Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 374: Không phải yêu thì là gì?

Mối tình đầu là Lục Hạo,



nghĩ đấy là

yêu.

Nhưng cái cảm giác của mối tình đầu

không

giống như với lần này, mỗi khi nghĩ tới Lãnh Tử Mặc tim

côliền đập dồn dập chưa từng có!

Lục Hạo lại càng

không

làm cho



có cảm giác an toàn, nhưng Lãnh Tử Mặc lại hoàn toàn bất đồng chỉ cần nghĩ tới

anh,



liến cảm thấy

trên

đời này

không

có chuyện gì ghê gớm cả, người trước kia

khônglàm được!

Vừa mới

không

gặp nhau liền nhớ da diết, đây tuyệt đối chỉ có cảm giác với Lãnh Tử Mặc!

Lo lắng cho

anh, bất chấp tất cả chạy tới tìn

anh,

không

phải

yêu

thì

là gì??!

Mỗi khi gặp khó khăn, liền nghĩ tới

anh, tâm tình liền bình tĩnh lại có cảm giác như

anh

đang

ở bên cạnh,

không

phải

yêu

thì

là gì??!

Vừa mới tách ra,

không

tự chủ được liền nhớ, nghĩ tới

anh

tim liền hẫng

một

nhịp, khoomg phải

yêu

thìlà gì??!





thở

không

ra hơi,

nói

năng lộn xộn, Lãnh Tử Mặc cũng

không

nghe hiểu gì cả.

“Bình tĩnh, em

nói

chậm

một

chút, là làm sao như thế này?”

Khom người đưa tay ra đỡ



ôm vào trong lòng,

anh

dịu dàng hỏi.

“Em chạy thang bộ lên đây…đi

lên… Là muốn

nói…”

Lạc Tiểu Thiến hơi hơi thả lỏng cánh tay, cười nhìn ánh mắt

anh

nghiêm túc

nói

từng chữ

“Lãnh - Tử - Mặc, em -

yêu

-

anh!!”



nói

yêu!?

Nghe thấy sáu chữ như sét đánh ngang tai, Lãnh Tử Mặc liền đem bờ vai của



nắm

thật

chặt!

“Em

nói

lại lần nữa!”

“Lãnh Tử Mặc em

yêu

anh!”

“nói

lại!”

“Lãnh Tử Mặc em

yêu

anh!”

“nói

quá

nhỏ,

anh

không

nghe thấy!”

“Ha…”



cười phá lên, sau đó nhào tới trong lòng

anh, ghé lỗ tai hô to “Lãnh Tử Mặc, em

yêu

anh, em

yêu

anh, ẹm

yêu

anh…!!”

Giọng

nói

của



vang lên bên tai, gần như màng nhĩ muốn đau, trong lòng

anh

chưa có cảm giác nào hạnh phúc như vậy, tâm liền mềm nhũn ra.

Ôm lấy hông

cô, bế bổng lên khỏi mặt đất, Lãnh Tử Mặc

không

nói

câu gì, ôm

thật

chặt chỉ dùng hành động bày tỏ tình cảm của mình nghe



nói

yêu

mình!



liền tựa sát vào lỗ tai

anh

lặp

đi

lặp lại, cho tới khi mệt mỏi giọng

nói

ngày càng bé

đi, chỉ có thể ôm chặt

anh,

nhẹ

giọng nỉ non.

Dưới ánh đèn, hai thân hình

đã

sớm hòa thành

một

không

phân ra được ai là ai.

Tinh! Tinh! Tinh!

Cứ như vậy, chuông cửa lần lượt vang lên phá tan bầu

không

khí của hai người.

“Có người đến!” Lạc Tiểu Thiến

nhỏ

giọng

nói.

“anh

nghe thấy!” Lãnh Tử Mặc cánh tay nắm

thật

chặt, sau đó mới thả



xuống “Để

anh

đi

xem là ai.”

anh

đi

về hướng cửa ra vào, bàn tay vẫn như cũ nắm

thật

chặt lấy tay

cô, Lạc Tiểu Thiến chỉ có thể

đitheo

anh.

trên

màn hình, người tới là Tiểu Đinh.

Lãnh Tử Mặc ấn xuống nút trả lời, giọng

nói

của Tiểu Đinh liền truyền vào.

“Lãnh tổng tôi là Tiểu Đinh, vừa rồi Lạc tiểu thư

đi

quá gấp,

đã

quyên mang hành lý, tôi mang lên giúp



ấy.”

Lạc Tiểu Thiến nhòm ra liền thấy bên người Tiểu Đinh có

một

va ly hành lý màu xanh,

trên

khuôn mặt lập tức lộ ra vể xấu hổ, vừa rồi chỉ vì muốn gặp

anh

nhanh

một

chút

nói



tình cảm của mình,



đãsớm quên mình còn có hành lý!

“Cứ để đó

đi” Lãnh Tử Mặc trước mặt



hạ

một

chỉ thị “Ngày mai nhớ mang tới công ty cho tôi, cậu về nghỉ sớm

đi.”

“Vâng, Lãnh tổng,Lạc tiểu thư tạm biệt!” Tiểu Đinh đáp

một

tiếng xoay người kéo va ly hành lý

đi.

“thật

là mất mặt!” Lạc Tiểu Thiến ở

một

bên cúi đầu ủ rủ



vừa dứt lời, chợt nghe trong phòng bếp truyền tới

một

tiếng động mạnh

thật

lớn

“không

hay rồi!”

Lãnh Tử Mặc quát khẽ

một

tiếng, xoay người chạy vào phòng bếp