Editor: duyenktn1
Cuối cùng, Lạc Tiểu Thiến cũng gọi được đồ ăn bên ngoài, Lãnh Tử Mặc
tùy ý nhìn thoáng qua ven đường, thấy một nhà hàng ăn gần đó, liền dừng
xe lại.
Đến lúc anh ngồi xuống bàn ăn, món ăn được đưa lên. Bên kia, đồ ăn Lạc Tiểu Thiến gọi cũng được đưa đến.
Mở facetime, đầu tiên Lạc Tiểu Thiến cho anh xem đồ ăn của mình một
chút, sau đó đưa điện thoại di động đặt trước mặt bàn, quay vị trí của
mình, cầm lên một cái chân gà đưa đến trước webcam.
“Lần này cho em ăn!” Bên kia điện thoại, Lãnh Tử Mặc nhìn một chiếc cánh gà hiện ra trước màn hình, chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó lại tràn đầy
yêu thương, “Về sau, không bao giờ được ăn những thức ăn nhanh này nữa,
không tốt cho sức khỏe.”
”Vâng!” Lạc Tiểu Thiến cầm lại chân gà, “Cho em xem một chút anh ăn cái gì, em nhìn không rõ.”
Lãnh Tử Mặc quay cameras đến cái khay của mình, anh gọi món rất đơn giản chỉ có mỳ Ý và coffee.
Lạc Tiểu Thiến bĩu môi, “Lại là coffee, thật ra anh có thể thử nước trái cây hoặc sữa bò.”
“Lần sau anh sẽ thử!” Lãnh Tử Mặc nhìn mặt cô trên màn hình, cười cười lấy cái dĩa, “Có thể ăn được chưa?”
“Nghe khẩu hiệu của em, 3, 2, 1, bắt đầu!”
Lạc Tiểu Thiến hô một tiếng, hai người đều bắt đầu ăn.
Thỉnh thoảng, bình luận vài câu.
Chân gà có chút mặn, mì Ý nấu hơi kỹ... Cho đến khi hai người cùng ăn xong phần ăn của mình.
Khi ngồi lại vào trong xe, Lãnh Tử Mặc nhìn đồng hồ một chút, “Không còn sớm nữa, ngày mai em còn phải làm việc, đi ngủ sớm đi!”
“Vâng!” Lạc Tiểu Thiến nhỏ miệng đáp ứng, nhìn gò má của anh ở trong
điện thoại, cô do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, “Anh đem điện thoại để gần mặt một chút.”
Lãnh Tử Mặc không trả lời, nhưng động tác của anh lại làm theo lời cô nói.
“Chúc ngủ ngon!”
Điện thoại bên này, Lạc Tiểu Thiến dí môi vào màn hình điện thoại hôn nhanh một cái, mặt đỏ lên lập tức cúp điện thoại.
Lãnh Tử Mặc nghe thấy bên trong điện thoại truyền đến một tiếng hôn nhẹ, cúi xuống lấy tay tắt điện thoại, cười cười, sau đó vào hộp tin nhắn,
gửi cho cô một tin nhắn.
“Chúc ngủ ngon, cảm ơn em đã hiểu ca khúc của anh!”
Bên này điện thoại, Lạc Tiểu Thiến đọc xong tin nhắn, đầu tiên không hiểu, sau đó mới giật mình hiểu ra.
Anh nhất định đã nghe chương trình phát thanh của cô, nghe đến phần cô giới thiệu ca khúc của anh, cho nên mới nói như vậy.
Hóa ra, anh chưa ăn cơm, chính là vì nghe chương trình phát thanh của cô.
Lãnh Tử Mặc này!
Ôm điện thoại di động, nằm úp sấp trên giường, Lạc Tiểu Thiến giơ tay lên gãi gãi đầu.
Thật kỳ quái, rõ ràng mới không gặp nhau có một ngày một đêm, lại vừa
mới cùng nhau trò chuyện facetime, vì cái gì bây giờ, đột nhiên lại cảm
thấy rất nhớ anh?
Khi còn yêu đương với Lục Hạo, tuy rằng mọi chuyện đều suy nghĩ cho anh ta, cũng không có cảm giác như vậy.
Chẳng lẽ, đây mới là tình yêu thật sự sao?
Nằm trên một chiếc giường xa lạ, Lạc Tiểu Thiến mất ngủ.
Lãnh Tử Mặc trở lại tòa nhà Thế Giới, tắm rửa, nằm trên giường, rõ ràng rất mỏi mệt lại không muốn đi ngủ.
Trong không khí, giường như còn có hương vị của cô, anh quay mặt, nhìn
chỗ bên cạnh trống trải, trong đầu liền hiện lên một mớ hỗn độn.
“Nha đầu thối!”
Chán nản thở dài một câu, anh đứng dậy, xuống dưới lầu lấy laptop của mình lên, bắt đầu làm việc.
Rõ ràng là đang xem báo, nhưng hình ảnh hiện lên lại là hình ảnh cô đang mυ'ŧ ngón tay khi ăn, Lãnh Tử Mặc xoa xoa thái dương, thuận tay cầm lấy
điện thoại trên bàn, tìm đến dãy số của cô, lại cầm điện thoại di động
ném sang một bên.
Vào giờ này, chắc cô đã đi ngủ rồi.
Điện thoại di động lại đột nhiên sáng lên, thấy tên của cô hiện lên trên điện thoại, anh lập tức nhận điện thoại.