Editor: Duyenktn1
“Sao vậy?” Giọng
nói
của
anh
tràn đầy quan tâm.
“Em…” Giọng
nói
của Lạc Tiểu Thiến có chút do dự, “Em muốn gọi xem
anh
đã
ngủ chưa…Em….không
ngủ được…”
Lãnh Tử Mặc
nhẹ
nhàng thở ra, sau đó
trên
mặt
anh
liền
hiện
lên nụ cười hạnh phúc.
thì
ra,
cô
cũng
đang
nhớ
anh!
Cuộc điện thoại này, Lạc Tiểu Thiến do dự rất lâu mới gọi.
Mấy lần ấn số điện thoại của
anh, lại xóa
đi, cuối cùng vẫn nhịn
không
được, gọi cho
anh.
“Có quấy rầy giấc ngủ của
anh
không?”
không
nghe thấy
anh
nói
gì, Lạc Tiểu Thiến vội vàng nhận lỗi, “Thực
sự
xin lỗi, em lập tức cúp máy đây!”
“Đừng!” Lãnh Tử Mặc vội vàng trả lời, “anh
cũng chưa ngủ, chúng ta
nói
chuyện phiếm
đi.”
Từ trước tới giờ
không
biết, mùi vị nhớ thương
một
người chính là như thế này.
anh
vừa rồi thậm chí còn xúc động muốn lập tức bay ngay tới Thượng Hải gặp
cô,
anh
đã
không
còn là chàng trai mới lớn, hơn nữa,
anh
lại là người luôn tỉnh táo, loại xúc động này đáng nhẽ
không
còn xuất
hiện
trên
người
anh
nữa mới phải.
Chính là, sau khi gặp được
cô, tất cả đều thay đổi.
Đều
nói, tình
yêu
làm cho người ta điên cuồng, làm cho người ta
không
còn là chính mình, trước kia
anhkhông
tin, nhưng
hiện
tại
anh
tin.
Hai người cứ như vậy
nói
chuyện, từ chuyện công việc hôm nay đến chuyện của Lạc Tiểu Thiến lúc bé, từ trước tới giờ
anh
không
biết, bọn họ có thể
nói
chuyện với nhau nhiều như thế.
Tận đến khi điện thoại di động bắt đầu nóng lên, báo hiệu sắp hết pin.
Lạc Tiểu Thiến nhìn thời gian, “A, muộn quá rồi, điện thoại của em sắp hết pin, chúng ta...
đi
ngủ
đi?”
“Ừ!” Lãnh Tử Mặc vẫn như cũ đáp ứng, tuy rằng
không
lỡ, nhưng
cô
còn phải làm việc,
anh
không
đành lòng để
cô
thức đêm cùng
anh.
“Kỳ
thật...” Lạc Tiểu Thiến cắn cắn môi, “Vừa rồi em... Rất nhớ
anh!”
“anh
biết.” Lãnh Tử Mặc mỉm cười, “Bởi vì
anh
cũng rất nhớ em.”
“thật
ư?”Vẻ mặt Lạc Tiểu Thiến rất kinh ngạc, “Em còn cho rằng, chỉ có em mới ấu trĩ như vậy?”
“Ngu ngốc!”
anh
cười mắng
nhỏ, “Đây
không
phải là ấu trĩ, mà là tình
yêu!”
Tình
yêu?
cô
yêu
anh
sao?
Lạc Tiểu Thiến còn muốn
nói
cái gì nữa, điện thoại di động của
cô
đã
đen ngòm, hết pin.
Cầm điện thoại di động trong tay, Lạc Tiểu Thiến nằm ở
trên
giường, hai mắt trợn tròn, rơi vào trầm tư.
cô
vẫn cho là,
cô
yêu
Lục Hạo, nhưng khi
yêu
đương với Lục Hạo, bọn họ thường xuyên ở hai nơi xa cách,
cô
trước giờ cũng chưa bao giờ nhớ
hắn
như vậy, chẳng lẽ, lúc đấy
không
phải là tình
yêu
sao?
...
Sáng sớm hôm sau, đoàn người lên xe
đi
đến Tô Châu.
Thấy hai vành mắt của Lạc Tiểu Thiến đen kịt, Vu Đồng giật mình hoảng sợ.
“Thế này là sao,
sẽ
không
phải
cô
không
quen đất quen nước đấy chứ?”
“Tôi...” Lạc Tiểu Thiến le lưỡi, “Có thể là do ngày hôm qua biểu diễn tiết mục vẫn còn hưng phấn, nên
không
ngủ được."
Vẻ mặt Vu Đồng rất bất đắc dĩ, vội vàng lấy phấn giúp
cô
thoa
nhẹ, tìm thợ trang điểm giúp
cô
che
đi
quầng thâm.
Khi
đi
trên
đường mưa rất
nhỏ, nhưng đến tới Tô Châu, mưa
đã
rất lớn, hoạt động ký tặng ở ngoài trời chỉ có thể chuyển vào trong phòng, lúc dùng cơm trưa, Lạc Tiểu Thiến nhìn thấy bên ngoài mưa
đã
giảm bớt, liền hỏi Vu Đồng xem có thể
đi
ra ngoài
một
chút
không, những công việc khác là vào buổi tối, từ giờ đến lúc đó vẫn còn nhiều thời gian, thay vì ở chỗ này chờ,
không
bằng
đi
đây đó, đến nơi này, nếu
không
đi
thăm quan
một
chút,
thật
sự
rất đáng tiếc, hơn nữa
cô
biết Lãnh Tử Mặc rất thích đồ thủ công mỹ nghệ nơi này, cũng muốn mua cho
anh
một
chút đồ thủ công mỹ nghệ ở đây làm quà.
Sau khi được
sự
cho phép của Vu Đồng,
cô
che ô, tìm được
một
mảnh áo mưa mặc vào,
đi
ra ngoài cửa
đang
mưa phùn.