Đường Lên Đỉnh Vinh Quang

Chương 284: Muốn cái gì cũng được

Hai người cùng nhau rời khỏi rạp chiếu phim, phố xá bên ngoài đã lên

đèn, hỏi qua ý kiến của Lạc Tiểu Thiến, Lãnh Tử Mặc dẫn cô đi Toàn Tụ

Đức ăn vịt nướng.

Ăn cơm xong, cũng mới tám giờ.

“Cờn sớm, em muốn đi dạo ở đâu? Yến Toa, Vương Phủ Tỉnh hoặc Thủy Mậu…”

Xem phim rồi, ăn cơm rồi, tiếp theo là dạo phố!

”Vương Phủ Tỉnh đi!”

Lãnh Tử Mặc đậu xe ở Tân Đông Phương Thiên Địa, hai người cùng nhau dạo

quảng trường, chỉ trong chốc lát, Lạc Tiểu Thiến bắt đầu mất đi hứng

thú.

Không phải là do này nọ không tốt chỉ là giá quá mắc.

Một món đồ tùy tiện cũng có giá năm con số, cô không thể tiếp nhận trình độ tiêu phí này.

Hiện tại trên người cô, ngoại trừ thẻ vàng của anh và tài khoản hai trăm vạn anh cho cô, tài sản chân chính của cô chỉ có mấy trăm đồng.

”Anh có thể mua cho em.”

Nhìn thấu tâm tư của cô, Lãnh Tử Mặc kéo cô qua một bên, nhỏ giọng nói.

Lạc Tiểu Thiến quay sang, “Như vậy sao được, em muốn tặng quà cho anh, làm sao có thể để anh bỏ tiền?”

“Tặng anh?”

“Đúng vậy!” Lạc Tiểu Thiến cười híp mắt nhìn anh, “Có qua có lại mới

toại lòng nhau, anh mời anh ăn cơm, xem phim, còn tặng một bó hoa, đương nhiên em cũng phải đáp lễ mới được!”

Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, anh suy nghĩ một lát.

“Nếu muốn tặng quà cho anh, như vậy, có phải anh muốn gì cũng được?”

“Đương nhiên!” Lạc Tiểu Thiến lập tức đáp ứng, lại không quên thêm một

câu, “Điều kiện tiên quyết là ở trong phạm vi em có khả năng trả.”

“Nhất định nằm trong khả năng của em.”

Lãnh Tử Mặc nắm lấy bàn tay cô, kéo cô rời khỏi Tân Đông Phương Thiên

Địa, đi vào tầng một trung tâm Đông An cách đó không xa, một cửa hàng

mộc mạc hiện ra.

Đây là nhà duy nhất còn giữ truyền thống làm tượng đất, con tò he. Trên

giá trưng bày các tượng đất nhỏ to đủ màu sắc rực rỡ. Có con nhỏ bằng

ngón tay, có con còn cao hơn người.

Bên trong cửa hàng cũng không có nhiều khách, một ông lão ngồi ở trên

ghế đang nắn một cái tượng đất nho nhỏ, nhìn thấy bọn họ bước vào cũng

không đặc biệt tiếp đón.

Lãnh Tử Mặc nhìn một vòng, ánh mắt dừng ngay tại tượng đất ông lão đang làm trong tay kia.

“Anh chọn cái này!”

Lạc Tiểu Thiến lần đầu tiên biết đến ở Vương Phủ Tỉnh còn có một cửa

hàng như thế này, tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây, vẻ mặt mới mẻ, nghe

thấy anh mở miệng, cô quay sang, nhìn thấy tượng đất trong tay ông lão

sắp thành hình.

Đó là một bé gái múp míp ăn mặc như các cô gái nhà Đường, chải hai búi

tóc nho nhỏ, mặt còn chưa thấy rõ, bất quá nhìn qua, tất nhiên sẽ có nụ

cười rực rỡ.

“Ông ơi, cái này bao nhiêu tiền?” Lạc Tiểu Thiến hỏi giá.

“60!” Ông lão nhẹ nhàng đắp thuốc màu.

“Được, con muốn lấy cái này!” Tâm Lạc Tiểu Thiến lập tức quay lại chỗ cũ, 60 đồng không làm khó được cô.

Cô lấy tiền trong túi, Lãnh Tử Mặc cũng không tranh với cô, hướng về phía ông lão nói, “Tôi có thể vẽ mặt cho tượng đất không?”

Ông lão vẫn luôn không nhìn ai, lúc này lại ngước lên nhìn anh một cái rồi lập tức đưa tượng đất cho anh.

Lãnh Tử Mặc ngồi xuống ghế, nhúng bút lông, liếc mắt nhìn Lạc Tiểu Thiến đang tò mò ngó tới, dùng bút dính thuốc màu liền vẽ.

Vài nét bút liền vẽ ra một khuôn mặt cười rực rỡ, thần thái giống Lạc Tiểu Thiến đến bảy, tám phần.

Ông lão bên cạnh nhìn thấy thì có chút ngạc nhiên, “Xem bộ dạng này, là người trong nghề?”

“Tùy tiện vẽ thôi!”

Lãnh Tử Mặc cầm tượng đất trong tay, thuận tay nắm lấy tay Lạc Tiểu Thiến.