Dân Quốc Yêu Đạo

Chương 44: Điên đảo

Dựa vào núi, ở cạnh sông, sương mù thu mờ mịt.

Tiếng chó sủa gà gáy vang lên, trấn Trường Thanh mới mở to đôi mắt lim dim buồn ngủ, khói bếp lượn lờ khắp bờ ruộng dọc ngang và nhà ở chằng chịt, một cảnh tượng nhẹ nhàng khoan khoái.

Một thanh niên mặc quần áo chẽn thô ráp xuất hiện trên con đường ngoài trấn, hòa vào đám đông ở phía trước.

Người này mặt ngăm đen nhem nhuốc, bàn tay thọc vào túi áo cử động liên tục, dường như đang nhào nặn thứ gì đó thú vị, khóe miệng cong lên vài lần.

Đợi lúc ít người, người nọ sẽ thỉnh thoảng nghiêng đầu về một bên, nói khẽ với không khí.

“Cố đại thiếu, bụng anh mềm thật đấy, cơ bụng trước đó có phải là đồ rởm không vậy?”

“Người anh ướt nhem hà, chờ lát xong việc em lau người rồi thay đồ cho anh nhé? Nhưng mà anh nhỏ như vậy chắc không cần mặc quần áo đâu nhỉ?”

Môi tê rần, vô cớ ửng đỏ.

Dung Phỉ liếc trái liếc phải, ngậm miệng không chọc Cố Kinh Hàn nữa, cổ tay cũng bị một làn hơi lạnh thấm cốt bao lấy, cậu lấy tay ra từ trong túi áo, cầm lấy trung tâm của làn hơi lạnh lẽo này, vừa chạm vào liền rời ra.

“Bùa chú có thời gian hiệu lực, lá bùa biến đổi này sẽ có tác dụng một canh giờ, nhưng do tay nghề của em nên chỉ còn nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, nếu chuyện vẫn chưa thành thì nhớ dán thêm một lá khác.”

Cố Kinh Hàn bay ở một bên, ngọn tay lướt nhẹ qua mu bàn tay Dung Phỉ, giọng nói trầm thấp có chút rời rạc như có như không.

Dung Phỉ nhếch môi: “Ai quên chứ em đây chắc chắn không quên. Anh yên tâm đi.”

Trong lúc trò chuyện, hai người đã đi vào trấn Trường Thanh.

Trước đó, dân chúng lên núi truy đuổi bọn họ, do chuyện xảy ra quá đột nhiên nên không kịp giải thích, Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ vốn chẳng hiểu đầu đuôi gì. Vì thế, sau khi xuống núi, chuyện đầu tiên cần làm chính là thay đổi dung mạo sơ sơ rồi vào trấn điều tra tình hình.

Song cũng chẳng cần thiết điều tra tình huống này.

Hôm đó là ngày họp chợ nhỏ của trấn Trường Thanh.

Chợ lớn bảy ngày một lần, chợ nhỏ ba ngày một lần, ngày thường cũng có chợ, chỉ là không náo nhiệt như chợ lớn chợ nhỏ.

Mời vừa vào trấn, Cố Kinh Hàn và Dung Phỉ đã nghe thấy một tràng huyên náo khua chiêng gõ trống, rất nhiều người gọi bạn gọi bè chạy theo tiếng trống, nhìn phương hướng thì chính là sân khấu kịch cũ kỹ bỏ hoang, ngày thường được dùng triệu tập dân chúng mở họp, trò chuyện, truyền đạt một vài thông báo đến từ huyện.

Mà hôm nay, trước bục sân khấu có dựng một chồng củi.

“Hình như có hơi bất thường…”

Dung Phỉ cau mày nhìn ngó, quay đầu trao đổi ánh mắt với Cố Kinh Hàn, kế đó đè thấp vành mũ, hòa vào dòng người chen tới chỗ sân khấu kịch, rồi lại làm ra vẻ hóng chuyện, hỏi một bà lão đang hăng say chen lấn bên cạnh, “Bà ơi, có chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người chen về bên kia thế, không bày sạp buôn bán nữa à?”

Nói xong, cậu còn diễn sâu nhón chân rướn cổ, cố hết sức nhìn về phía trước.

Bà lão giương mắt nhìn Dung Phỉ một chốc: “Cậu đi họp chợ nhỉ. Hôm nay không mua được gì đâu, mọi người đến xem thiên sư trừ yêu hết rồi.”

Dung Phỉ đớ người: “Thiên sư trừ yêu? Chẳng lẽ là thiên sư trên núi Trường Thanh xuống…”

“Này!”

Bà lão túm lấy cánh tay Dung Phỉ, vội vàng ngắt lời cậu, lại gần cảnh cáo nói, “Cậu trai trẻ, không biết thì chớ nói bậy! Làm gì có thiên sư tới từ núi Trường Thanh, đó là yêu đạo đấy!”

Ánh mắt Dung Phỉ tối sầm, nghi ngờ nói: “Sao lại là yêu đạo? Khi còn bé cháu có đi theo mẹ lên núi thắp hương, người viếng không nhiều, nhang đèn không vượng… Đúng rồi, hai hôm trước cháu còn thấy có người mặc đạo bào trên núi Trường Thanh mà…”

“Tại sao không phải yêu đạo?”

Giọng của bà lão hơi nghiêm khắc, dừng một chút, dịu lại rồi nói tiếp, “Trước đây, đạo quán Trường Thanh đúng là có tiên thật, một lão thần tiên râu bạc mày trắng, còn có một tiểu thần tiên trông xinh đẹp lắm… Đáng tiếc, sau đó lão thần tiên bỏ đi, tiểu thần tiên qua đời, đạo quán Trường Thanh bắt đầu suy sụp.”

“Cậu nói hai ngày trước cậu thấy, bà đây cũng thấy, có người nhìn thấy hai người này ở lại đạo quán Trường Thanh hai ba ngày nữa kìa…”

Giọng của bà lão khản đặc, tăng thêm vài phần run run quỷ dị, “Trong đó, có một người mặc đạo bào, trông giông giống với tiểu thần tiên, nhưng tiểu thần tiên đã chết, giờ lại xuất hiện… chẳng phải không là yêu thì cũng là quỷ hay sao?”

Dung Phì đè xuống ngạc nhiên và nghi ngờ trong đáy mắt, liếc nhìn Cố Kinh Hàn bên cạnh.

Vừa mở miệng, giọng nói lại có chút chênh vênh: “Chết… rồi ư?”

“Chết rồi,” bà lão nói, “Cũng không biết chết như thế nào. Vào đêm đó, bà già đây còn nhớ trên trời có một đám mây đen rất to bay tới, sấm chớp ầm ầm, đánh vào đỉnh núi Trường Thanh… Ai ai cũng sợ hãi, cho rằng đã đắc tội thần núi, bèn lên núi thỉnh lão thần tiên, kết quả lão thần tiên nói đồ đệ của ông ấy chết rồi…”

“Ôi, đứa bé hãy còn nhỏ xíu…”

Dung Phỉ có hơi choáng váng.

Chẳng ngờ chỉ thuận miệng hỏi, lại biết được nguyên do thế này. Nếu như lão thần tiên là Trường Thanh sơn nhân, vậy thì tiểu thần tiên hẳn là Cố Kinh Hàn. Nhưng mà, vì sao Cố Kinh Hàn lại từng chết?

“Đừng nghĩ nhiều.”

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên gáy cậu, khẽ vuốt ve như vỗ về, giọng nói của Cố Kinh Hàn vẫn trầm ổn và bình tĩnh, “Anh còn nhớ lần sét đánh đó. Là do một hũ tro không an phận, sư phụ mượn sấm sét đánh vào người anh, trấn áp tạm thời. Sau đó, anh xuống núi, rời khỏi trấn Trường Thanh. Sư phụ anh tùy tiện nói đùa, các thôn dân không biết ngọn nguồn mà thôi.”

Rất nhiều suy nghĩ mập mờ trong đầu được giọng nói này vỗ về xoa dịu.

Dung Phỉ luồn tay vào túi áo, tìm thấy cơ thể mềm mại nho nhỏ của Cố Kinh Hàn, đầu gật rất nhẹ. Dung Phỉ biết tinh thần của mình bất ổn vì chuyện hồn phách rời thể của Cố Kinh Hàn ở núi Loan, quan tâm thì sẽ bị loạn, vì vậy Dung Phỉ cố gắng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tìm hiểu hỏi.

“Nói không chừng là người giống người, có thể người kia là anh em sinh đôi với tiểu thần tiên kia, vì sao lại nói…”

Bà lão nghe vậy, sắc mặt nhất thời khó chịu, giống như bị chạm vào vảy ngược, liếc Dung Phỉ một cái, lạnh lùng nói: “Lời của thiên sư há có sai lầm? Huống hồ, đêm hôm qua, đám đàn ông trên trấn tận mắt nhìn thấy hai yêu đạo kia gặm sống thịt người, dùng máu luyện trận, cực kỳ tà môn… Chàng trai, nói chuyện cẩn thận chút.”

Nói xong, cũng không để ý tới Dung Phỉ nữa, xoay người chen vào một hướng khác.

“Xem ra có người chơi chúng ta.”

Dung Phỉ híp mắt, giọng thấp lạnh, “Không thù không oán…”

“Chắc chắn không phải là không thù không oán…” Cố Kinh Hàn chợt nói, Dung Phỉ quay đầu, nhìn thấy Cố Kinh Hàn bay lên cao, nhìn về phía trước, vẻ mặt nhợt nhạt trong suốt sa sầm, “Là người quen.”

Dung Phỉ ngạc nhiên nhíu mày.

Bay về bên cạnh Dung Phỉ, Cố Kinh Hàn nắm tay cậu, kéo người đi về trước, âm khí từ trong cơ thể chậm rãi tản ra, đám người xung quanh cảm thấy sống lưng rét lạnh, ngó quanh xem gió thổi tới từ đâu, rồi lại rụt cổ tránh sang bên cạnh.

Dung Phỉ đúng lúc mượn cơ hội chen vào.

Cố Kinh Hàn mở đường, trong chốc lát hai người đã đến được mấy hàng đầu tiên, tầm nhìn trống trải, Dung Phỉ vừa liếc nhìn liền thấy rõ cảnh tượng trước mắt.

Trước sân khấu kịch có dựng một đống củi cao, không nhen lửa.

Ở giữa đống củi có một cây cột, có một người đàn ông mặc áo lụa đỏ rực bị trói vào cột, thân hình đơn bạc gầy yếu, vô cùng thê thảm, tóc tả tơi, chỉ láng máng nhìn thấy một gương mặt tuấn tú, nhắm mắt mê man.

Ở trước đống củi có một bàn cúng, một đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào màu vàng, lưng đeo đồ hình bát quái và thái cực, đang đứng lặng trước bàn cúng, tay cầm một thanh kiếm gỗ đào, phất trần gác trên khuỷu tay, mắt nửa khép, ống tay áo chẳng biết bị cơn gió từ đâu thổi tới mà bay phấp phới, trông rất có phong thái tiên phong đạo cốt.

“Ninh Vân An?”

Dung Phỉ sững sờ, ánh mắt hơi động, “… Huyền Hư? Vì sao gã lại ở đây?”

“Ninh Vân An có vấn đề.” Cố Kinh Hàn nói.

Thật ra không cần Cố Kinh Hàn nói, Dung Phỉ chỉ cần không bị mù thì cũng có thể nhìn ra vấn đề. Bởi vì gã đạo sĩ tiên phong đạo cốt trước mắt không phải là Huyền Hư, mà chính là Ninh Vân An bọn họ đang tìm kiếm. Còn Huyền Hư lại là người đàn ông bất hạnh mặc quần áo đỏ sắp bị nướng chín kia.

Đệ tử chân chính của đạo quán Phụng Dương bị xem là yêu quái và sắp bị xử tử, con hát có vấn đề lại trở thành cao nhân đắc đạo, trò đùa này lạ quá rồi.

“Cứu Huyền Hư, bắt Ninh Vân An, hỏi một chút là được.”

Dung thiếu gia đơn giản thô bạo định ra kế hoạch, lại thấp giọng nói, “Ninh Vân An này tà môn như vậy, ngay cả Huyền Hư mà cũng bị bắt, chẳng biết có thể nhìn thấy anh không? Bằng không một mình em…”

“Cho dù Huyền Hư có mở thiên nhãn thì cũng không đánh thắng anh.” Cố Kinh Hàn cắt lời Dung Phỉ, giọng bình thản, không hề có ý định chừa chút mặt mũi cho Phụng Dương quán.

Dung Phỉ cong môi, cười nói: “Ôi, chẳng biết Huyền Hư gây nghiệt gì mà lần nào cũng thảm như vậy, phải đợi người tới cứu…”

Cố Kinh Hàn nhìn về phía Huyền Hư bị treo trên cây cột, ánh mắt tối tăm.

Nhưng vào lúc này, Ninh Vân An nhắm mắt tham thiền đột nhiên giũ tay áo, vung nhẹ phất trần, chuyển hướng sang dân chúng túm tụm xung quanh, mở mắt mở miệng nói: “Dạo gần đây, si mị võng lượng dưới núi Trường Thanh đông đảo, yêu ma hoành hành vô độ, bần đạo trải phàm trần, vốn không muốn nhiễm chuyện trần tục, nhưng cũng không đành lòng nhìn bá tánh bị khổ, trăm họ gặp nạn…”

Giọng điệu thanh đạm, không dính chút khói lửa.

Ngay cả Dung Phỉ cũng phải bái phục, so với Cố Kinh Hàn và Huyền Hư thì Ninh Vân An mới giống một đạo sĩ chân chính.

Sau khi nói một tràng huênh hoang đường hoàng, cuối cùng Ninh Vân An nói: “Hiện đã bắt được kẻ cầm đầu tai họa Trường Thanh, là một con hồ yêu, đốt lên ở đây, lấy kính thiên uy!”

“Được!”

“Đạo trưởng quả là người lương thiện!”

Dân chúng xung quanh hoan hô, tiếng hô hào vang vọng trời cao: “Thiêu chết hồ yêu! Thiêu chết hồ yêu!”

Huyền Hư bị trói vào cột như bị tiếng hô hào đánh thức, mở mắt, mông lung một hồi, rồi trợn to mắt nhìn về bốn phía, nhất thời nhận ra tình trạng của bản thân, cả khuôn mặt trắng bệch, liều mạng giằng co, “Tôi không phải hồ yêu! Tôi là đạo sĩ! Đệ tử của đạo quán Phụng Dương! Mọi người nghe tôi nói đi!”

Nhưng không một ai nghe thấy tiếng nói của gã.

Tiếng gầm như thủy triều dễ dàng nhấn chìm gã.

Huyền Hư khóc không ra nước mắt.

Lúc này, Ninh Vân An đã dùng kiếm gỗ đào nâng một lá bùa lên, đột nhiên vạch một vạch trên không trung, lá bùa bốc cháy, một ngọn lửa xuất hiện.

Trong mắt Ninh Vân An bắn ra ánh sáng lạnh trong vắt, kiếm gỗ đào vung một cái, mồi lửa bay thẳng về phía đống gỗ.

“Yêu nghiệt, mau nhận lấy cái chết!”

Gần như cùng lúc đó, bình địa bỗng nổi lên gió lớn, âm lãnh thấu xương.

Một cánh tay thon dài trắng bợt lướt nhẹ qua mồi lửa rồi chụp nó vào lòng bàn tay.

“Đạo trưởng, ta là quỷ đây, tới bắt ta thử coi?”