Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 347: Anh đúng là thiên sứ

Editor: Duyenktn1

“Đúng vậy, đúng là tôi!” Lạc Tiểu Thiến ngẩng mặt lên, nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau, thấy



khuôn mặt

yêu

nghiệt của đối phương, nhất thời vui mừng cười rộ lên, “Tiêu Dương, ông trời ơi,

anh

đúng là thiên sứ, mau, mau tới giúp tôi cứu người!”

Người đàn ông ngồi ở ghế sau, chính là Tiêu Dương, người

đã

tự xưng mình là thiên sứ tại Thiên Lãng Đình.

Nhìn người trước mắt toàn thân ướt sũng, nhưng

trên

mặt lại mang theo tươi cười, Tiêu Dương cũng rất bất ngờ.

“Tại sao



cũng ở đây?!”

“Đừng

nói

nhảm, cứu người trước

đã!”

Lạc Tiểu Thiến giơ tay lên gạt nước

trên

mặt xuống, mở cửa xe, ngồi vào bên cạnh người

hắn, vội vã mở miệng, “đi

về phía trước khoảng nửa km, có

một

con đường rẽ trái.”

Tài xế nghi hoặc nhìn

một

chút về phía ông chủ ngồi phía sau.

Tiêu Dương đơn giản dứt khoát phun ra năm chữ, “Theo lời



ấy

nói

mà làm!”

Xe việt dã lập tức khởi động, chạy về phía Lạc Tiểu Thiến chỉ, Lạc Tiểu Thiến vịn vào ghế dựa, chăm chú quan sát đường phía trước, nhìn thấy

không

xa phía trước, có ánh đèn pin di chuyển,



lập tức kêu to lên.

“Phía trước, dừng ở phía trước, dừng xe...” Bất chấp bên ngoài

đang

mưa,



vội vàng mở cửa xe ra, “Vu Đồng, bác sĩ Tống, đến đây, nhanh lên xe!”

Mọi người lập tức chạy tới, Lạc Tiểu Thiến giúp mở cửa xe, bác sĩ Tống ôm Tiểu Mỹ ngồi vào ghế trước, Vu Đồng đỡ tài xế

đang

bị thương ngồi vào ghế sau.

Xe Cayenne

không

gian tuy lớn, nhưng nhiều người ngồi như vậy, ghế sau cũng có chút chật chội.

“Lạc Tiểu Thiến nhìn xe chật chội, “Mọi người

đi

trước,

một

lúc nữa tôi tới!”

“Như vậy sao được, mưa lớn như vậy, dầm mưa

sẽ

bị ốm!” Vu Đồng vội vàng dịch thân thể vào phía trong, “Mọi người dồn vào

một

chút, có thể ngồi xuống!”

“không

sao, tôi có áo mưa!” Lạc Tiểu Thiến còn muốn từ chối, Tiêu Dương ngồi ngoài cùng cửa xe bên phải

đã

đẩy cửa xe ra, lấy tay lôi



ngồi vào

trên

chân mình, oành

một

cái đóng cửa xe lại, “Lái xe!”

Tài xế xe quay đầu xe lại, chạy về phía thị trấn.

Chuyện quá khẩn cấp, mọi người cũng

không

thấy có cái gì, ngồi

trên

đùi Tiêu Dương, thân thể Lạc tiểu Tiến cứng đờ thẳng tắp, hai cánh tay bám chặt vào ghế ngồi phía trước, tránh cho thân thể tiếp xúc càng nhiều với

hắn.

Tuy rằng cũng gặp mặt Tiêu Dương mấy lần, cũng coi như quen biết, nhưng cùng

hắn

thân mật như vậy,



thực

sự

có chút

không

kịp thích ứng.

“Lau cái mặt

đi.”

Tiêu Dương đưa cho



một

chiếc khăn tay.

“Cám ơn!” Lạc Tiểu Thiến khách khí nhận lấy, qua khe hở thấy

trên

mặt bác sĩ Tống và Tiểu Mỹ đều là nước mưa,



lập tức đem khăn tay tới, cẩn thận lau mặt giúp



bé.

Tiêu Dương dựa vào ghế dựa, mắt hơi híp lại nhìn gò má của

cô.

trên

tóc



vẫn còn nước mưa, có

một

giọt theo trán



trượt xuống, chậm rãi chảy qua sống mũi, tới chóp mũi của



tạo thành

một

giọt trong suốt.

Lạc Tiểu Thiến lúc này, toàn người đầy nước bùn, rất chật vật, nhưng trong mắt Tiêu Dương, lại cảm thấy giờ phút này,



rất đẹp, đẹp nhất trong mấy lần

hắn

gặp

cô.

Nhìn những giọt nước mưa đọng lại, cặp mắt hoa đào của Tiêu Dương sâu xa hơn mấy phần.

...

...

Bắc Kinh, tại quân khu ở ngoại ô.

Xe thể thao của Lãnh Tử Mặc gầm thét lao tới sân bay, xe còn chưa kịp dừng hẳn,

anh

đã

đẩy cửa xe ra,

đi

nhanh đến chỗ Lãnh Tử Nhuệ

đang

bàn giao nhiệm vụ với cấp dưới.

“Thế nào rồi,

đã

có tin tức gì chưa?” Lãnh Tử Nhuệ quay sang hỏi.

“Điện thoại di động đều

không

thể liên lạc được!” Lãnh Tử Mặc nhăn mày trả lời,

trên

mặt tràn đầy lo lắng.

Vừa rồi Trác Á Nam gọi điện thoại cho

anh, tất cả nhóm nhân viên

đi

công tác ở Cam Tư đều trong trạng thái

không

thể liên lạc được, bởi vì mất điện, ngay cả trường tiểu học cũng

không

thể liên lạc được.