Lạc Tiểu Thiến cũng chạy theo
anh
vào trong bếp, chỉ thấy Lãnh Tử Mặc
đang
tắt khí ga,
trên
mặt, kệ bếp khắp nơi đều là nước đọng, loạn thất bát tao trong đó còn có mấy miếng sủi cảo.
Rất
rõ
ràng, tiếng động mạnh vừa rồi chính là nắp nồi rơi xuống đất phát ra.
“Kỳ
thật
mỗi người đều có chuyện
không
thể làm được,
anh
cũng
không
ngoại lệ.” Lãnh Tử Mặc cảm than nhún nhún vai, cúi người xuống nhặt nắp nồi
trên
đất “Xem ra đêm nay, bữa khuya của em phải thay đổi rồi.”
Lúc
cô
tới
anh
đang
nấu sủi cảo, bởi vì
cô
thổ lộ,
anh
hoàn toàn quên mất chuyện này nước với sủi cảo tràn ra, liền bắn tung tóe!
Lạc Tiểu Thiến nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt xẹt qua bàn bếp, bột mì
trên
tấm thớt còn dở chưa làm xong, ánh mắt dừng lại
trên
người Lãnh Tử Mặc.
anh
tuy rằng
đã
mặc tạp dề, áo sơ mi đen cùng quần
rõ
rang có dính bột mì, bàn tay cũng vậy.
Món sủi cảo này kỹ thuật chế biến đòi hỏi cũng cao,
anh
dù sao cũng là làm lần đầu tiên, hơn nữa
mộtcánh tay lại còn bị thương cũng
đã
làm khó người này rồi!
“anh
đang
làm sủi cảo?”
“thật
không
đơn giản! Quá phiền toái!”
Lãnh Tử Mặc từ trong phòng bếp từ trong góc lấy ra
một
cây chổi, chuẩn bị quét tước.
“Đừng nhúc nhích!” Lạc Tiểu Thiến khẩn cấp kêu lên
một
tiếng, chạy vọt tới từ trong tủ lấy ra
một
cái bát
không
cẩn thận đem chỗ sủi cảo dồn vào trong bát.
“Bẩn,
không
thể ăn!”
Lãnh Tử Mặc đưa tay tới giành lại cái bát,
cô
liền xoay người đem bát giấu ra đằng sau lưng.
“Em muốn ăn!”
Lãnh Tử Mặc bất đắc dĩ đành phải nhượng bộ “Vậy em đem nhúng qua nước sôi rồi hãy ăn.”
đi
tới vòi nước,
cô
dùng nước trần qua
một
lượt, Lãnh Tử Mặc liền đưa qua
một
đôi đũa cho
cô.
Gắp lên
một
miếng bỏ vào miệng,
cô
chậm rãi ăn, vỏ bánh có chút mềm, hương vị nhân cũng rất tốt, so với
cô
làm ăn ngon hơn!
“Nhân là do
anh
trộn?”
cô
tò mò hỏi
Lãnh Tử Mặc cau mày “hương vị
không
đúng sao,
anh
là
đi
phố người Hoa có hỏi qua đầu bếp làm sủi cảo, hoàn toàn dựa theo công thức pha trộn,
không
lẽ quên cho cái gì?”
Lạc Tiểu Thiến thấy sống mũi cay cay.
Vì muốn làm sủi cảo cho
cô
ăn,
anh
liền mất công như vậy!
cô
cũng
không
có cách nào tưởng tượng nổi,
anh
chỉ dùng
một
tay làm sao có thể được!
“Khó ăn như vậy?” Lãnh Tử Mặc nhìn vẻ mặt
cô, nghi ngờ lại gần “Để
anh
thử xem!”
“Đừng có mơ! Của em đó!” Lạc Tiểu Thiến gắp cho chính mình
một
miếng sủi cảo, thế rồi sau đó mới gắp cho Lãnh Tử Mặc
một
miếng “Xem như
anh
cũng có tay nghề, thưởng
một
miếng!”
Lãnh Tử Mặc nhai nhai sủi cảo,
không
khách khí tự phê bình “Vỏ bánh quá dày, có chút rắn, nhân bánh bình thường, lửa quá lớn, quả nhiên thất bại!”
Lạc Tiểu Thiến lập tức phản bác “nói
bừa, đây là món sủi cảo ngon nhất từ trước tới nay em từng ăn!”
“Em, đó là
nói
theo cảm tính!”
“không
đúng, sủi cảo ăn rất ngon, quan trọng xem tâm tình người ăn, tâm tình
không
tốt cho dù là mỹ vị nhân gian cũng
không
ngon!”
“Em
nói
vậy, quả nhiên là khó ăn!”
“ý em
không
phải vậy, em muốn
nói
là…”
“anh
đùa em chút thôi!” Lãnh Tử Mặc sảng khoái cười thành tiếng, nâng tay lau sạch
một
bên mặt dính bột mỳ “Ăn no phải
đi
tắm rồi
đi
nghỉ.”