơn sẽ có quan hệ gì đây?

“Thế nên anh mới đến đây à?”

Dung Phỉ liếc mắt nhìn dáng vẻ đăm chiêu của Cố Kinh Hàn, hững hờ nói.

Huyền Hư gật đầu, thở dài thở ngắn: “Không ngờ lần công tác nào cũng là thời gian bất lợi như vậy, sớm biết trước khi ra ngoài phải để sư phụ coi cho tôi một quẻ…”

Tiếng thở dài vừa ra, tiếng gõ cửa vang lên ở phía trước. Hóa ra đã đến ngôi nhà được Hoa Hải Đường thuê.

Ngôi nhà này nằm ở vị trí khá hẻo lánh trong trấn.

Lần trước, Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ đến cửa nhưng không đi vào, nên không kịp đánh giá. Lúc này, sau khi quan sát kỹ thì lại phát hiện hình như chỗ này này có chút quen thuộc.

“Mấy vị, xin mời.” Ninh Vân An nói.

Người mở cửa vẫn là người phụ nữ trung niên lần trước, đầu quấn khăn, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn mọi người.

“Cậu Ninh, sao cậu lại mặc đồ này? Vì sao… vì sao chỉ có mình cậu quay về?”

Chờ lúc nhìn thấy Ninh Vân An, ánh mắt của người phụ nữ rõ ràng có biến đổi, bên trong thân thiết lẫn vài phần lo sợ và nghi hoặc, “Hai ngày nay, trên trấn nói bóng nói gió, tôi chẳng dám ra ngoài, ai cũng nói Hoa Hải Đường chúng ta đυ.ng phải…”

“Không có chuyện gì đâu dì Tú.”

Ninh Vân An ngắt lời người phụ nữ, khoát tay áo, nói, “Không cần để ý mấy lời bên ngoài. Mấy vị này là khách của tôi, phiền dì chuẩn bị vài chén trà nóng.”

“À… được.” Dì Tú nhìn mọi người một chút, sau đó đi chuẩn bị trà.

Ninh Vân An dẫn mọi người vào bên trong.

Bên ngoài cửa tròn bày đầy trang phục và đạo cụ diễn kịch, còn có một vài bộ hí phục màu sắc rực rỡ được phơi dưới mái hiên, đang tung bay theo gió.

Và bên trong cách một cánh cửa, cũng chỉ có một thân cây, một bộ bàn đá và vài ghế đá.

Trong nháy mắt nhìn thấy thân cây kia, chữ Giả liền dừng bước, giọng nói mập mờ và trầm thấp: “Ngươi còn nhớ cây này à?”

“Chỉ có chút…”

Ninh Vân An trả lời theo bản năng, nhưng rồi chợt hoàn hồn, mím chặt môi, ánh mắt sắc lạnh nhìn chữ Giả, “Mi đang thăm dò ta?”

Chữ Giả nhìn thẳng vào Ninh Vân An, không nhường không tránh, vẻ mặt lại như vui như buồn, mơ màng và có chút điên cuồng. Trong chớp mắt, khí đen vốn nhạt nhòa quanh người lại cuồn cuộn như thủy triều: “Đúng là ngươi… Vân Chương! Ngươi chuyển thế… ngươi lấy lại ký ức… vậy mà ngươi…”

Ninh Vân An nhíu mày: “Ta không hiểu mi đang nói gì cả.”

“Ngươi không hiểu?” Chữ Giả đi tới một bước.

Ninh Vân An né tránh ánh mắt chữ Giả, lạnh nhạt nói: “Ta chỉ là một con hát. Thỉnh thoảng sẽ gặp một vài giấc mộng kỳ lạ, không quá quan trọng, lại càng không phải là ký ức gì đó.”

“Con hát mà có thể mặc đạo bào bắt quỷ hàng yêu sao?” Chữ Giả châm chọc nhếch môi, “Đạo trưởng khi ta là kẻ ngu, đùa vui không?”

Ninh Vân An há miệng, nhưng không lên tiếng.

Bầu không khí giữa hai người càng thêm ngột ngạt.

Dung Phỉ đứng ở cửa tròn nhìn trò đùa đột nhiên cảm thấy mu bàn tay mát lạnh, nghiêng đầu chỉ thấy Cố Kinh Hàn bay đến cạnh cậu, cầm tay cậu rồi mở ra, ngón trỏ lạnh lẽo như ngọc lạnh lướt qua lòng bàn tay cậu.

Là một chữ “Đi”.

Dung Phỉ cau mày, không hiểu vì sao Cố Kinh Hàn lại không nói chuyện, nhưng cậu hiểu rõ Cố Kinh Hàn tự có lý do của hắn, vì vậy thả lỏng mặt, trong giọng nói mang theo chút chán chường, nói: “Nếu hai người có biết nhau thì không ngại vào nhà đàm luận chứ. Vừa khéo bận bịu lâu như vậy, tôi cũng mệt mỏi, Ninh tiên sinh, có phòng khách để nghỉ ngơi một chốc không?”

Lúc này, dì Tú đi pha trà bước vào, sau khi đưa nước trà cho Ninh Vân An, dì Tú nhìn ba người Dung Phỉ và Huyền Hư, cười nói: “Có phòng cho khách, lâu nay vẫn được quét dọn thường xuyên, là phòng nhỏ bên này, hai vị có thể đi nghỉ ngơi một chút.”

Ninh Vân An cầm tách trà, khẽ uống một hớp, vẻ mặt căng thẳng trở lại bình thường.

Chờ dì Tú đi xuống, hắn mới móc ra một cái gương nhỏ từ trong tay áo, thấp giọng nói: “Mặc kệ mi tin hay không, ta thật sự không phải người mi muốn tìm. Mới hai ngày trước, ta vẫn chỉ là một con hát bình thường. Chẳng qua ngày ấy đi vào núi, người trong gánh hát đột nhiên gặp tà, ta hoảng loạn chạy trốn rồi nhặt được thứ này, trong đầu bỗng dưng xuất hiện thêm vài thứ.”

“Như là bùa chú, như là cách tróc quỷ bắt yêu đơn giản…”

Ninh Vân An dừng lại một chốc, lại nói tiếp, “Còn có một vài thứ khác nữa, trông khá quen thuộc. Cũng tỷ như… mặt của mi… nhưng không giống lắm, dù sao cũng là mơ..”

Chữ Giả nghe xong, đột nhiên nở nụ cười.

“Phải hay không phải, ngươi không định đoạt được. Thôi, cũng đừng để bọn họ chế giễu, đi vào lại nói, dù sao đạo trưởng cũng không đến nổi sợ một con quỷ nhỏ như ta đúng không?”

Ác quỷ ngàn năm vô liên sỉ như vậy, khiến cho da của Huyền Hư phải co rút một hồi.

Nhưng Ninh Vân An vẫn bình tĩnh như thường, dẫn chữ Giả vào nhà chính, “Hai vị, xin lỗi không tiếp được.”

Dung Phỉ không để tâm, xoay người đi vào phòng khách sát vách, Huyền Hư vô cùng thức thời chọn ngay căn phòng kế bên phòng Dung Phỉ, chỉ lo chọc giận nhân vật một lời không hợp liền rút súng này.

Dù sao, nhìn tâm trạng hôm nay của Dung thiếu gia không tốt cho lắm. Lẽ nào… Cố thiên sư đã hết mù mà đá cậu ta rồi?

Huyền Hư vuốt cằm suy nghĩ.

“Hắt xì

___!”

Dung Phỉ vừa mở cửa phòng khách, bất thình lình hắt hơi một cái, “Khụ… ai chửi mình thế?”

Một vệt man mát dán lên trán cậu.

Cố Kinh Hàn rủ mắt nhìn cậu, “Em cảm lạnh à?”

“Không biết.” Dung Phỉ thờ ơ lắc đầu.

Cậu quanh năm vượt gió xuyên mưa, thể chất cực kỳ tốt, chút mưa gió ngày hôm qua tuyệt đối không thể quật ngã cậu.

Sau khi đóng kỹ cửa sổ, Dung Phỉ ngồi vào bàn.

“Vừa rồi có chuyện gì vậy, tại sao anh không nói mà phải viết chữ? Ninh Vân An có gì bất thường hả?”

Cố Kinh Hàn bay đến ngồi xuống cạnh Dung Phỉ, giọng nói nhạt nhẽo: “Hồn bay phách tán, tuyệt đối không thể đầu thai. Đây là định luật của thiên đạo, không có ngoại lệ.”

Dung Phỉ giương mắt: “Vậy Ninh Vân An kia là giả sao? Hay là nói, Vân Chương kỳ thật không hề hồn phi phách tán.”

“Không thể khẳng định.”

Cố Kinh Hàn nhíu mày, nói, “Hơn nữa.. dì Tú ban nãy nhìn thấy anh và chữ Giả.”

“Cái gì?”

Bàn tay rót nước của Dung Phỉ run lên, suýt nữa quăng luôn ấm.

Cậu ngạc nhiên trong phút chốc, rồi hiểu ra ý của Cố Kinh Hàn. Nếu dì Tú thật sự nhìn thấy Cố Kinh Hàn và chữ Giả vốn không muốn hiện thân, vậy thì chứng minh dì Tú không phải người bình thường, thậm chí cũng không phải thiên sư như Huyền Hư.

Hơn nữa, dì ấy nhìn thấy nhưng lại giả vờ không nhìn thấy, việc này đại diện cho điều gì?

“Không sao. Tạm thời yên lặng xem biến đổi. Lời Ninh Vân An nói có giả, Huyền Hư cũng không thể tin hết.” Cố Kinh Hàn tiếp tục nói, “Tuy bản lĩnh của Huyền Hư có hơi kém, nhưng không đến mức không đánh lại Ninh Vân An.”

Dung Phỉ đặt bình trà xuống, cười thở dài, nghiêng người tựa vào Cố Kinh Hàn: “Cố đại thiếu, gặp được anh rồi, em mới biết những tháng ngày cưỡi ngựa bắn súng trước kia vô vị biết bao nhiêu. Đâu có như hiện tại thần thần quỷ quỷ, tôi lừa anh gạt đến thú vị và kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế?”

“Lo lắng sao?” Cố Kinh Hàn nhận ra cảm xúc trong mắt Dung Phỉ, nói một cách khẳng định.

Dung thiếu gia bắt chéo chân, nghiêng đầu liếʍ lên cằm Cố Kinh Hàn, đầu lưỡi đảo một vòng, tựa như ngậm mυ'ŧ một cục đá nho nhỏ, mắt đào hoa cong cong, thấp giọng nói: “Muốn an ủi em hả?”

“Ừ.”

Cố Kinh Hàn bị biến thành hồn phách, trong giọng nói trầm thấp lẫn thêm chút mơ hồ, tựa gió tựa mưa, vô cùng triền miên lọt vào tai.

Âm thanh vừa ra, hai cánh môi mỏng lạnh lập tức xẹt qua đầu lưỡi vẫn chưa kịp thu về, để lại một chút dư vị thanh ngọt.

Môi Dung Phỉ khẽ run, sau gáy bị đè lại.

Môi của Cố Kinh Hàn như làn mưa bụi se lạnh, xẹt qua một bên khóe môi Dung Phỉ, rơi vào tai cậu.

Ngậm nhẹ, môi lưỡi cuộn lại, lập tức đưa vành tai hơi đỏ hồng của Dung Phỉ vào trong miệng.

Rất mềm, hơi lành lạnh.

Liên tục cắи ʍút̼, người trong lòng mất kiểm soát giương nanh múa vuốt, ghìm lại vai của hắn, động tình ngẩng cổ.

Đây là nhược điểm của Dung thiếu gia.

Cố Kinh Hàn vui vẻ trêu đùa vành tai trong miệng, ẩm ướt lan tràn.

Hắn theo bản năng thò lưỡi ra một chút, sau đó nhẹ nhàng đảo một vòng.

Cơ thể Dung Phỉ chợt căng lên, một hơi thở như bị chặn lại ở cổ họng, thật lâu sau đó, một tiếng rên bật ra.

Cố Kinh Hàn không ngờ Dung Phỉ sẽ phản ứng lớn như vậy, đưa tay vuốt ve bờ lưng hơi cong của Dung Phỉ. Khi muốn mở miệng hỏi thì lại thấy Dung Phỉ như có hơi xấu hổ quay mặt đi, cầm lấy tay Cố Kinh Hàn đưa xuống phía dưới.

“Quỷ các anh… không phải hút dương khí sao? Cho anh hết đấy!”

Cố Kinh Hàn sững ra, hôn lên khóe mắt Dung Phỉ, “Đổi quần nhé?”

Dung Phỉ bò dậy từ trên người Cố Kinh Hàn, vừa lục tìm quần áo trong túi vừa mắng khẽ: “Má ơi… em thấy người nên bổ thận chính là em… sao lại nhanh như vậy…”

Nhanh chóng thay quần, Dung Phỉ lấy ra một lá bùa nước của Cố Kinh Hàn để giặt quần, song lại bị một bàn tay chìa tới cản lại.

Cố Kinh Hàn cầm lấy bùa và quần của Dung Phỉ, cúi đầu cọ lên trán Dung Phỉ một hồi, “Để anh giặt cho, đừng tức giận.”

Nói xong, Cố đại thiếu gọi nước ra, bắt đầu biểu diễn tuyệt kỹ giặt quần trên không cho vợ.

Dung Phỉ đâu có bực gì, chẳng qua mượn đề tài để nói chuyện của mình, định bụng cứu cánh cho hành vi ban nãy của mình mà thôi. Dù sao đi nữa, về ý nghĩa nào đó, hai người bọn họ vẫn là gà tơ, nhanh một chút cũng không có gì.

Trong lúc Cố Kinh Hàn giặt quần, có liếc thấy Dung thiếu gia cẩn thận lột sạch phiên bản nhỏ của hắn, táy máy tay chân thả vào ly nước ấm, Cố đại thiếu gia cũng chỉ giật giật môi, không nói thêm gì.

“Hừm, muốn ăn ghê cơ.”

Dung Phỉ hôn lêи đỉиɦ đầu Cố Kinh Hàn nhỏ, vẩy nước tắm cho Cố Kinh Hàn nhỏ rồi nâng người lên, híp mắt: “Cục cưng… nếu mà ngày thường anh cũng lanh lợi đáng yêu, ấm áp như thế, thì em có thể làm anh đến rụng rời tay chân…”

Cố Kinh Hàn treo quần lên giá phơi, rồi một bước xuất hiện ở phía sau Dung Phỉ, ghì lấy eo Dung Phỉ.

“Dung thiếu, em có biết quỷ áp giường không?”