Đem một phần trong đó đưa cho cô, anh lại lấy kính 3D trong túi đeo lên, xong hết mới ngồi xuống bên cạnh cô.
Đèn tối lại, trên màn hình bắt đầu chiếu “Thần trộm vυ' em”
Mới đầu Lạc Tiểu Thiến còn nghĩ do thời gian chưa tới nên người ta chưa
vào phòng, đợi đến khi phim bắt đầu, cô mới rõ ràng, đây là buổi chiếu
phim dành riêng cho cô và anh.
Lạc Tiểu Thiến mới đầu còn tưởng rằng là bởi vì gắn liền với thời gian
chưa tới, cho nên không có người xem vào bàn, đợi cho điện ảnh bắt đầu,
nàng mới rõ ràng, đây là nàng cùng của hắn buổi biểu diễn dành riêng.
Rõ ràng nội dung bộ phim rất hài hước, nhưng khi xem, tầm mắt của cô lại mơ hồ.
Lãnh Tử Mặc cũng không chăm chú xem phim, bởi vì có liên quan đến công
việc, trước khi phim được công chiếu, anh được xem đầu tiên, chú ý đến
cảm xúc của cô không đúng, anh nghi ngờ quay sang.
“Dở quá?”
Lạc Tiểu Thiến tháo kính trên mặt xuống, vươn tay qua ôm lấy gáy anh.
“Tử Mặc, cám ơn anh, cám ơn anh cho em nhiều kinh hỉ như vậy, em sẽ mãi mãi nhớ rõ ngày này.”
Đầu tiên là bó hoa gấu nhỏ, tiếp theo là buổi xem phim dành riêng cho hai người, sau đó là hai phần kem,…
Cô sẽ nhớ rõ hôm nay, cả đời đều nhớ.
Bởi vì lần này, những điều cho cô đã từng xuất hiện trong giấc mộng của cô, mà anh dễ dàng thực hiện được những điều đó cho cô.
Lãnh Tử Mặc cũng không hiểu lắm sự xúc động của cô, bởi vì mấy việc này, anh chỉ cho là mấy chuyện nhỏ.
Có nhiều chuyện đều như vậy, một câu nói đơn giản của một người cũng có thể làm một người khác cả đời không thể quên.
“Nếu em không thích, chúng ta đổi một bộ phim khác hoặc đổi chỗ khác để xem?
Ôm lấy cô, anh ôn hòa hỏi.
”Không cần!” Cô buông anh ra, một lần nữa ngồi trở lại chỗ cũ, lấy hai
tay lau mắt, “Đây là buổi chiếu phim đầu tiên dành riêng cho em, em nhất định sẽ xem đến phút cuối cùng!”
Sau đó, cô chăm chú xem phim, vừa ăn kem vừa bị nội dung phim chọc cho ngửa tới ngửa lui.
Lãnh Tử Mặc ở một bên, lẳng lặng nhìn cô.
Ánh sáng lờ mờ, ở trong mắt anh, tuy khuôn mặt cô lúc sáng lúc tối nhưng nụ cười luôn sáng lạn chói mắt.
“Lãnh Tử Mặc, anh mau xem, thật là buồn cười.”
Cô nâng tay quàng vào tay của anh.
Lãnh Tử Mặc quay sang cùng cô xem phim.
Rõ ràng đã xem qua bộ phim, lần đầu xem cũng không cảm thấy buồn cười, lúc này, ngược lại thấy phim cũng có vài chi tiết thú vị.
Vì thế, trên mặt anh cũng xuất hiện nụ cười nhiều hơn, tuy nhiên không khoa trương giống như cô.
Lạc Tiểu Thiến nói được là làm được, thẳng đến khi nhìn thấy chữ THE END, đèn sáng lên, cô mới đứng lên.
“Từ nhỏ đến lớn, đây là bộ phim em cảm thấy vui nhất.”
Lãnh Tử Mặc luôn yêu cầu hà khắc, rất khó xem một bộ phim từ đầu đến cuối, đây là bộ phim đầu tiên anh xem hết.
Theo cô đứng dậy, anh đột nhiên hiểu được.
Thì ra trên đời này không có tác phẩm hoàn mỹ, trước đây mục tiêu hắn theo đuổi rất khó đạt được.
Một bộ phim hay hoặc dở, không ở chỗ nó nhận được bao nhiêu giải thưởng, bao nhiêu vinh danh, có thể làm cho người xem cảm động, lúc khóc lúc
cười là đã đủ hài lòng.
Mấy ngày qua, vì Lãnh Tử Mặc không hài lòng nên kịch bản bị chỉnh sửa liên tục, suy nghĩ của anh đột nhiên sáng sủa.
Lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn một dãy số.
“Nói cho tổ biên kịch, kịch bản kia được thông qua!” Cúp điện thoại, anh cười nhìn về phía Lạc Tiểu Thiến, “Tiểu Thiến, cám ơn em!”
“Cảm ơn em điều gì?” Lạc Tiểu Thiến khó hiểu.
“Cám ơn em giúp anh giải quyết một vấn đề không nhỏ.”
Cô giúp anh giải quyết khó khăn?
“Em?” Lạc Tiểu Thiến chỉ mặt mình, “Anh xác định?”
“Đúng, chính là em!” Anh cầm tay cô một lần nữa, “Anh khẳng định!”