Editor: Duyenktn1
Đất đá dưới chân cũng
không
hề kiên cố, thỉnh thoảng chân
cô
sẽ
nhẵm phải bùn lầy, nhưng mà sau khi
đi
qua
một
trăm mét, cuối cùng
cô
cũng
đi
qua vũng bùn lầy, đường ở phía trước tương đối sạch
sẽ, toàn thân
cô
đã
ướt đẫm mồ hôi.
Xoay mặt, nhìn về phía trước, mấy người
đang
nâng Tiểu Mỹ từ trong xe ra, Lạc Tiểu Thiến nắm chắc cổ áo, nhanh chóng chạy về phía đường lớn.
Nếu như bình thường,
một
kilomet đối với Lạc Tiểu Thiến mà
nói
cũng chẳng tính là quãng đường xa.
Thế nhưng ở trong đêm mưa gió như thế này
một
km lại giống như
cô
phải
đi
một
vòng trái đất.
Cuối cùng cũng ra đến ngã ba, Lạc Tiểu Thiến nhìn đường lớn nhưng trong lòng cũng
không
dâng lên nổi
một
chút vui sướиɠ nào.
Hai bên đường là
một
mảnh tối đen, ngay cả
một
bóng đèn cũng
không
có,
cô
phải
đi
chỗ nào để bắt xe chứ?!
Xe à, xe à, nhanh tới
đi!
Khóe mắt sáng lên, nhìn thấy hai ánh đèn, Lạc Tiểu Thiến mừng rỡ trong lòng, lập tức xông lên phía trước, lắc đèn pin.
“Dừng xe, dừng xe!”
Ô tô đến gần, nhưng mà, căn bản
không
có dấu hiệu dừng xe, mà chạy nhanh qua Lạc Tiểu Thiến.
“Này!”
Lạc Tiểu Thiến nhanh chóng đuổi theo, dựa vào ánh đền, chỉ thấy cửa thủy tinh phía bên phải của ô tô vươn ra
một
bàn tay.
Đó là
một
bàn tay trắng nõn, bốn ngón khép lại, chỉ có
một
ngón tay ở giữa sơn móng tay màu đỏ chói dựng thẳng lên.
Đêm mưa như vậy, tài xế chỉ coi Lạc Tiểu Thiến là
không
có ý tốt đón xe.
Đèn sau xe ô tô biến mất giữa màn mưa bụi, Lạc Tiểu Thiến bất đắc dĩ cắn răng, lập tức xoay người,
đi
về phía trước phía bên tay phải, đúng lúc,
cô
lờ mờ nhớ được ở gần đây hình như có
một
trạm xăng, có lẽ có thể
đi
đến đó thử vận may.
Chạy thẳng về phía trước,
cô
cũng
không
thấy bóng dáng trạm xăng dầu nào.
trên
thực tế, đúng là ở phía trước có
một
trạm xăng, chẳng qua là, bởi vì lúc ấy
cô
ngồi
trên
xe, nên tưởng khoảng cách rất gần,
thật
ra, trạm xăng dầu này cách nơi này những mười mấy km,
cô
chạy
một
lúc
thì
làm sao mà đến được?
Trượt chân, thân thể Lạc Tiểu Thiến bổ nhào về phía trước,
cô
hoảng loạng lấy tay chống đỡ, may mà
không
có ngã xấp xuống, đèn pin từ
trên
tay văng ra, rơi
trên
mặt đất, vỡ vụn và hư hại.
Trong nháy mắt, bốn phía là
một
mảnh tối tăm.
cô
thở gấp từ mặt đất đứng lên, trong màn mưa bụi dày đặc, loáng thoáng phía trước có
một
ánh đèn,
đang
đi
tới.
Trong mưa bụi, ánh đèn càng ngày càng gần.
Lạc Tiểu Thiến trong lòng vui vẻ, lập tức đứng lên,
đi
đến giữa đường cái, tiền đến gần ánh đèn, giơ hai tay ra.
“Dừng lại, dừng lại, nhất định phải dừng lại!”
cô
nhỏ
giọng tại cầu nguyện.
Tiếng phanh xe vang lên, xe việt dã cách người
cô
chỉ còn nửa mét dừng lại.
“cô
điên à,
không
muốn sống nữa!” Tài xế tức giận đẩy ra cửa xe.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi!” Lạc Tiểu Thiến vẻ mặt vui mừng tiến lên, gắt gao nắm lấy cửa xe của đối phương, “Van cầu
anh, van cầu
anh, nhất định phải cứu mạng, tôi
không
phải người xấu,
thật
sự
không
phải, bên kia có
một
đứa bé bị viêm ruột thừa cấp tính, chậm
một
chút nữa, bé
sẽ
mất mạng...”
Sợ đối phương
không
tin tưởng mình, lại bỏ
đi
giống chiếc xe kia,
cô
giơ tay lên, bỏ mũ áo mưa ở
trên
đầu xuống, lộ ra mặt của mình.
“anh
nhìn kỹ mà xem, tôi họ Lạc, tên là Lạc Tiểu Thiến, chính là ca sĩ Lạc Tiểu Thiến, tôi
không
phải kẻ lừa đảo,
thật
sự
không
phải phải, van cầu
anh
…”
Người đàn ông
đang
ngồi ngủ ở phía sau bỗng dựng thẳng người lên, tháo bịt mắt xuống, “Lạc Tiểu Thiến?”